Bạn trai vô tâm vì quá bận công việc
Tôi 21 tuổi, quen anh được hơn một năm, cả hai bằng tuổi. Trước đây, anh rất yêu thương tôi, dù có những lúc vô tâm nhưng tôi có thể bỏ qua được.
Cách đây hơn 2 tháng, anh bắt đầu bận rộn với công việc, đúng lúc tôi cũng gặp phải vài vấn đề trong cuộc sống. Lúc đó tôi cần sự quan tâm của người yêu hơn nhưng anh lại lao vào việc. Thật ra tôi chỉ muốn khi mệt mỏi nhất có thể tâm sự và chia sẻ với người mình yêu nhưng thật khó. Hơn 2 tháng nay, anh chỉ biết đến công việc. Tôi buồn nhưng cố gắng thông cảm cho anh, nghĩ rằng yêu nhau phải hiểu cho nhau. Trong hơn 2 tháng đó, không ngày nào tôi không bất an, luôn buồn vì chuyện này, càng ngày càng thấy anh vô tâm. Tôi không biết mình làm sai điều gì mà ngay cả tin nhắn anh cũng không hề đọc.
Hơn một tháng nay anh không hề chủ động gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm tôi một lời. Tôi lo lắng vì sợ anh bận quá quên ăn uống nên mới nhắn tin hỏi thăm, thế mà nhiều lúc gọi anh không nghe, nhắn tin anh không đọc. Cách đây một tuần, anh nhắn tin bảo nên dừng lại vì bận quá không thể quan tâm tôi. Tôi sốc, níu kéo mà anh không quan tâm. Hai ngày sau, anh lại nhắn tin muốn quay lại, cho rằng hôm đó chỉ nói dừng lại chứ không có ý nói lời chia tay và do chưa suy nghĩ kỹ. Tôi thật sự đau lòng khi người ta coi thường tình cảm của mình như thế. Rồi vì còn yêu nên tôi muốn cho anh cơ hội, chờ xem anh có thật sự vì tôi mà thay đổi không.
Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi đến cả dịp Noel tôi nhắn tin anh cũng không hề đọc; trong khi đó vẫn online trên mạng xã hội, đăng story một ngày vài ba hình; không hỏi thăm, quan tâm tôi. Tôi cũng không liên lạc được với anh, mọi thứ như sụp đổ. Trước đây, anh từng nói sẽ không bao giờ để tôi buồn, một mình; giờ mọi cảm xúc tôi đều hứng chịu mà không có sự quan tâm của anh, chỉ muốn dừng lại mọi thứ nhưng vì còn yêu mà cố gắng nhịn. Sự vô tâm của anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi nên làm gì và quyết định như thế nào cho sáng suốt?
Video đang HOT
Một lần đi vệ sinh không xả được nước, tôi phát hiện bí mật tày trời của cô vợ đức hạnh
Lôi được thứ làm tắc bồn cầu lên, tôi giật mình sững sờ trước "vật thể lạ" nằm chình ình trong bồn cầu, thậm chí còn ố vàng từ lâu.
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, chúng tôi có 1 bé gái 4 tuổi và tính đẻ thêm đứa nữa nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Tôi hiện đang làm giám đốc công ty công nghệ. Công việc bận, nhiều hôm tôi ở công ty đến khuya muộn mới về. Cũng may vợ tôi hiểu và thương chồng nên không trách móc việc tôi dành gần hết thời gian cho công việc, không quan tâm đến mẹ con cô ấy.
Biết vợ tủi thân tôi thi thoảng lại an ủi bằng cách tặng vợ 5-10 triệu cho em tiêu vặt, hay đi chơi với bạn bè. Thế nhưng lần nào cho tiền vợ cũng từ chối nhận. Em bảo tôi giữ tiền lấy vốn làm ăn, vợ cũng đi làm có đủ tiền tiêu, tôi không phải lo gì cả. Thú thực lấy được vợ đức hạnh, hiền lành, thương chồng, biết lo cho gia đình tôi cảm thấy may mắn lắm. Nhờ vợ tôi mới có thể toàn tâm toàn ý gây dựng sự nghiệp được như ngày hôm nay.
Vợ không hề trách móc hay cằn nhằn về sự vô tâm của tôi. Em vẫn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc nên tôi không hoài nghi gì cho đến hôm tôi đi công tác trong Đà Nẵng 1 tuần mới về nhà. Về từ lúc 2h chiều, vợ đi làm, con đi học hết rồi nhà chẳng có ai. Một mình ở nhà, lôi máy tính ra làm việc rồi tới lúc buồn vệ sinh. Chẳng hiểu bồn cầu hỏng, bị tắc hay sao mà tôi không xả được nước dù là đi vệ sinh nhẹ.
Bực mình khi vừa về nhà đã hỏng bồn cầu, gọi thợ đến thông nhưng họ hẹn mãi 7h tối. Thương vợ con chiều tối về nhà không có cái dùng, tôi ra siêu thị gần nhà mua đồ về thông. Hì hục thông hơn 10 phút để rồi tôi choáng váng khi dưới bồn cầu là chiếc quần sịp nam "lạc" xuống đó. Chiếc quần màu đỏ, size XL khiến tôi bất ngờ vì tôi không bao giờ mặc đồ sặc sỡ, size XL thì càng không. Vậy thứ này ở đâu mà ra?
Càng nghĩ càng hoang mang và ngờ vực về sự chung thủy của vợ, tôi check camera giấu kín mới lắp để trông nhà đỡ vợ xem thử thế nào. Một tuần vừa rồi tôi đi công tác, cứ đến tầm 9 - 10h tối là có gã đàn ông lạ mặt đến nhà tôi ở lại qua đêm tới sáng hôm sau mới về. Xem camera ngày hôm qua, tôi thấy hắn và vợ uống rượ u cùng nhau rồi cả 2 người say. Tên đó đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, có lẽ vì say quá mà lỡ vứt nhầm quần vào bồn cầu khiến nó tắc thế này.
Gọi điện bắt vợ về nhà gấp, tôi cho em xem đoạn camera ghi hình người đàn ông kia đến và thứ tôi lôi lên từ bồn cầu. Cô ấy tái mặt sợ hãi mà xin tôi đừng làm ầm chuyện này lên. Vợ nói đó là nhân tình của em, họ đã qua lại với nhau 1 tháng nay rồi. Cứ lần nào tôi đi công tác là anh ta lại đến nhà tôi, "tâm sự với vợ" thay tôi.
Phát điên vì ghen tuông, vì bị cắm sừng tôi không kìm chế được cơn nóng giận mà tát vợ - đây là lần đầu tiên tôi đánh vợ sau 5 năm kết hôn. Cảm giác bị phản bội thật không dễ dàng chút nào, đặc biệt là người coi trọng sĩ diện, danh dự như tôi. Tôi đang làm sếp, nếu biết tin tôi bị phản bội, cấp dưới, bạn bè, đối tác sẽ chê cười tôi.
Dùng những từ nặng nề, sâu cay chỉ trích vợ, tôi yêu cầu cô ấy chấm dứt quan hệ với người đàn ông kia. Vợ đồng ý nhưng lại đưa ra điều kiện ly hôn. Vợ ngoại tình vì cảm thấy cô đơn, vì tôi chỉ biết có công việc và tiền chứ không biết vợ con thế nào cả. Cô ấy chọn cách ly hôn vì cảm thấy hai vợ chồng không thể hòa hợp được nữa, vợ không muốn ở bên người chỉ biết dùng tiền để bù đắp, an ủi vợ nhưng mỗi ngày không dành nổi 30 phút hỏi han, quan tâm đến vợ.
Cô ấy khóc nức nở ôm con bỏ đi, tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ như kẻ mất hết tất cả. Vợ nói đúng, suốt 3 năm qua tôi dành hết thời gian cho công việc, về nhà mệt quá lại lăn ra ngủ chứ chẳng tâm sự hay hỏi han gì vợ cả. Bao lâu rồi tôi chưa từng đưa vợ con đi chơi, ăn cơm tối ở nhà. Tôi cứ nghĩ đàn bà thích tiền, nên cứ kiếm thật nhiều tiền về cho vợ tiêu thỏa thích là cô ấy sẽ ngưỡng mộ, yêu chồng nhưng không phải. Tôi đã sai, sai thật rồi.
Sống bên một người vô tâm Cứ bảo yêu một người là muốn chấp nhận cả những ưu nhược điểm của người ấy. Nhưng sống bên một người vô tâm liệu có thể chấp nhận được nước mắt âm thầm rơi không? Ảnh minh họa: Getty Images Nhiều người phụ nữ than thở với nhau về sự vô tâm của chồng. Sao ngày xưa lúc yêu thì chiều nhau...