Bạn trai nhiều lần hỏi mượn tiền tôi
Trong thời gian này anh cũng liên tục mượn tiền tôi, lúc mượn trả tiền mặt bằng, khi lại lý do khác.
Tôi kết hôn được 8 năm, ly hôn sau 3 năm ly thân bởi thói ăn chơi của chồng. Tưởng chừng sẽ chẳng thể yêu ai thêm lần nào nữa, an phận sống cuộc đời còn lại của mình cho con nhưng một lần tình cờ tôi quen anh qua trang mạng xã hội, chúng tôi hay tâm sự qua lại. Một ngày anh nói muốn gặp tôi vì thích tôi. Tôi chỉ cười và nói anh đừng nên dành tình cho một người như tôi bởi tôi đã có một đứa con và từng ly hôn, trong khi anh chưa kết hôn lần nào, lại là con trưởng trong gia đình, hãy chỉ coi tôi là bạn thôi. Anh nhất quyết cứ nói yêu tôi và sẽ coi con gái tôi như con anh. Anh không quan trọng chuyện tôi từng có gia đình, tình cảm của anh dành cho tôi là thật.
Ảnh minh họa
Chẳng biết từ lúc nào tôi lại có tình cảm với anh, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin qua lại. Rồi một lần tôi đi công việc gần nhà anh, anh hẹn gặp, từ chối nhiều lần rồi nên cũng ngại nên tôi đồng ý. Chúng tôi đã có một buổi gặp mặt thật vui vẻ, sau đó vì công việc làm thêm nên tôi và anh thường xuyên gặp nhau.
Rồi trong một lần đi khám bác sĩ báo tôi bị mắc bệnh về não, còn có máu đông trong não cần được điều trị, nếu uống thuốc trong vòng 6 tháng mà máu đông không tan được thì phải mổ. Tôi biết rằng nếu phải mổ sẽ không thể vì số tiền quá lớn. Tôi tâm sự điều này với anh, nói rằng anh hãy quên tôi đi, cố gắng sống tốt dù không có tôi ở bên, sẽ có người con gái khác tốt hơn tôi, yêu anh thật lòng vì tôi có thể ra đi nếu như uống thuốc không làm tan máu mà không mổ. Anh bảo nhất định không sao, tôi không được bỏ anh lại một mình vì anh yêu và cần có tôi.
Sáu tháng rồi cũng trôi qua, bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện để làm xét nghiệm và chụp MRI, anh không đưa tôi đi, chỉ một mình tôi lên bệnh viện. Trong thời gian tôi nằm viện cũng chỉ có một mình, gia đình lên được 2 lần, còn anh chỉ nhắn tin động viên tôi hàng ngày mà không lên thăm lần nào (vì nhà anh nghèo lắm, không có xe để đi, mà đi xe buýt anh nói say xe). Đã có lúc tôi tự hỏi trong lòng anh thực sự có tôi không?
Video đang HOT
Nhờ trời, sau khi làm các xét nghiệm và khám bác sĩ báo cho tôi biết máu đông đã tan hết, tôi chỉ cần uống thuốc và điều trị trong 3 năm nữa sẽ khỏi. Sau thời gian đó, tôi cố tình tránh mặt anh bởi trong lòng cảm thấy tổn thương, anh luôn tìm cách để gặp và giải thích. Tôi không biết vì sao mình lại có thể xuôi lòng được nữa. Anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình, mọi người rất yêu thương tôi và con tôi, không hề phản đối chyện hai đứa. Lúc này tôi mới được biết thực ra là vì anh bị bệnh thiếu máu, nhược sắt và u lá lách.
Thời gian sau, tôi đi học một lớp luật kinh tế online để có thể thăng cấp trong công ty, lúc này anh và gia đình nói muốn làm đám cưới. Tôi xin thêm thời gian để học xong, với lại giờ cưới về ở đâu (nhà anh nhỏ và chật lắm), chờ ba mẹ anh sửa nhà xong đã. Anh đồng ý. Trong thời gian này anh cũng liên tục mượn tiền tôi, lúc mượn trả tiền mặt bằng, khi lại lý do khác, dù phải lo nhiều việc nhưng tôi cũng cố gắng làm thêm để có tiền giúp anh. Một lần anh hỏi mượn tiền tôi để mua xe, gom toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình nhưng cũng chỉ 20 triệu, tôi đưa anh và nói anh mua xe vừa tiền thôi, anh không lấy nữa và bảo tôi cất đi lo cho con, anh sẽ làm khi nào đủ thì mua xe tay côn luôn, đó là ước mơ. Sau đó anh liên tục nói chia tay mỗi khi buồn, tôi đồng ý thì anh quay lại xin lỗi, nói muốn quay lại, rồi cứ hỏi mượn tiền tôi nhiều lần nữa. Gia đình, bạn thân khuyên tôi nên chấm dứt mối quan hệ này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên phải làm như thế nào.
Theo Hoa/Ngoisao
'Cưới cô, tôi đâu có ngu' 3 năm sau phải quỳ xuống 'Anh ngu vì ngày đó không lấy em'
Tôi chẳng cầu mong có ngày anh ta quay trở lại để cầu xin mình, nhưng giờ khi được anh ta quay lại quỳ xuống cầu xin, trong lòng tôi lại có chút hả hê.
Ngày trước, khi chúng tôi đều là sinh viên đại hoc thì tôi và anh có quen nhau. Anh là công tử nhà giàu, đúng chất một chàng đại gia do bố mẹ đều có kinh tế vững vàng, gia đình có quyền thế. Không như gia đình tôi, bố mẹ đều là những người nông dân chính hiệu.
Tôi yêu anh, một vài lần về n hà anh chơi, thấy rõ thái độ kinh bỉ ra mặt của bố mẹ người yêu nhưng tôi vẫn cố gắng. Chỉ vì tôi quá tha thiết cái tình yêu ấy, dù biết phận mình thấp hèn không xứng với anh, nhưng tôi bấu víu lấy anh đâu có phải vì anh giàu có, mà chỉ vì tình yêu lớn lao dành cho anh mà thôi.
Ra trường, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, nhưng tôi chật vật mãi mới xin được một công việc tạm ổn hơn những công việc trước một chút. Đâu có như anh, chưa ra trường đã được bố mẹ nhờ người này, người kia rồi vào làm luôn trong văn phòng chính phủ.
Đến lúc này, tôi lại càng tự ti về mình hơn. Nhưng khổ nỗi tôi cũng chẳng thể tự dứt ra được cái tình cảm ấy. Cũng đã nhiều lần tôi nhắn tin nói chia tay, nhưng rồi tôi lại xóa đi chỉ vì không đủ dũng cảm. Tôi cũng sợ, nếu nhắn tin như thế, có phải tôi sẽ mất người yêu luôn không. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi chỉ trực trào. Tôi lấy hết can đảm vào một ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai đứa để hỏi anh về chuyện cưới xin và cũng nhân tiện muốn báo cho anh biết về đứa bé mà mình đã mang, đứa con của cả hai. Nhưng tôi đâu biết được, câu trả lời mà mình nhận được từ anh lại nhẫn tâm đến thế khi tôi làm đứa con gái trai mặt đi đề nghị chuyện cưới xin. Anh đáp lại tôi với câu nói hững hờ, cáu gắt và bực tức:
- Cưới cô á? Tôi đâu có ngu! Nhà cô nghèo như thế, lấy cô về để làm xấu mặt bố mẹ và gia đình tôi à?
Nước mắt tôi cứ lăn dài, chẳng thể còn nói gì thêm được nữa. Tình yêu 5 năm của tôi đứt gánh giữa chừng như thế. Tôi có thai, không dám về quê, cố gắng 1 mình trụ lại cái thành phố này vì không muốn khiến bố mẹ bận lòng, thế là tết năm ấy, gia đình không quá xa, nhưng tôi gọi điện cho bố mẹ nói rằng mình được nhận làm thêm với mức lương cao những ngày tết nên không về. Gọi điện cho bố mẹ xong, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn đứa con trai nhỏ vẫn còn đang trong bụng mẹ, nước mắt tôi lại trực trào.
Cũng may, tôi nhận được sự giúp đỡ từ anh hàng xóm nơi xóm trọ và chị chủ nhà trọ, cũng vì tôi hiền lành và ngoan ngoãn. Con tôi sinh ra đã thiếu thốn đủ đường, nhưng trộm vía cháu rất ngoan, rồi tôi cũng trải qua những tháng cơ cực đó.
Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, hiện tại tôi đang được anh hàng xóm ngỏ lời sẽ chăm sóc mẹ con tôi. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, vì một lần bị trà đạp với tôi đã là quá đủ cho những tổn thương tôi phải chịu.
1 tuần để tôi suy nghĩ lại khiến tôi gánh nặng kinh khủng khiếp, khi người đàn ông bỏ mẹ con tôi đi ngày ấy tìm về. Nhìn thấy tôi, anh quỳ xuống:
- Liên à! Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi. Anh đã quá ngu vì ngày đó không lấy em. Giờ anh xin em, hãy cho anh cơ hội để được chăm sóc mẹ con em, bù đắp cho em và con có được không?
Anh ôm lấy tôi thật chặt, tôi vẫn cảm nhận được thứ tình yêu đã nguội lạnh dành cho anh lại nhen nhóm. Một lần nữa, nước mắt tôi lại rơi vì người đàn ông này sau bao năm nó đã ngừng rơi.
Sau này tôi được biết, gia đình anh ta đã tan nát từ lâu, bố mẹ ly dị và giờ đang sống một mình. Tất cả tài sản anh đều được chia, nên có một cơ ngơi đầy đủ, nhưng những người con gái đến với anh đều chỉ moi tiền của anh. Anh nhận ra không có người con gái nào tốt hơn cô gái quê mùa ngày đó nên đã về tìm lại.
Giờ đây, tôi đứng giữa ngã ba đường. Con trai tôi cũng đã hơn 2 tuổi, nỗi đau ngày nào cũng đã được vùi sâu vào trong kí ức. Nhưng tôi vẫn phải lựa chọn giữa anh và anh hàng xóm. Tôi nên chọn ai? Một người từng yêu tôi 5 năm rồi phụ bạc nhưng là cha của con tôi, hay người con trai đã giúp mẹ con tôi những ngày cơ cực nhất. Xin hãy cho tôi lời khuyên vào lúc này.
Theo Phununews
Tiếng gọi mẹ thiêng liêng lắm cô nhân tình à! Tiếng gọi mẹ thiêng liêng lắm chứ, bắt con gái gọi người phụ nữ đã khiến gia đình nó tan nát làm mẹ có phải quá mức khốn nạn không? Vợ chồng cô hiện đang li thân, chờ li dị. Trước đó, chồng cô dăm ba ngay mới về nhà một lần, để lấy đồ và ngó qua con một tí, còn lại...