Bán nhà cho con gái 3 tỷ mua chung cư, tôi mệt mỏi khi sống cùng con rể
Thương con làm nhà nước lương ba cọc ba đồng lấy đâu tiền mua nhà, tôi đã bán hết nhà cửa, đất đai cho con 3 tỷ mua chung cư.
Nhưng sống cùng con rể, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi
Cách đây 2 năm, con gái tôi muốn mua chung cư ở Hà Nội nhưng hai vợ chồng nó dành dụm mãi với được hơn 200 triệu. Tôi chỉ có mình nó nên thương con, tôi đã bán toàn bộ nhà cửa, đất đai ở quê được hơn 3 tỷ đưa hết cho con mua nhà và ra Hà Nội sống cùng nó. Tôi nghĩ đằng nào về già cũng phải về sống với con thì giờ còn trẻ khỏe, ở cùng còn giúp vợ chồng nó được nhiều việc.
Khi đón tôi ra, vợ chồng nó háo hức khiến tôi cũng cảm động. Lúc đó tôi nghĩ quyết định của mình là đúng đắn. Vợ chồng nó làm trong nhà nước, lương ba cọc ba đồng biết đến khi nào mới mua được nhà nên giúp được con cái gì thì cố giúp. Ở với vợ chồng nó, tôi phải làm hết mọi việc từ trông cháu đến việc nhà, tuy mệt nhưng cũng vui.
Video đang HOT
Dù tôi đã làm hết mọi việc nhưng con rể ngày càng khó chịu và xét nét với tôi (ảnh minh họa)
Nhưng rồi mọi thứ không như tôi nghĩ. Dù tôi đã làm hết mọi việc nhưng con rể ngày càng khó chịu và xét nét với tôi. Đã có lần nghe nó phàn nàn tôi nấu ăn không khoa học khiến con nó bị đau bụng. Tôi lau nhà xong thì nó lại giặt giẻ lau lại vì kêu trơn quá trẻ con đi dễ ngã. Nhiều hôm tôi nấu ăn món nó không thích, nó lại gọi đồ khác về ăn khiến tôi rất buồn. Tôi có phàn nàn với con gái thì nó bảo chồng nó hơi khó tính nhưng không để bụng.
Sống chung với nhau càng lâu, tôi càng thấy tủi thân vì cảm thấy mình như một người giúp việc trong nhà. Con gái tôi thương mẹ nhưng khi con rể đanh mặt lại nó lại không dám nói gì. Tôi thương con cháu nhưng cứ sống thế này tôi thấy rất mệt mỏi, nhưng giờ tôi không biết đi đâu về đâu, tiền bán nhà tôi đã đưa hết con con rồi.
Mang tiếng lấy chồng thành phố mà 2 triệu cho mẹ dưỡng già tôi cũng không có, thua cả các chị gái ở quê
Mỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
Tôi sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố mẹ tôi đều là nông dân, cả đời lam lũ trên đồng ruộng để nuôi chị em tôi khôn lớn. Hai chị gái tôi lấy chồng ở quê gần cha mẹ. Chỉ có tôi là con út, lên thành phố học đại học rồi lập nghiệp, kết hôn và sinh con luôn ở đây.
Chị em chúng tôi ai cũng có sự nghiệp riêng, được xem là đủ đầy. Chị cả tôi mở cửa hàng bán quần áo, khách hàng rất đông, công việc dường như lúc nào cũng thuận lợi. Chị thứ hai mở tiệm vàng cùng chồng, không lớn lắm nhưng có vẻ thu nhập đủ để chi tiêu thoải mái.
Tôi là người kinh tế kém hơn các chị. Dù được bố mẹ cho học hành nhưng sau này đi làm và vay mượn cũng chỉ đủ mua nhà, hàng tháng vợ chồng tôi đều chạy vạy để trả lãi ngân hàng. Nhiều người nhìn vào gia đình tôi đều nói bố mẹ tôi có phúc khi con cái ai cũng ổn định, không quá cực khổ.
Hai năm trước, bố tôi qua đời vì bệnh nặng. Mẹ tôi vì đau buồn mà suy sụp, sức khỏe dần yếu đi. Sợ mẹ buồn và cô đơn, tôi ngỏ lời mời mẹ lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi nhưng mẹ từ chối, mẹ nói rằng đã quen nếp sống ở quê, già rồi cũng không muốn đi xa. Huống hồ, mẹ còn 2 cô con gái lấy chồng gần nhà, bảo tôi đừng quá lo lắng.
Giờ đây, dù đã gần 70 tuổi nhưng mẹ vẫn còn lam lũ ngoài ruộng đồng. Thấy mẹ yếu bệnh, tôi làm sao mà không lo cho được. Đợt vừa rồi về quê, chị em tôi bàn nhau góp tiền nuôi mẹ, để bà đỡ phải đi làm. Chị cả đề xuất mỗi tháng các con gửi biếu mẹ 8 triệu để mẹ đủ lo chi tiêu sinh hoạt. Vì tôi là em út, gia đình lại khó khăn hơn nên tôi góp 2 triệu, còn lại thì hai chị gái tôi chia đôi mỗi người góp 3 triệu.
Tối hôm đó về lại thành phố, tôi bàn với chồng chuyện góp tiền cho mẹ hàng tháng, cứ nghĩ là anh sẽ vui vẻ đồng ý. Ai ngờ, vừa nghe tôi nói xong anh liền lập tức phản đối: "Em đừng quên mình đang gánh trên lưng khoản nợ ngân hàng, nếu em muốn chu cấp cho mẹ thì hàng tháng tự đi vay. Anh mệt mỏi với nợ nần lắm rồi, không có tiền thì đừng cầu kỳ".
Những lời chồng tôi nói khiến không khí trong nhà trầm hẳn xuống. Mỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ. Cứ nghĩ về số tiền biếu mẹ, tôi lại cảm thấy buồn tủi và chán nản. Bởi tôi muốn dù con cái có khó khăn đến đâu cũng không thể để mẹ vất vả. Tuổi mẹ đã già, thời gian sống cũng không còn nhiều, tôi nên thuyết phục chồng thế nào để anh ấy hiểu?
Sau đám cưới vài ngày, bí mật "chí mạng" của chồng khiến tôi bỏ nhà ra đi Điện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là... Tôi là người khá hướng nội, xưa nay có ít bạn bè. Trong đời tôi chỉ có một người bạn thân nhất là Hương. Hương học cùng tôi từ năm cấp 3, chính cô ấy...