Bạn trai đồng ý đón con tôi về ở chung nhưng kèm theo điều kiện, biết yêu cầu của anh tôi huỷ hôn
Hôm sau, anh bảo ông bà đã đồng ý. Thế nhưng tôi chưa kịp cảm kích, Hoàng đã ngập ngừng.
Tôi là một bà mẹ đơn thân. Không biết mọi người suy nghĩ gì về cảnh phụ nữ một mình nuôi con, nhưng suốt 6 năm qua, tôi vẫn một mình vượt qua tất cả mọi khó khăn. Con trai tôi cũng được hưởng sự yêu thương đặc biệt từ mẹ.
Con trai là kết quả giữa tôi và người yêu cũ. Ngày ấy, chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng thì tôi có bầu. Thời gian ngắn ngủi khiến cả anh và tôi đều thấy hoang mang khi bước chân vào hôn nhân. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn con được sinh ra trong sự chào đón của hai bên gia đình nên tôi đã chủ động đề cập đến chuyện cưới xin với người yêu.
Nhưng người yêu tôi khi ấy lại thiếu trách nhiệm vô cùng, anh ta không biết bảo vệ tôi và con. Sau khi về nhà và xin ý kiến gia đình, chúng tôi không được đồng ý kết hôn. Thay vào đó, anh ta lại đề nghị tôi bỏ cái thai trong bụng. Anh nói:
“Bây giờ cưới thì sớm quá. Anh muốn phát triển sự nghiệp thêm một thời gian nữa. Cái thai trong bụng em bây giờ cũng chưa thành hình, mình giải quyết cũng chẳng sao. Mai này mình mà có duyên rồi lấy nhau thì thích mấy đứa chẳng được”.
Video đang HOT
Nhưng người yêu tôi khi ấy lại thiếu trách nhiệm vô cùng. (Ảnh minh họa)
Nghe người yêu nói vậy, tôi chẳng còn chút yêu thương nào dành cho anh nữa. Cuối cùng, tôi quyết định giữ lại con và chia tay người yêu. Tôi thà sống dưới cái nhìn dị nghị của mọi người khi con không có bố còn hơn là làm một việc khiến mình ân hận cả đời.
Thời gian đầu làm mẹ đơn thân, tôi cũng bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn lắm nhưng may mắn là có sự ủng hộ của gia đình nên mọi trắc trở rồi cũng qua. Cách đây 3 năm, tôi mở một xưởng sản xuất tinh dầu. Việc kinh doanh thuận lợi mang lại cho tôi một nguồn thu nhập ổn định. Đầu năm ngoái, tôi đã mua được một căn hộ trị giá 6 tỷ làm chỗ lui về cho 2 mẹ con.
Vì là mẹ đơn thân nên trước đây, tôi không nghĩ đến chuyện mình sẽ kết hôn. Có điều chuyện tình cảm rất khó nói. Sau nhiều năm một mình, gánh vác trọng trách của cả bố cả mẹ, tôi cũng có nhu cầu được dựa vào người khác. Thế rồi, tôi đã yêu Hoàng – trưởng phòng kinh doanh công ty tôi. Anh đến với tôi dù biết tôi đã có con. Anh đối xử với con trai tôi như con trai anh. Điều này khiến tôi cảm động vô cùng.
Quen nhau được một thời gian thì Hoàng cầu hôn tôi. Nói thật, tôi đã 34 tuổi nên cũng không muốn chậm trễ việc kết hôn nữa. Hôm vừa rồi, tôi đã ngồi lại nói mong muốn của mình với Hoàng, rằng sau khi cưới, tôi hy vọng anh sẽ để con riêng của tôi về sống cùng. Nếu không có con, tôi chẳng muốn cưới chồng chút nào.
Quen nhau được một thời gian thì Hoàng cầu hôn tôi. (Ảnh minh họa)
Vì đây là chuyện quan trọng nên Hoàng hẹn sẽ về thưa chuyện với bố mẹ rồi mới nói lại với tôi. Hôm sau, anh bảo ông bà đã đồng ý. Thế nhưng tôi chưa kịp cảm kích, Hoàng đã ngập ngừng:
“Nhưng có chuyện này, bố mẹ anh bảo phải được thì mới cho cu Tí về ở. Đó là em cho anh cùng đứng tên căn nhà em đang ở. Em biết rồi đấy, việc đưa con riêng của con dâu về ở là không dễ dàng gì. Bố mẹ anh muốn có gì đó để bù đắp”.
Vừa nghe tới đó, tôi đã hiểu mọi chuyện và ngay lập tức tắt máy. Hôm sau, tôi đã hủy hôn với Hoàng. Đúng, tôi là một người mẹ đơn thân, nhưng mẹ đơn thân thì sao chứ? Tôi là người lương thiện và không làm gì trái với lương tâm. Vậy thì tại sao tôi lại phải cho chồng cùng đứng tên căn nhà mồ hôi nước mắt của mình chỉ vì sợ điều tiếng chứ? Tôi thà một mình nuôi con cả đời còn hơn là miễn cưỡng kết hôn như vậy.
Chồng ngạc nhiên khi tôi đồng ý cho anh đến thăm người yêu cũ
Thấy chồng trăn trở suốt mấy ngày mà không dám nói, tôi tra hỏi thì anh ấy ngập ngừng nói người yêu cũ gọi điện đến, bảo anh đến thăm cô ấy.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là một người đàn ông trọng tình nghĩa. Trước khi đến với tôi, anh ấy từng có một mối tình với Hoa, người con gái cùng xóm. Nhưng chuyện tình của họ không có kết thúc đẹp, Hoa lấy chồng. Chồng tôi cũng bỏ quê đến phố tìm việc làm mới và chúng tôi gặp nhau.
3 năm nay, tôi và chồng luôn đối đãi với nhau chân tình, hôn nhân cũng bền vững, hạnh phúc, rất hiếm khi xảy ra cãi vã, tranh chấp. Biết tính chồng ít nói, thường thể hiện tình cảm bằng hành động nên tôi cũng "biết đủ", không bao giờ so sánh anh với bất cứ người đàn ông nào khác. Về chuyện cũ của chồng, tôi cũng không bao giờ hỏi han hay nhắc lại. Thậm chí vài lần về quê, chồng và người cũ tình cờ gặp nhau rồi chào hỏi, trò chuyện với nhau, tôi cũng không ghen tuông. Tôn trọng khoảng riêng tư của nhau là điều cần thiết trong hôn nhân.
Gần đây, tôi thấy chồng hay thở dài, tối ngủ không ngon mà thường trăn trở. Thấy lạ vì ít khi anh ấy rơi vào tình trạng như thế này nên tôi hỏi. Ngập ngừng một lúc, chồng tôi nói Hoa gọi điện cho anh ấy, năn nỉ anh ấy đi thăm mình một lần. Chuyện Hoa bị ung thư, tôi cũng nghe mẹ chồng nói qua rồi. Chồng cô ấy lại cạn tình nên đòi ly hôn, trả vợ về nhà mẹ đẻ. Giờ Hoa tội lắm, sống dựa vào gia đình, phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Chồng tôi nói cũng muốn đến thăm người yêu cũ nhưng sợ tôi nghĩ ngợi, mất lòng tin nên anh ấy chưa đi. Chồng hỏi tôi có thể cho anh đến gặp người cũ một lần được không? Tôi gật đầu, bảo chồng cứ sắp xếp đến bệnh viện thăm Hoa, tôi chẳng bao giờ ghen tuông với một người phụ nữ bệnh tật và đáng thương cả. Chồng tôi sửng sốt ngạc nhiên, sau thì ôm chầm lấy tôi nói cảm ơn.
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị phong bì 5 triệu đồng, một giỏ trái cây để chồng đi thăm người yêu cũ. Đến chiều, anh về và kể hết cuộc gặp gỡ cho tôi nghe. Một lúc sau, chồng đưa tôi xem dòng tin nhắn cảm ơn tôi mà Hoa mới gửi. Hoa còn nói chồng tôi thật may mắn khi có một người vợ quá bao dung, lương thiện như tôi. Thật ra, tôi biết mình cũng chẳng bao dung gì, chỉ là tôi đang làm đúng với những gì lương tâm mình mách bảo. Hơn nữa, tôi làm vậy, chồng tôi sẽ thôi không còn day dứt về người cũ và càng cảm thấy tôi tốt hơn mà thôi.
Trong ngày giỗ bố tôi, mẹ đột nhiên đòi vào viện dưỡng lão Trong bữa cơm gia đình vào ngày giỗ của bố tôi, mẹ ngập ngừng mãi rồi nói ra ý định sẽ vào viện dưỡng lão ở. Ảnh minh họa Bố mẹ tôi sống ở quê gần hết đời người nên dù tôi và em trai có khuyên thế nào, ông bà cũng không chịu đến ở cùng. Bố mẹ nói không muốn rời...