Bán trinh để thoát nghèo ở Myanmar
Wut Yee, lúc bấy giờ mới 14 tuổi, suy sụp tinh thần khi mẹ cô nói bà đồng ý bán trinh con gái mình cho một doanh nhân với giá 3.000 USD để trả những món nợ chồng chất của gia đình.
Gái mại dâm Myanmar trong một nhà thổ đội lốt tiệm mát xa ở thị trấn Jiegao, phía nam Trung Quốc, sát biên giới Myanmar – Trung Quốc – Ảnh: AFP
Wut phải bỏ học để phụ giúp việc nhà, trông nom em trai. Mùa mưa đến cũng là lúc gia đình cần phải sửa lại mái nhà lá xiêu vẹo dột nát ở ngoại ô thành phố Yangon, Myanmar. Không những vậy, gia đình cô còn phải gồng mình trả các món nợ và đóng tiền học phí cho em trai của Wut. Mẹ cô làm gái mại dâm để trang trải các chi phí này, theo Reuters ngày 17.8.
“Sáng hôm đó, tôi đi theo một người đàn ông sau khi được tiêm thuốc tê. Người đàn ông lái xe hơi chở tôi đến một căn nhà. Tôi đã ở cùng ông ấy suốt cả ngày”, Wut, bây giờ 16 tuổi, kể lại câu chuyện của cô cách đây hai năm. Wut không phải là tên thật của cô gái này.
“Nhờ thuốc tê, tôi không cảm thấy đau khi người đàn ông đưa tôi trở về nhà vào buổi chiều hôm đó, nhưng tôi không thể đi đứng bình thường”, Wut kể lại.
Sau đó, Wut bán dâm trong một nhà thổ đội lốt tiệm mátxa gần chợ Bayint Naung, một khu mua bán đông đúc ở Yangon. Nhưng Wut thôi việc sau 2 tháng và chuyển ra đứng đường đón khách mua dâm.
Không thể xác định chính xác có bao nhiêu trẻ vị thành niên như Wut bán dâm ở Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar với dân số 5,2 triệu người. Các nhà hoạt động xã hội cảnh báo ngày càng nhiều trẻ vị thành niên phải đi bán dâm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
“Vấn nạn này có liên quan trực tiếp đến sự nghèo khó. Điều quan trọng nhất là xã hội không nên chỉ trích trẻ vị thành niên bán dâm, mà cần phải thấu hiểu điều gì đã xảy ra và hướng chúng đi đúng đường”, ông Sid Naing, giám đốc Marie Stopes International Myanmar – tổ chức phi chính phủ chuyên thực hiện những chương trình giáo dục y tế cộng đồng, cho biết.
Thị trường mua bán trinh
Ông Naing nói tệ nạn mua bán trinh trẻ vị thành niên không ngừng gia tăng một phần do nhiều người mê tín ở Myanmar tin rằng quan hệ tình dục với thiếu nữ còn trinh có thể giúp họ làm ăn phát đạt, có lợi về mặt sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, thậm chí chữa được… HIV/AIDS.
Nhiều trẻ vị thành niên rời khỏi những vùng nông thôn nghèo khó đến thành phố kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng không có nhiều cơ hội việc làm, theo bà Thu Zar Win thuộc tổ chức phi chính phủ Sex Worker in Myanmar Network, chuyên hỗ trợ gái mại dâm bỏ nghề tìm việc làm khác.
Video đang HOT
“Đa số trẻ em ở Myanmar bán dâm vì bị chính cha mẹ chúng bán trinh”, bà Win nói.
Reuters dẫn lại các thống kê của chính phủ Myanmar và Liên Hiệp Quốc công bố trong năm 2013 cho thấy khoảng 0,45% phụ nữ Myanmar trong độ tuổi 15-49 (tức khoảng 40.000 – 80.000 người) bán dâm, trong khi mại dâm là bất hợp pháp ở Myanmar.
Poh Poh, gái bán dâm 21 tuổi, cho hay đa số cô gái trở thành gái mại dâm vì bị bán trinh. Nhiều cô gái làm việc trong những nhà thổ đội lốt tiệm hớt tóc, gội đầu hay tiệm mátxa – những nơi an toàn hơn so với đứng đường, Poh cho hay. Cũng như Wut, Poh cũng yêu cầu được giấu tên thật của cô.
“Tôi rất sợ phải đứng đường chờ khách hàng”, Poh nói. Cô là một bà mẹ đơn thân trở thành gái mại dâm sau khi ly dị chồng cách đây một năm.
Các nhà làm luật đảng đối lập và những tổ chức phi chính phủ ở Myanmar nhiều lần kêu gọi chính quyền nước này điều chỉnh luật nhằm hợp pháp hóa mại dâm. Ông Sandar Min, nghị sĩ Myanmar, từng trình đề xuất lên Quốc hội nước này đề nghị hợp pháp hóa mại dâm vào năm 2013, nhưng đề xuất bị bác bỏ.
Đa số gái mại dâm là những đứa trẻ vị thành niên bị gia đình ép bán trinh – Ảnh: Reuters
Giáo dục giới tính: Hầu như không tồn tại
Gái mại dâm tuổi vị thành niên có nguy cơ nhiễm HIV và các bệnh lây lan qua đường tình dục do không được trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình. Bà Win cho biết giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên hầu như không tồn tại ở Myanmar.
Theo báo cáo của Chương trình Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), khoảng 189.000 người ở Myanmar bị nhiễm HIV, tỉ lệ cao hàng đầu ở châu Á, chỉ sau Campuchia và Thái Lan. Thống kê của chính quyền Myanmar cho thấy khoảng 23% trong số người nhiễm HIV tại thành phố Yangon và Mandalay là gái mại dâm.
Wut không hề biết gì về giáo dục giới tính. Cô bán dâm và kiếm 30 USD/ngày, trong khi theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc hồi năm 2015, 43% người trưởng thành ở Myanmar sống với mức thu nhập dưới 2 USD/ngày.
“Tôi vui vì kiếm được tiền, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi khi sức khỏe mẹ tôi ngày càng yếu đi. Chúng tôi phát hiện bà bị nhiễm HIV vào cuối năm ngoái”, Wut nói.
Không được học hành, cơ hội việc làm cho Wut gần như là con số không, nhưng cô đã quyết định bỏ nghề, tìm một công việc thu nhập thấp là làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng điện thoại di động ở Yangon.
“Bây giờ tôi chỉ kiếm 80 USD/tháng nhưng cảm thấy an toàn”, Wut nói. Nhưng Wut cho hay cô cũng có thể quay lại nghề bán dâm nếu cần tiền lo cho gia đình.
Wut hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tìm được tấm chồng và có thể nói thật với chồng về quá khứ của mình. Nhưng hiện tại vì sự phân biệt đối xử đối với gái mại dâm ở Myanmar, Wut che giấu quá khứ của cô với tất cả đồng nghiệp ở cửa hàng điện thoại di động.
“Tôi không muốn đổ lỗi cho mẹ tôi vì những gì đã xảy ra với tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ lấy chồng và tôi luôn nghĩ đến việc phải đảm bảo cho những đứa con gái của tôi sau này không phải đứng đường như mẹ của chúng”, Wut nói.
Phúc Duy
Theo Thanhnien
Tôi đảm đang, nghe lời, sao anh vẫn ra ngoài "tìm của lạ"?
Ai cũng nói tôi là một người vợ hoàn hảo, chẳng thể hiểu nổi vì sao anh vẫn ngoại tình...
Mùa xuân của 8 năm về trước, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Thuở ấy, đám cưới của chúng tôi đơn sơ lắm, vì hai bên nội ngoại chẳng khá giả, hai đứa đến với nhau cũng bằng cái tình chân thành, chẳng hào nhoáng, khoa trương. Anh bảo: "Rồi anh sẽ cố gắng để hai đứa thoát nghèo. Mình sẽ thương nhau đến đầu bạc, răng long".
Chúng tôi hợp mệnh, hợp tuổi. Mẹ tôi động viên: "Hỏa sinh thổ, hai đứa lấy nhau là nhiều lộc lắm, trời thương sẽ giúp hai đứa làm ăn khấm khá". Anh là người có chí, từ ngày lấy tôi, anh bôn ba vất vả, quyết không để vợ khổ. Nhiều khi nhìn anh nắng mưa dãi dầu, tôi không kìm nổi nước mắt. Vợ chồng sống với nhau, không còn chỉ bằng cái tình cái nghĩa, mà hơn hết, tôi biết ơn anh, cảm thấy mình may mắn vì có anh.
Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, chúng tôi cũng có được những thành công nhất định và một mái ấm nhiều người ao ước. (Ảnh minh họa)
Tôi thích nấu ăn và thuộc lòng cách chế biến của hàng trăm món. Có lần anh trêu: "Ở với em, chẳng mấy chốc anh sẽ thành con heo bự nhất Việt Nam". Thuận vợ thuận chồng, chúng tôi dành tiền mở một tiệm ăn dành cho nhân viên công sở. Khách đến ăn đều tấm tắc khen đồ tôi nấu.
Nhiều người thấy chúng tôi quấn quýt bên nhau, thường hay trêu: "Hai người quả là một cặp trời sinh. Anh đúng là có phước mới lấy được người vợ hiền đảm đang như thế!". Anh chỉ cười, đêm về lại ghẹo tôi: "Đừng có thấy người ta khen là phổng mũi nhé. Phải nói em là cao thủ sát trai mới có thể cưới được anh mới đúng". Hai vợ chồng vẫn như thời mới cưới, trong phòng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Thời thế dung hòa, cuộc đời anh và tôi như bước vào trang mới. Trải qua đủ gian khó phong ba, cuối cùng chúng tôi cũng có được nhà riêng, một quán ăn đông khách, một quán bia làm ăn phát đạt và hai bé gái kháu khỉnh. Tôi nghĩ, vạn sự đã viên mãn rồi. Từng ao ước không lo bữa đói bữa no, từng khao khát một ngày trở nên dư dả hơn. Giờ đã có được, tôi với anh chẳng còn tham lam mong muốn thêm gì nữa.
Thế nhưng cũng kể từ ngày ấy, anh bắt đầu bận rộn với những thú vui. Anh không ngại gặp đám bạn ngày trước nữa, giờ tiền nong rủng rỉnh, có tuần, anh xin phép đi nhậu tới 3, 4 lần. Tôi nghĩ bụng, anh chịu khổ nhiều rồi. Giờ cơm ngon canh ngọt, để anh thoải mái bù lại những tháng ngày khắc khoải.
Tôi vẫn cố gắng thu xếp mọi việc để về nhà sớm, nấu cơm cho con và anh. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng chưa một lần tôi lười nhác việc bếp núc, kể cả khi ốm nghén. Nhiều đêm anh về muộn, có tý hơi men lại lăn ra ngủ, chẳng thiết đến việc vợ vẫn chờ cơm, hai mắt chứa chan lệ.
Tại sao tôi ngoan ngoãn, nghe lời, đảm đang như vậy mà anh vẫn "ngoại tình"?. (Ảnh minh họa)
Anh bảo muốn làm một sổ tài khoản riêng, tôi cũng không ý kiến. Phận làm dâu, dẫu sao cũng không thể như con đẻ. Nhiều lúc anh muốn cho bố mẹ ruột tiền tiêu, chắc cũng ngại nói với vợ. Anh nói muốn ở lại nhà một người bạn để coi bóng đá, tôi cũng không hề hấn gì. Thi thoảng để anh tự do, đàn ông giống như loài chim, muốn tung hoành bay nhảy, khi mỏi mệt sẽ tìm về nơi nghỉ cánh. Anh bảo tôi đừng tự ý động vào điện thoại hay máy tính của anh, tôi cũng nghe lời. Chắc anh có những tài liệu riêng không muốn tôi đọc, tôi còn cố tò mò hay xâm phạm làm chi. Vì anh sẽ không vui nếu thấy điều đó.
Gần đây, anh ít khi về sớm, có hôm toàn người chỉ nồng nặc mùi rượu tây. Chuyện vợ chồng anh cũng không mấy tha thiết, hễ có điện thoại là anh vội vàng ra ngoài ngay tức khắc, không kể sớm khuya, mưa gió. Tôi vẫn yêu anh, vẫn là người vợ đảm, anh nói gì tôi cũng nghe lời. Và tôi tin, tôi chưa làm bất cứ điều gì sai trái để anh buồn phiền.
Có lúc, tôi chỉ ước hai vợ chồng đừng trở nên khấm khá. Còn khổ còn thương nhau. Mấy ai sống trong sung sướng mà còn nhớ những gì đã từng sống chết có nhau. Có lúc, tôi chỉ muốn ôm anh, khe khẽ hỏi anh: "Liệu em đã làm gì không phải, em chưa đủ ngoan ngoãn và vâng lời phải không anh?".
Đêm qua, anh say khướt trở về nhà. Trên cổ còn nguyên những dấu hôn y như tôi đã từng đặt lên anh. Tôi không dám nghĩ tới cảnh những chiếc hôn khác đã thay tôi ở cạnh anh. Tôi không dám tin rằng, anh đã mặn nồng với người đàn bà khác.
Nhìn anh xem. Tôi là người duy nhất biết hết thảy về anh, kể cả nốt ruồi sau lưng anh, tôi cũng thuộc lòng vị trí của nó. Sao anh lại "ngoại tình", khi tôi vẫn thế, chưa một lần thay đổi.
Cô bạn thân nói với tôi: "Vì mày không chịu đẻ con trai, gã không nói ra nhưng trong lòng kỳ thực rất muốn. Ai bảo mày hiền lành quá, đàn bà phải biết chút mánh lới để giữ chồng!".
Làm sao tôi lại phải "giữ", giữ một người là của mình. Tại sao lại phải "giữ", khi lòng họ đã muốn đi...
Theo Tintuc
Em diễn kịch quá giỏi, cô gái kiếm sống bằng "đường cong" cơ thể ạ! "5 triệu cho một đêm được không em!!!!" - tôi chết đứng khi vô tình đọc được những tin nhắn trong điện thoại của em. Nước mắt của tôi đến bây giờ vẫn còn rơi mỗi đêm, khi nghĩ về em, khi nhớ em, và khi hận em đến ngàn lần. Cuộc tình tưởng như mơ giờ tan vỡ vì một cái lý...