Bản lĩnh phụ nữ
Nghĩ đến các con, lòng chị lại chùng xuống, ý định li hôn dần bị chị gác lại. “Vì con, phải sống mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn” – chị đã tâm niệm như vậy.
Khi biết chồng có bồ, chị sốc, đau và khổ sở vô cùng. Thậm chí chồng chị còn mang bồ về nhà chơi với gia đình nhà chồng, đưa cô ta đến giới thiệu với bạn bè hẳn hoi. Là một người vợ danh chính ngôn thuận, chị lại phải đóng vai kẻ ngốc nghếch. Chị hận, hận kẻ bạc tình và người thứ 3 ấy!
Chị muốn li hôn ngay lập tức để giải thoát cho mình khỏi hoàn cảnh cay đắng, trớ trêu hiện tại. Chị sẽ nuôi con 1 mình, đá gã đàn ông bỏ rơi nhân cách và đạo đức đó ra khỏi cuộc đời mình. Chị sẽ tự mình cho con 1 tương lai tươi sáng hơn, sẽ yêu thương con gấp 2 lần, sẽ sống hạnh phúc và cười vào mặt những kẻ phản bội đó. Chị muốn ngay tức khắc làm những điều đó, để lòng tự trọng và cái tôi đang bị tổn thương nặng nề của chị được vuốt ve.
Chị viết đơn li hôn nhưng chồng chị không kí. Anh ta không muốn (hoặc chưa muốn) bỏ chị nhưng vẫn chẳng lơ là việc quan tâm tới bồ. Chị như muốn phát điên lên với cái thái độ thản nhiên và ngang tàng, trắng trợn của chồng.
Chị vẫn đi làm bình thường, vẫn chăm sóc con chu đáo, vẫn thực hiện vai trò của người vợ, người con dâu ở một mức vừa đủ để không ai phải phàn nàn (Ảnh minh họa).
Thế nhưng qua một tuần sống trong đau khổ, vật vã, chị bỗng nhiên biến thành con người khác hẳn khiến chồng chị và mọi người xung quanh phải một phen kinh ngạc. Chị chẳng còn muốn li dị nữa, mặc dù chồng chị vẫn đi với bồ như cơm bữa. Thậm chí chị còn cười tươi như không hề có chuyện gì, ngọt ngào với chồng hơn trước rất nhiều cho dù anh ta có đi đâu, làm gì. Chị vẫn đi làm bình thường, vẫn chăm sóc con chu đáo, vẫn thực hiện vai trò của người vợ, người con dâu ở một mức vừa đủ để không ai phải phàn nàn.
Nhiều người thấy chị như vậy thì khuyên chị nên li hôn vì thấy chị quá bất hạnh. Ai đời chồng đi hú hí với bồ như chảo chớp mà vợ vẫn phải nén đau để nở nụ cười coi như không biết. Rồi có người nói chị ngu và dại, chôn vùi cuộc đời mình với 1 người chồng coi mình chẳng ra gì thì thật là phí phạm, li hôn có phải sẽ tìm được một người khác yêu thương mình thật lòng hay không, tương lai mình sẽ rạng rỡ hơn không?
Video đang HOT
Những điều đó sao chị không nghĩ tới chứ? Nhưng sau rất nhiều lần cân nhắc thiệt hơn thì chị đã không lựa chọn cách đó. Điều đầu tiên mà chị nghĩ đến, đó là nếu li dị thì mình chị sẽ không thể đủ kinh tế để lo cho 2 con một cuộc sống tốt. Chồng chị có lẽ sẽ đóng góp nhưng được bao nhiêu khi mà lúc đó phần lớn tài sản anh ta làm ra sẽ để cung phụng bồ? Như vậy có phải quá tiện lợi cho kẻ thứ 3 kia không, và thiệt thòi cho chị lẫn các con?
“Vì con, phải sống mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn” (Ảnh minh họa).
Thứ nữa, khi li hôn rồi, chị đến với người đàn ông khác thì liệu anh ta có yêu thương con chị như chính bố của chúng không? Chưa nói đến chuyện, bước ra khỏi hôn nhân chị là 1 người đàn bà nạ dòng 1 nách 2 con, hạnh phúc có còn mỉm cười với chị? Và có “rổ rá cạp lại” được với ai đi chăng nữa thì cuộc sống “con anh con tôi” liệu có vui vẻ? Rồi các con chị sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất, chị khổ thế nào cũng được, nhưng con trẻ vô tội, chị không đành lòng. Nghĩ đến các con, lòng chị lại chùng xuống, ý định li hôn dần bị chị gác lại. “Vì con, phải sống mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn” – chị đã tâm niệm như vậy.
Thêm 1 điều kiện thuận lợi nữa, đó là, chồng chị mặc dù say mê bồ, hờ hững với vợ nhưng vẫn tỏ ra khá quan tâm tới con cái. Cũng chính điều đó đã cho chị thêm bản lĩnh để tiếp tục trụ lại với cuộc hôn nhân này. Chị có khổ tâm không? Có chứ! Chồng mình đi cặp bồ công khai mà mình không làm gì được, còn việc gì ấm ức hơn thế? Nhưng chị lại tự cười nhạt, dù sao chị cũng khổ rồi, thêm tí nữa để vì con cái cũng chẳng sao!
Chị với chồng dần dà gần như là 2 người bạn chung nhà. Khi chị không còn chì chiết, lên án anh ta mà thoải mái, nhẹ nhàng với chồng hơn thì anh cũng trở nên “biết điều” hơn. Chị cần tiền lo cho con, anh đều không tiếc, chị muốn mua bảo hiểm cho con, anh cũng đồng ý chi, chị muốn lập sổ tiết kiệm cho con đề phòng bất trắc sau này anh sau 1 hồi suy nghĩ cũng chấp thuận. Chị thương lượng với anh rằng, chuyện anh ra ngoài chị không quản, coi như không biết, nhưng hy vọng anh vẫn dành thời gian cho các con để chúng không phải tủi thân vì thiếu thốn tình cảm của cha. Anh đã đồng ý. Với chị, như thế là đủ!
Người ta nói quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Như chị bây giờ, có đang tính là nén đau chờ thời mà trả thù hay không, chị không biết. Nhưng có người nghe chuyện của chị thì đã nói 1 câu: “Đúng là chỉ có người đàn bà bản lĩnh mới làm được như thế!”. Có lẽ vậy…
Theo Phunutoday
Cứ tưởng sếp chỉ mê gái trẻ
Ai ngờ sau vụ đánh ghen ầm ĩ khắp công ty, nhân viên mới biết bồ của sếp là một nhân viên mới vào, tuổi đã thuộc hàng U50!
Sếp Chung vốn nổi tiếng là một vị sếp tài giỏi, khó tính và nghiêm túc. Trước giờ vẫn chưa có điều tiếng gì về sếp ở công ty ngoài việc sếp rất kiệm lời và khó tính trong công việc.
Thi thoảng đám nhân viên rỗi chuyện cũng lời ong tiếng ve về mấy cô thư kí, trợ lý và nhân viên thân cận với sếp, rằng "do khéo léo giấu diếm thôi, chứ mỡ treo miệng mèo, hơ hớ thế kia thì ông nào nhịn được!".
Nhìn chung, ai cũng đoán mò rằng bồ của sếp nhất định là một trong số các "nữ tướng" hầu cận sếp.
Nhưng, cũng chỉ là có việc để bàn ra tán vào lúc trốn việc. Chứ tiếng đồn cụ thể về sếp thì chưa ai được nghe hoặc chưa ai dám tung tin bao giờ, vì thế cho dù có "ăn hối lộ" của vợ sếp là bà Hoa thì cũng chả có tin gì để mật thám cho bà. Mỗi lần bà hỏi "có gì không?" thì mấy đứa trót hưởng bổng lộc của bà lại phải bịa ra một số câu nghi vấn "em thấy hôm nay sếp cười với cô Lê, mà chưa bao giờ sếp cười với bọn em cả". Sự thể cũng chỉ đến vậy, còn sếp đi đâu, làm gì, với ai ngoài công ty thì có lẽ sếp bà lại đầu tư thêm một khoản để thuê thám tử.
Thói đời, ai mà chẳng nghĩ "trâu già khoái gặm cỏ non". Thế nên khi sếp tuyển thêm một kế toán nữa về làm việc, lại ngồi cùng trong văn phòng riêng của sếp với cô trợ lý, thì ai cũng nghĩ đó là mưu của sếp bà gài tay trong vào tận trong phòng riêng của sếp để triệt tiêu âm mưu tình tang của sếp với cô trợ lý vừa đẹp vừa khôn kia.
Cô Mỹ năm nay 42 tuổi. Mắt đã hằn vết chân chim rồi nhưng nhìn qua cái nhan sắc mặn mà ấy cũng đủ biết thời trẻ cô có một nhan sắc không phải dạng vừa. Dù cho thân hình không còn thon gọn nhưng thần thái của một người đàn bà từng trải trông vẫn rất thu hút đàn ông. Phải cái tội cô ít nói quá, nhân viên mới dù tuổi cao nhưng cũng nên hòa đồng với đồng nghiệp một chút, đằng này cứ im ỉm cả ngày, trưa đi ăn muốn mời đi chung để giao lưu cũng chả thấy mặt đâu cả. Ai hỏi gì trả lời nấy, nhìn chung cô Lê cũng không muốn giao lưu gì với đám nhân viên trong văn phòng, cũng không phải là một người nổi bật gì nên đám mật thám của sếp bà cũng chẳng thèm chú ý.
Cho đến một hôm trời quang mây tạnh, bỗng dưng sếp bà không hiểu vì động cơ gì mà lao vào công ty như gió, đạp tung cửa phòng sếp rồi lao vào bạt tay cô Lê. Cô Lê choáng váng chưa kịp phản ứng thì đã thấy sếp bà chu tréo lên "à, con đĩ! Giờ chúng mày lại còn dám chung chạ với nhau ngay ở đây nữa cơ đấy! Tình cũ không rủ cũng tới à? Được! Hôm nay tao không cho mày một trận nên thân thì chắc mày sẽ vẫn chửi thầm sau lưng tao đúng không, con đĩ cướp chồng?". Vừa đay nghiến bà Hoa vừa lao đến tẩn cho cô Lê một trận, sức ghen tuông đến mất trí của sếp bà khiến cô Lê tơi tả. Cô cứ chịu trận trong im lặng.
Đám nhân viên xôn xao hết cả lên. Đứa gọi điện báo sếp, đứa xông vào can thì bị sếp bà chỉ thẳng tay vào mặt "đứa nào dám vào bênh nó tao đuổi việc!". Nghe thế, chẳng đứa nào dại gì mà bôi mật vào người cho kiến nó đốt, cứ đứng đó xem kịch hay của hai bà tranh nhau một ông rồi xì xào bình phẩm.
Lát sau thì mới thấy nhân vật chính đi vội đến, mặt rất căng thẳng. Sếp Chung vào đến nơi thì thấy nhân tình sưng hết mặt mũi, hiện trường bung bét hết cả. Sếp gầm lên với bà cả "cô làm cái trò gì vậy? Cô biết đây là đâu không?", bà Hoa nhếch mép "vậy anh biết đây là đâu mà dám mang cả con đĩ này đến đây? Anh đừng tưởng anh làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết nhé! Anh tằng tịu với nó bao nhiêu năm, bỏ rồi mà vẫn thèm à? Nó hơn tôi cái gì mà phải lôi nó về đây để chim chuột với nhau?".
"Bốp" một cái bạt tay như trời giáng vào mặt bà cả. Sếp Chung ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt bà Hoa rồi bảo "Viết đơn đi, nếu không tôi sẽ viết! Loại đàn bà như cô, chỉ nên sống một mình rồi chết già trong cô độc thôi!". Sếp cởi cái áo vest của mình ra khoác lên người cô Lê rồi dìu cô Lê đi trong bao ánh nhìn soi mói của đám nhân viên vừa xem được một vở kịch hay.
Hôm sau, hôm sau nữa. Vẫn thấy sếp đi làm bình thường, cô Lê thì không thấy đâu. Sếp vẫn thế, vẫn nghiêm túc và khó tính như thường. Vẫn chỉ nói những vấn đề quan trọng của công việc và lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đám nhân viên cũng chẳng vì chuyện sếp có bồ mà dám coi thường sếp. Thi thoảng cũng ngóng tiến độ li hôn của sếp với bà Hoa và chép miệng rỉ tai nhau "cứ tưởng sếp nào cũng chỉ thích gái trẻ chứ!".
Theo Tintuc
Mình li hôn chồng nhé! Bà giậm chân bành bạch, kêu tướng lên :"Phản rồi, con tao nó vì đĩ mà phản tao rồi. Thằng Hùng, mày nghe cho rõ đây, nếu con vợ mày không biết đẻ, thì li dị đi". Em lấy chồng năm em hai mươi tuổi. Thời ấy con gái chẳng mấy ai học Đại học, chẳng mấy ai đòi nữ quyền, đến mười...