Bạn trai giàu có cầu hôn, tôi sung sướng đồng ý nhưng lại quyết chia tay khi biết một bí mật đáng sợ
Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ an nhàn, sung sướng nhưng nào ngờ mọi thứ lại làm tôi sụp đổ.
Tôi chuẩn bị kết hôn, mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp theo đúng dự định về một đám cưới trong mơ… Nhưng bây giờ, chuyện đã rẽ sang một hướng khác, tôi đau khổ phát hiện ra sự thật về chồng sắp cưới. Hóa ra, anh ta không phải là con người như vẻ hào nhoáng mà tôi đã thấy.
Khi yêu nhau, mọi sự tốt đẹp đều dành cho nhau, tôi và bạn trai cũng vậy. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi, chín chắn trong suy nghĩ và hành động. Tôi dễ dàng chấp nhận lời yêu, bởi một người hào hoa, có điều kiện như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội được. Bạn trai tôi có nhà riêng ở thành phố, có xe ô-tô và thu nhập rất khá…
Ai nhìn vào cũng nói tôi thật may mắn, không sở hữu nhan sắc, cũng chẳng giỏi giang gì khi đang làm công ăn lương ở công ty nhỏ. Vậy mà tôi lại có người đàn ông “điểm 10″ đến với mình, chủ động tán tỉnh, chiều chuộng và muốn chung sống cả đời. Ngày mà bạn trai ngỏ lời cầu hôn, tôi xúc động đến khóc, chấp nhận mà không tin nổi vào những gì mình đang thấy.
Bố mẹ tôi vốn quen chiều con gái, nên khi được tôi khoe về chuyện sắp kết hôn, bố mẹ tôi cũng vui mừng và mong tôi hạnh phúc. Bố tôi thì nhắc nhở: ” Con yêu ai, bố mẹ không tham gia. Nhưng kết hôn cũng phải suy nghĩ cho thật chín chắn, phải thực sự thương yêu nhau thì sau này mới hạnh phúc được. Chứ thấy cảnh người trẻ yêu nhanh, cưới nhanh rồi một số người ly hôn sớm mà bố mẹ cũng thấy lo“.
Video đang HOT
Biết được sự thật về chồng sắp cưới, tôi nhất quyết muốn chia tay. Ảnh minh họa
Tôi còn định giận bố vì giữa lúc tôi tự tin, hạnh phúc nhất lại nói những điều mà tôi thấy vô lý, khó nghe như vậy. Những lúc như vậy, tôi lại càng mong đám cưới diễn ra nhanh hơn, để tôi chứng minh cho bố mẹ rằng mình đã khôn lớn, đã có người giàu có thương yêu mỗi ngày… Nhưng đúng là suy nghĩ của tôi, có phần hiếu thắng và chưa trải sự đời, lúc tôi kỳ vọng nhất lại là lúc đón nhận cú sốc lớn.
Chồng sắp cưới của tôi đã lộ nguyên hình là một kẻ đào mỏ, tôi vô tình biết được mọi thứ mà anh ta đang có chỉ là đồ “ảo”. Nghĩa là nhà cửa, xe ô-tô cũng là đi thuê mướn, ngay cả tiền tiêu pha chiều chuộng tôi suốt mấy tháng qua cũng là vay mượn. Anh ta coi tôi là một “canh bạc”, sau khi kết hôn rồi, là người một nhà rồi, tôi mới rõ sự thật thì quá muộn.
Anh ta sẽ tìm cách để ép tôi xin tiền, đất đai của bố mẹ đẻ để cho anh ta trả nợ, ăn tiêu và tiếp tục diễn kịch là một người làm ăn giỏi, thành đạt. Bố mẹ tôi có nhiều tiền, đất cát cũng có nhiều nơi trong khi có mỗi tôi là con gái duy nhất. Mọi thứ sau này sẽ để lại cho tôi, nên đó mới chính là lý do anh ta tiếp cận, tán tỉnh, muốn lấy tôi để “đổi đời”. Khi tôi đã biết mọi chuyện, anh ta vẫn còn khóc lóc, cầu xin: ” Chuyện anh không có gì đúng là anh cần phải làm thế để làm ăn thôi, còn tình cảm với em là điều anh không hề nói dối lấy một câu. Em bỏ anh, anh sẽ sống ra sao?“.
Tôi rất thất vọng, mang trả nhẫn cầu hôn cùng các quà cáp mà anh ta đã trả tôi. Thậm chí, tôi còn đưa cho anh ta một số tiền gọi là “thù lao” anh ta diễn kịch chiều chuộng, mời mọc tôi đi ăn, đi chơi. Biết tôi muốn chia tay, anh ta lập tức tìm mọi cách để mong tôi bỏ qua mọi chuyện, tiếp tục làm đám cưới. Bây giờ, không biết những lời nói của anh ta đâu là thật, đâu là giả. Anh ta vẫn còn đeo bám, nài nỉ tôi quay lại.
Tôi đang rất suy sụp, tôi có nên tiếp tục với anh ta để được tiếng lấy được chồng đẹp trai, giỏi làm ăn? Hay là quyết tâm chia tay, không có cưới xin gì nữa? Hãy cho tôi lời khuyên!
Anh cả lén bán xe đưa tiền cho tôi cưới vợ, chị dâu biết được nổi cáu nhưng tôi phải rơi lệ với lời nói của chị
Tôi vẫn còn nhớ, khi mẹ còn sống, mẹ luôn dặn dò anh chị phải cố gắng nuôi tôi ăn học nên người.
Tôi sinh ra trong gia đình có ba anh em, anh cả, chị thứ hai và tôi. Từ nhỏ tôi được bố mẹ và anh chị rất chiều chuộng vì tôi bé nhất nhà, lại cách xa tuổi các anh chị. Theo lời tâm sự của mẹ, mặc dù có tôi là do bị nhỡ nhưng con cái là lộc trời cho nên bố mẹ vẫn dành cho tôi mọi sự yêu thương.
Tưởng cuộc đời mình bình lặng và sung sướng nhưng ai ngờ đến năm tôi 15 tuổi thì mẹ qua đời vì một cơn đau tim. Bố không tái hôn, cố gắng làm lụng nuôi tôi ăn học đầy đủ. Rất may anh trai đi làm kiếm thêm tiền cũng hỗ trợ một chút, còn chị gái tôi lấy chồng ở xa, nhà cũng không phải khá giả nên không mấy khi về nhà.
Tôi vẫn còn nhớ, khi mẹ còn sống, mẹ luôn dặn dò anh chị phải cố gắng nuôi tôi ăn học nên người. Mẹ cũng bảo tôi phải nghe lời anh chị, không được cãi lại. Nếu có việc lớn gì thì cứ bảo để anh cả lo lắng.
Nhưng kể từ khi anh cả cưới vợ ở thành phố, anh ít về quê hơn. Một năm chúng tôi chỉ gặp nhau được vài lần vì tôi học hết hợp 12 rồi đi làm công nhân ở quê. Còn anh bận kinh doanh buôn bán nghe nói rất bận rộn. Bố thì già rồi nên tôi nghĩ mình phải tự chủ cuộc sống hơn là việc lúc nào cũng gọi xin tiền anh chị.
Khi tôi 25 tuổi, bố qua đời, một mình tôi cảm thấy bơ vơ vì anh chị ai cũng có gia đình rồi, còn tôi vẫn chưa có gì trong tay. Trước lúc mất, bố còn dặn dò để căn nhà đang ở cho anh cả. Tôi cũng giận bố lắm vì nghĩ rằng tôi đang không có gì nhưng tại sao bố không để lại tài sản cho tôi, tất cả dành cho anh thì quá bất công.
Nhưng lúc lo đám ma cho bố xong xuôi, anh cả tuyên bố không lấy căn nhà, mà để lại toàn bộ cho tôi. Lúc này, tôi mới thấy tình cảm của anh dành cho tôi quá nhiều, dù ở xa nhưng trong thâm tâm anh luôn lo lắng cho tôi.
Gần đây, tôi tình cờ quen bạn gái và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhà gái đòi sính lễ 300 triệu nên nói qua với anh cả. Sau đó, chỉ vài hôm, anh chuyển luôn tiền cho tôi. Hôm ăn hỏi, cả nhà đang vui vẻ thì chị dâu lớn tiếng nói: "Sao anh bán xe đi rồi đưa tiền cho chú ấy mà không nói với em một lời". Anh cả im lặng, tôi thấy thế ngại quá bảo: "Chị yên tâm, hôm sau em sẽ cố gắng vay mượn rồi trả lại cho anh chị".
Tôi nói xong, chị dâu hạ giọng bảo: "Ý chị không phải như thế, chị đồng ý cho chú còn hơn số tiền đó nhưng làm gì cũng phải nói qua với chị một câu. Chị cũng là con cái trong nhà này, anh làm như thế kiểu như xem chị như người ngoài. Lần sau chú cứ bảo với chị nhé". Nghe xong lời chị nói, tôi rơm rớm nước mắt. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì trong đời mình đã gặp được một người chị dâu ân cần, tử tế như vậy.
(Xin giấu tên)
Người yêu cũ tìm gặp, đưa ra đề nghị "động trời" khiến tôi bối rối Số điện thoại gọi đến hiện lên trên màn hình. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói rất quen thuộc, dù đã cách xa nhau hơn 10 năm không gặp. Tôi và Thúy ngồi đối diện nhau trong quán cà phê chiều khá vắng. Gương mặt Thúy lộ rõ vẻ u buồn. Hơn 10 năm trước, khi Thúy nói...