Bạn trai muốn cùng đứng tên sổ đỏ mới chịu làm đám cưới
Nhà đã xây xong, bố mẹ tôi hối thúc chuyện cưới xin của chúng tôi. Nào ngờ, câu trả lời của Trường làm tôi bế tắc.
Ảnh minh họa
Năm trước, bố mẹ hối thúc chuyện tôi và Trường cưới nhau nhưng anh nói phải có tiền mua nhà mới cưới. Anh không muốn lấy về vợ phải thuê phòng trọ sống. Với tiền lương của tôi và anh, có lẽ phải 10 năm nữa mới có tiền mua nhà.
Tôi và Trường bằng tuổi nhau, mẹ tôi sợ con gái già trước con trai, với lại yêu nhau lâu mà anh không cưới thì người thiệt thòi sẽ là tôi. Sau nhiều tháng suy tính, cuối cùng bố mẹ tôi cũng chịu xuất tiền mua đất xây nhà cho tôi.
Tuy không phải bỏ tiền ra xây nhà nhưng Trường rất có trách nhiệm. Trong suốt thời gian làm nhà, những ngày nghỉ, anh đến dọn dẹp và quán xuyến công việc xây dựng. Bố mẹ tôi rất hài lòng về sự chịu khó của anh ấy.
Sau khi xây nhà xong, bố mẹ và anh em hai bên đến mừng nhà mới. Khi khách đã về hết, bố Trường đưa cho tôi 10 triệu và nói: “Các con làm nhà, 2 bác có chút ít phụ vào, chỉ mong hạnh phúc của các con bền lâu là mừng rồi”.
Video đang HOT
Ngay lập tức bố tôi đáp lại là nhà này do ông bà bỏ tiền ra, chỉ để tôi đứng tên, không có phần con rể. Bố muốn nói thẳng từ đầu để tránh hiểu nhầm.
Chỉ vì câu nói của bố mà Trường giận tôi nửa tháng, tôi phải nghĩ nhiều cách mới làm hòa được với anh ấy.
Chủ nhật vừa rồi, Trường qua nhà tôi ăn cơm tối. Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, mẹ bảo nhà đã xong, khi nào chúng tôi tổ chức cưới xin. Trường nói nhà đứng tên tôi, anh ấy cảm thấy không mấy vui vẻ mỗi khi bước ngôi nhà đó. Anh rất khó chịu mỗi khi bị bạn bè dè bỉu là đàn ông mà phải ở nhờ nhà của bố mẹ vợ.
Anh nói khi nào được đứng chung tên trong sổ đỏ với tôi thì sẽ nghĩ đến chuyện cưới xin, còn không thì cứ sống như hiện tại. Tức là chúng tôi sống với nhau chung một mái nhà mà không có đăng ký kết hôn hay cưới xin.
Tôi sẵn sàng để cho Trường cùng đứng tên ngôi nhà nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, vì anh ấy không đóng góp tiền sao mà sở hữu được. Điều bố mẹ tôi sợ nhất, đó là chẳng may các con chia tay sẽ mất một nửa tài sản. Tôi thật sự không biết phải làm sao cho hợp lý nữa?
Tôi quyết cắt đứt quan hệ, từ chối nhận 5 tỷ của cha vì lí do cay đắng này!
Thấy tôi từ chối nhận lại cha, từ chối khối tài sản lớn thì ai cũng bảo tôi dại dột, nhưng chỉ mình tôi mới biết mình không cần những thứ ấy.
Tôi năm nay 29 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn hoa lệ. Tôi cũng đã kết hôn và có gia đình riêng hạnh phúc được 5 năm. Mọi thứ sẽ thật bình yên với tôi nếu như không có chuyện tháng trước, người cha bỏ rơi tôi và mẹ gần 20 năm bỗng dưng quay về tìm.
Tôi vốn được sinh ra tại một miền quê nghèo ở Long An, tuy cuộc sống vất vả nhưng cha mẹ khi đó vẫn luôn yêu thương, cho tôi được đủ đầy. Mẹ tôi là người thông minh, tháo vát, việc gì bà cũng nhận làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cha tôi đi xây nhà cho người ta nhưng tiền kiếm được chỉ bằng một nửa của mẹ.
Đến khi tôi lên 5 tuổi, gia đình tôi kiếm được nhiều khoản lớn hơn nhờ mẹ tôi đem tiền dành dụm đi đầu tư đất. Nhà tôi nhanh chóng trở thành "đại gia" trong làng, cha tôi cũng vì thế mà bỏ công việc xây dựng, chỉ ở nhà hưởng thụ.
Người đời nói không sai "nhàn cư vi bất thiện", cha tôi ở nhà rảnh rỗi lại đâm thói ăn chơi, hết rượu chè, cờ bạc đến cá độ... nên ông đem nợ về nhà. Mẹ tôi vì muốn yên ấm gia đình nên thời gian đầu chỉ khuyên nhủ cha tôi vài câu và vẫn trả nợ cho ông.
Thế nhưng cha vẫn chứng nào tật nấy, sau nhiều tháng liên tục như vậy, mẹ tôi bất mãn và hai người cãi nhau căng thẳng. Số lần cha tôi đi nhậu, đi chơi qua đêm càng lúc càng nhiều. Đỉnh điểm tới lần cha đ.ánh m.ẹ đến chảy m.áu, phải vào viện khâu vết thương thì tôi thể hiện thái độ ghét cha.
Về sau, tần suất cha đ.ánh đ.ập mẹ càng nhiều hơn khiến khắp cơ thể mẹ toàn vết bầm tím. Tôi từ yêu thương chuyển sang ghét bỏ và cuối cùng là thù hận cha mình.
Tuổi thơ của tôi ngày đó cũng chỉ còn đọng lại cảnh cha mẹ đánh nhau, người lạ đến nhà đòi nợ. Đến năm tôi 9 tuổi, vì can ngăn cha đánh mẹ mà tôi vô tình làm đổ bình rượu rắn ông ngâm lâu năm. Thế là ông cầm cây chổi gần đó đánh vào người tôi. Mẹ tôi không nhẫn nhịn được nữa, bà đứng bật dậy can ngăn và đẩy ngã cha tôi. Trong cơn tức giận ngút trời, bà đòi li hôn ngay lập tức rồi kéo tôi đi về bà ngoại ở mấy ngày.
Đến khi hai mẹ con tôi về lại nhà để làm thủ tục li hôn thì bàng hoàng trước khung cảnh trong nhà. Căn nhà trống trải chẳng còn đồ đạc gì, cha tôi đã bán hết mọi thứ từ cái xe máy, tivi đến bộ loa đài, cái quạt... Tiền tiết kiệm bao năm của mẹ cất trong tủ cũng bị ông phá khóa lấy hết đi. Mẹ tôi gần như trắng tay, may còn lại cuốn sổ đỏ căn nhà do mẹ tôi nhờ người thân giữ từ trước đó.
Sau đó mẹ tôi đi khắp nơi hỏi han tìm nơi sống của cha tôi thì biết ông đã bỏ xứ đi trốn cùng một phụ nữ làng chơi. Cả tôi và mẹ đều rơi vào tuyệt vọng, chỉ biết nương tựa nhau mà sống tiếp.
Thời gian 20 năm trôi qua, mẹ tôi đã mất vì bệnh trọng, bây giờ cha tôi tìm đến và xin lỗi tôi, muốn hai cha con nhận lại nhau. Ông còn nói nếu tôi đồng ý chăm sóc ông từ giờ đến lúc ông mất thì ông sẽ kí giấy chuyển nhượng một mảnh đất 300m2 ở Hòa Bình và 5 tỷ tiền tiết kiệm sang cho tôi.
Ảnh minh hoạ
Nghe ông nói tới số tiền lớn mà tôi bình thản đến lạ, chỉ như gặp một người lạ mình từng rất hận. Từ ngày ông đem ôm hết tài sản bỏ đi biền biệt, bỏ rơi tôi trong tất cả những dịp quan trọng nhất của đời người thì tôi đã không còn người cha nữa. Giờ ông chẳng còn ai, cũng không có con chăm sóc nên mới về tìm lại tôi thì tại sao tôi phải nhận lại người ba tồi tệ như thế?
Tôi từ chối lời đề nghị của ông, từ chối cơ hội lấy được khối tài sản lớn. Ai cũng nói tôi quá ngốc, ông ấy bị bệnh có sống được mấy năm nữa đâu mà không nhận cái giá hời ấy, nhưng chỉ tôi biết thứ tôi cần đã mất đi vĩnh viễn.
Em vợ thiếu tiền mua nhà, tôi chuyển cho em 300 triệu nhưng bị mẹ vợ mắng như tát nước vào mặt Nghĩ đến ân tình năm xưa em giúp tôi thuyết phục bố mẹ vợ, giờ tôi lại có tiền, có khả năng giúp đỡ em nên tôi đã dứt khoát gửi cho em 300 triệu để mua nhà luôn. Tôi sinh ra tại vùng quê miền núi, bố mẹ đều làm nông, gia đình không hề khá giả nên tôi không được học...