Bán sạch tài sản về sống với con trai, mẹ chết lặng khi bị ‘đuổi’ khỏi nhà
Nghe những lời con nói, mẹ già như đứt từng khúc ruột. Đứa con mà người mẹ hy sinh, lo lắng mọi thứ muốn mẹ về quê để không khí gia đình bớt ngột ngạt.
Tôi luôn tự hào khi thấy con trai trưởng thành, lập gia đình và có công việc ổn định. Tuy nhiên, tôi không thể ngờ sự hy sinh của mình lại thành gánh nặng cho bản thân trong những năm tháng cuối đời.
Khoảng 2 năm trước, tôi quyết định bán căn nhà mà mình và chồng chắt chiu bao năm mới có được, để dồn tiền cho con trai mua chung cư trên thành phố, cho con có mái ấm riêng , khỏi phải đi thuê nhà.
Trước khi mất, chồng tôi dặn rằng nếu có bán nhà thì cũng phải giữ lại cho mình một khoản để phòng thân. Nhưng vì nghĩ mình vẫn còn chút tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, nên tôi dồn hết cho con trai, không giữ lại gì cho bản thân, cũng không hề tiếc nuối.
Tôi buồn khổ vì bán nhà cho con trai mà giờ bị con “mời” về quê. Ảnh minh họa: FP
Tôi chỉ có duy nhất đứa con này nên tôi nghĩ con nhất định sẽ lo cho mẹ, huống hồ tôi đã gần 70 tuổi.
Sau khi con trai mua được căn hộ ở chung cư, tôi dọn đến sống cùng, hy vọng sẽ được hưởng những tháng ngày an nhàn bên con cháu. Nhưng cuộc sống lại không như tôi tưởng tượng.
Mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu bắt đầu nảy sinh, từ chuyện sinh hoạt cho tới việc nuôi dạy con cái. Tôi hay cho cháu xem tivi, con dâu không hài lòng muốn tôi phải chơi với cháu, tránh xa thiết bị điện tử.
Ở quê lên, không có người thân, không có xóm làng, suốt ngày quanh quẩn trong nhà khiến tôi chán nản. Tivi là thứ giải khuây tốt nhất với tôi.
Hàng xóm trong chung cư không như ở quê, không có nhiều người già, người trẻ thì đi làm cả ngày. Nhà nào đóng cửa nhà nấy, tôi không thể sang nhà người ta bấm chuông để vào chơi, tán gẫu như ở dưới quê.
Tiền điện, tiền nước, con dâu cũng kêu, nói tôi không tiết kiệm. Việc nhà như cơm nước, giặt giũ, tôi không thể làm tươm tất, còn con dâu lại muốn đi làm về nhà cửa phải sạch sẽ vì “mẹ ở nhà cả ngày, có làm gì đâu”.
Video đang HOT
Tôi có thói quen bỏ đồ ăn cũ trong tủ lạnh ra ăn, con dâu thấy không hài lòng. Đỉnh điểm là chuyện tôi để sáng đèn khi ngủ, con dâu kêu tốn tiền điện, muốn tôi thay đổi.
Những chuyện nhỏ dần thành lớn, khiến hai con người cảm thấy không thể đối diện với nhau trong bữa cơm. Tôi ăn trước, con cái về ăn sau. Nhà 4 người nhưng bữa ăn chia thành 2 lần.
Con trai tôi, thay vì đứng ra giải quyết mâu thuẫn, lại luôn đứng về phía vợ và nói mẹ lạc hậu, cần thay đổi cách sống. Tôi đã cố gắng nhưng có những thứ là thói quen thì thực sự khó thay đổi.
Đôi khi, tôi chỉ muốn được nghe một lời an ủi từ con nhưng thay vào đó là sự im lặng và lạnh nhạt. Dần dần tôi thấy mình trở thành người thừa trong gia đình của con trai.
Trong một lần cãi vã căng thẳng, con trai đã nói một câu khiến tim tôi vỡ vụn: “Thôi bà về quê ở đi cho nhà cửa yên ấm, cho chúng con yên thân. Chứ bà cứ thế này, vợ chồng con sớm muộn cũng tan vỡ”.
Tôi không thể tin vào tai mình. Đứa con mà tôi đã hy sinh hết mình lại nói câu đó. Nó quên rằng chính người mẹ già này đã bán sạch nhà cửa, lấy hết số tiền đó đưa cho nó, để vợ chồng con cái nó có được nơi ở hiện tại.
Giờ về quê, tôi chỉ còn có thể bấu víu vào nhà em gái. Nhưng mảnh đất mẹ tôi để lại, tôi đã giao cho em. Con của em đã xây nhà ở đó. Tuy đất trống vẫn còn nhưng tôi không có mặt mũi nào để xin lại.
Và liệu em rể tôi có vui vẻ khi chị vợ tự nhiên về xin một phần đất, xây một gian nhà để sống riêng?
Nhưng nếu cứ tiếp tục sống chung với gia đình con trai như thế này, tôi lại không thấy thoải mái. Tuổi già tưởng được nghỉ ngơi, an yên bên con cái, ai ngờ tôi lại phải chịu áp lực đau đớn như này.
Những ngày gần đây, tôi chỉ biết khóc thầm trong đêm, không biết mình phải làm gì cho đúng. Tự nhiên trong đầu tôi nghĩ đến việc vào viện dưỡng lão. Liệu tôi có nên nương nhờ nơi đó?
Tôi xem TV, thấy nhiều người già muốn đến ở viện dưỡng lão. Chỉ là chi phí vào đó không hề đơn giản. Với số tiền tiết kiệm của mình, tôi không biết mình có thể sống được bao lâu trong đó.
Suốt 4 năm qua, mẹ chồng lúc nào cũng "mặt nặng mày nhẹ" với tôi, cho đến khi lục túi vải cũ của bà, tôi như chết lặng
Tôi tưởng mẹ chồng ghét mình... cho đến khi lục túi vải cũ của bà, tôi mới biết bản thân đã tệ thế nào suốt 4 năm qua.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ ít nói, sống ngăn nắp và... có phần khô khan.
Bà góa chồng từ năm 43 tuổi, tự tay nuôi dạy chồng tôi khôn lớn. Không có những lời than thân trách phận, cũng chẳng dựa dẫm vào ai. Bà sống gọn gàng, tự lập, và luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như một thói quen phòng vệ trước đời.
Tôi là gái thành phố, học cao, nói năng rõ ràng, thích cái gì cũng phải rành mạch. Thú thật, ngày mới về làm dâu, tôi nghĩ mình... ổn. Vì tôi không hỗn, không cãi, không lười. Vậy mà sống với bà gần năm đầu tiên, tôi cứ thấy lòng mình lúc nào cũng lạnh.
Mẹ chồng và tôi như người "chung nhà - khác lòng".
Bà không dữ dằn, không chua ngoa, cũng không xấu tính hay ghê gớm nhưng bà... khó gần.
Còn tôi thì khác. Tôi là kiểu người cảm xúc. Tôi muốn được công nhận. Muốn nghe mẹ chồng công nhận hoặc chỉ bảo những thứ tôi chưa giỏi như: "Con làm ngon quá!", "Cái này con phai làm thế này mới đúng". Hay đơn giản là: " Mẹ cảm ơn con nha."
Nhưng tuyệt đối không.
Dù tôi có nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, thức khuya dậy sớm... bà cũng chỉ lẳng lặng làm phần mình, rồi im lặng.
Tôi từng nghĩ bà không thích tôi. Từng thấy tủi thân, từng rơi nước mắt khi một mình trong bếp. Có lần tôi nghe được bà nói chuyện điện thoại với dì họ: "Ừ, nó là người thành phố. Tao đâu dám đòi hỏi gì nhiều..."
Tôi tưởng câu đó là mỉa mai. Tưởng bà xem tôi là "khác biệt". Tôi ôm nỗi tủi thân đó... suốt 4 năm.
Đến một ngày, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, phải nhập viện vài hôm. Tôi là người chăm bà. Bà không nói nhiều, chỉ gật hoặc lắc. Nhưng hôm tôi quay lưng đi lấy khăn, tôi vô tình thấy bà... rơi nước mắt.
Không ai làm gì bà. Không ai mắng. Không đau đớn gì nhiều. Nhưng bà khóc một cách lặng lẽ.
Hôm đó tôi đem về nhà cái túi xách nhỏ của bà để giặt giũ quần áo. Lúc lấy đồ ra, tôi phát hiện... một xấp giấy cũ, gói trong túi nylon.
Trong đó là những mẩu giấy nhỏ. Mỗi tờ đều có vết gập, vết nhăn - như đã được cất giữ rất lâu. Một số tờ có ghi chú bằng bút bi: " Kiêng cữ khi mang thai tháng đầu: Không ăn rau ngót, không ăn măng", "Mang thai tháng thứ 3: Bổ sung sắt, Canxi"...
Tôi chết lặng.
Tôi từng nghĩ bà không quan tâm đến con dâu. Vậy mà hóa ra, trong bóng tối, bà vẫn dõi theo từng cột mốc trong cuộc đời tôi theo cái cách... lặng lẽ và âm thầm nhất.
Tối hôm đó tôi ngồi gọt trái cây mang vào viện. Bà nhìn rồi khẽ bảo:
"Cái hạt ổi hôm con ăn hồi bầu, mẹ đem ra trồng sau vườn. Giờ nó ra hoa rồi đó..."
Tôi quay sang nhìn bà, mắt cay xè.
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt miếng táo vào lòng bàn tay bà.
Người mẹ chồng ấy, không giỏi nói thương, nhưng giỏi nhớ. Không giỏi thể hiện, nhưng giỏi âm thầm giữ gìn... từng điều nhỏ nhặt về tôi.
Và tôi - cô con dâu từng nghĩ mình bị "lạnh nhạt", đã sống suốt mấy năm trời trong vòng tay ấm... mà không hề hay biết.
Giá như tôi đủ nhạy cảm hơn, đủ yêu thương trước...Có lẽ, tôi đã không mất 4 năm để hiểu lòng mẹ chồng.
Bố chồng đọc di chúc, em dâu rơi nước mắt - còn tôi có nằm mơ cũng không ngờ mình trắng tay Tờ di chúc của bố chồng đã khiến nàng dâu tận tuỵ suốt 12 năm vừa qua chết lặng.... Tôi lấy chồng 12 năm, làm nội trợ toàn thời gian. Ngày trước, tôi cũng có công việc riêng, nhưng khi sinh con, tôi lựa chọn lui về quán xuyến gia đình. Mẹ chồng mất sớm, bố chồng chỉ có hai người con trai....











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vợ cặp bồ với bạn thân, tôi không đánh ghen mà sáng suốt làm một việc

Chồng quên hết tất cả, chỉ nhớ đúng 1 thứ: Câu chuyện khiến ai cũng rơi nước mắt!

Biết vợ chồng con trai định vay tiền mua ô tô, bố mẹ gọi điện thông báo một tin khiến các con vỡ òa

Nhắc chồng cũ gửi 10 triệu trợ cấp, vợ mới của anh ta nhắn lại: "Chị đẻ con thì tự mà nuôi... việc gì phải như con đỉa đói vậy?"

Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ

Đi hẹn hò vớị bạn trai quen qua mạng, người phụ nữ mất gần 300 triệu đồng cho bữa tối sang trọng

Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khóc

Thu nhập 40 triệu nhưng tháng nào cũng "cháy túi", cặp vợ chồng ngã ngửa khi biết do một thói quen nghiêm trọng

Bỏ bê con ruột để chăm con chồng, tôi bật khóc khi thấy một mẩu giấy

Anh tin lời thầy bói, tôi tuyên bố: "Đứa bé sẽ không bao giờ nhận nhà nội"

Chồng mỗi đêm luôn lén lút làm một việc, có con 3 tuổi tôi mới biết sự thật

Ngày bốc bát hương cho mẹ chồng, tôi rùng mình khi nghe di chúc bà để lại
Có thể bạn quan tâm

Xếp hạng 3 cung hoàng đạo bùng nổ vận may, công việc hanh thông tiền bạc rủng rỉnh ngày 9/9
Trắc nghiệm
10:35:57 08/09/2025
Châu Dã và Vương Tinh Việt bị phản đối tái hợp, fan tranh cãi gay gắt
Hậu trường phim
10:31:51 08/09/2025
Quân sư kín tiếng đứng đằng sau trùm giang hồ Vi 'ngộ' là ai?
Pháp luật
10:29:42 08/09/2025
Cô gái sinh năm 1998 đầu tư 100 triệu chơi pickleball và vô địch: 4 đôi giày, 20 bộ đồ, còn gì nữa?
Netizen
10:26:06 08/09/2025
Andre Onana nhận gấp đôi thu nhập dù bị tống khứ khỏi MU
Sao thể thao
10:23:26 08/09/2025
Áo sơ mi chiết eo là 'chìa khóa' cho vẻ ngoài thon gọn
Thời trang
10:20:53 08/09/2025
5 món đồ có tỉ lệ bị bỏ rơi cao nhất, càng ngày càng "thất sủng"
Sáng tạo
10:19:03 08/09/2025
iPhone 17 Air: Đột phá mỏng nhẹ nhưng đánh đổi pin và camera
Đồ 2-tek
10:17:36 08/09/2025
Bỉ lo "hiệu ứng domino" với khối tài sản 200 tỷ Euro bị đóng băng của Nga
Thế giới
10:17:14 08/09/2025
Những mẫu xe sắp ra mắt tại Việt Nam trong tháng 9
Ôtô
10:08:09 08/09/2025