Bạn gái luôn lấy chuyện “vượt rào” ra đe tôi có trách nhiệm
Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ “ Sở Khanh” vì tôi đã trót “vượt rào” với cô ấy.
Tôi là một người đàn ông trưởng thành và sống có trách nhiệm. Tôi biết và hiểu câu mà người ta vẫn nói: “Một người đàn ông khi trút bỏ bộ quần áo trên người của một cô gái xuống thì hãy mặc cho cô ấy chiếc váy cô dâu”. Tôi đã từng mong như vậy, từng muốn làm điều đó với bạn gái. Nhưng giờ đây, khi thời gian qua đi, khi bản tính của cô ấy lộ ra, tôi cảm thấy sợ. Tôi muốn chia tay, muốn giải thoát cho cả nhưng tôi lại thương cô ấy. Bởi vì tôi là người đã lấy đi đời con gái của cô ấy.
Chúng tôi quen biết nhau đến giờ là gần 4 năm. Tôi gặp cô ấy lần đầu năm cô ấy 22 tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Cô ấy là bạn của em gái tôi. Tôi hơn cô ấy 6 tuổi. Lúc đó, tôi thấy cô ấy là một người hiền lành, dễ thương và có phần nhút nhát. Qua em gái, dần dần, chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, tình yêu cũng từ đó mà nảy sinh.
Chúng tôi đi quá giới hạn cùng nhau và cảm thấy cả hai đều rất hạnh phúc.
Tôi đã lo công việc cho cô ấy sau khi ra trường. Tôi nghĩ sẽ cưới cô ấy làm vợ nên tôi không đắn đo khoản tiền hay chạy vạy khắp nơi để xin công việc. Cô ấy bắt đầu đi làm cũng là lúc tình cảm của chúng tôi thêm một bước tiến triển sâu sắc hơn. Chúng tôi đi quá giới hạn cùng nhau và cảm thấy cả hai đều rất hạnh phúc. Tôi tính đợi cô ấy đi làm khoảng 2 năm thì sẽ làm đám cưới.
Nhưng rồi càng bên nhau tôi càng cảm thấy sợ con người cô ấy. Cô ấy lạnh lùng và vô cảm đến mức đáng sợ. Vì tôi là trai thành phố nên cô ấy có vẻ như cảm thấy rất hãnh diện vì yêu tôi. Cô ấy không mấy khi liên hệ với gia đình ở quê và luôn nói chuyện với bố mẹ bằng kiểu: “Bố mẹ đừng làm phiền con, làm con dơ mặt với nhà bạn trai”. Trong khi đó bố mẹ tôi hoàn toàn không có ý chê bai gì cả. Có vẻ như cô ấy muốn chối bỏ mọi thứ, chăm chăm lo cho cuộc sống của riêng mình mà thôi.
Chưa hết, cô ấy còn là một người rất keo kiệt. Chưa bao giờ cô ấy mua một món quà nào cho gia đình tôi trong những lần tới chơi. Hầu hết đều là do tôi tự bỏ tiền ra mua. Tôi không tiếc tiền nhưng tôi thấy điều đó như thể là cô ấy hoàn toàn không coi trọng gia đình tôi vậy. Cô ấy ỷ lại vào tôi mọi thứ khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Cô ấy luôn tra tấn tinh thần của tôi bằng cái luận điệu: “Anh đã cướp đi đời con gái của em nên anh phải có trách nhiệm với em, đừng có dở trò khốn nạn”.
Điều quan trọng là, cô ấy luôn tra tấn tinh thần của tôi bằng cái luận điệu: “Anh đã cướp đi đời con gái của em nên anh phải có trách nhiệm với em, đừng có dở trò khốn nạn”. Tôi yêu cô ấy thật lòng, xác định nghiêm túc trong mối quan hệ này nhưng cái áp lực mà cô ấy nói ra làm tôi có cảm giác mình giống như một thằng Sở Khanh đang phải còng lưng trả nợ vậy.
Video đang HOT
Cô ấy sống ích kỉ và ăn nói thô lỗ vô cùng. Nhiều lần đi với bạn bè, người thân, tôi cảm thấy xấu hổ vì người bạn gái của mình. Cô ấy không thích ai là bắt đầu chê bai không tiếc lời. Tôi cảm nhận thấy cô ấy là người nhỏ nhen và sống quá cơ hội. Càng ở bên cô ấy, tôi càng thấy sợ cách sống và sự toan tính đến ghê người đó.
Giờ tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và muốn dừng lại. Nhưng tôi vừa thương, vừa lo cho cô ấy. Tôi sợ một cô gái có tính cách không dễ chịu như vậy sẽ khó mà tìm được người tử tế để yêu. Dù sao tôi cũng đã từng gắn bó với cô ấy lâu rồi nên tôi không muốn cô ấy khổ. Tôi góp ý với cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy cũng chẳng thay đổi gì khiến tôi chán ngán vô cùng.
Giờ đây, mỗi ngày qua đi tôi lại sợ khi cô ấy nói về chuyện kết hôn. Tôi muốn nói lời chia tay với cô ấy nhưng tôi thực sự sợ cái lời nghiệt ngã: kẻ “Sở Khanh”! Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám Phá
Tôi hợp tác với tình địch "trả thù" bạn trai Sở Khanh
Càng nói chuyện với cô gái kia, bộ mặt thật của Dương càng hiện lên rõ ràng, còn tôi và bạn gái cũ của anh từ tình địch đã chuyển thành chị em.
Trước khi kể chuyện của tôi và anh, tôi muốn kể lại mối tình đầu của tôi. Năm 2010, tôi từ quê lên thành phố lớn và quen biết bạn trai đầu tiên của mình ở đó. Anh là một quân nhân, vì nhiều nguyên nhân mà chúng tôi chia tay, từ đó về sau, tôi cứ ngỡ mình không thể yêu ai được nữa. Đã từng yêu và bị tổn thương, có lúc, tôi chìm đắm trong men rượu quán bar để quên đi nỗi đau này.
Năm ngoái, tôi trở về quê và làm quen với Dương trong một lần lên mạng.
Hôm đó tôi cảm thấy rất chán, mới lên yahoo, thấy tất cả các bạn quen đều offline. Sau khi chơi điện tử một lúc, định tắt máy thì thấy một biểu tượng nhấp nháy sáng ở dưới góc màn hình, nhìn nick thì không phải là người tôi quen, không biết đã kết bạn với anh ta từ lúc nào, ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Tôi rất ít khi nói chuyện với người lạ, đa số đều là người khác add nick tôi, thỉnh thoảng lắm tôi mới nhận lời kết bạn của họ.
Vì hôm đó quả thật đang rất chán nên tôi mới nói chuyện với anh ta một hai câu. Anh nói với tôi tên anh là Dương, là một quân nhân. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó, trái tim tôi có chút run rẩy. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện liên quan đến chủ đề quân nhân, càng nói lại càng tâm đầu ý hợp.
Sau đó, mỗi lần tôi vào yahoo là Dương lại chủ động bắt chuyện với tôi, chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều, sau đó, anh xin số điện thoại của tôi, mỗi ngày đều gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho tôi. Tôi biết anh đang theo đuổi tôi, anh nói rằng có cảm giác rất đặc biệt vơi tôi, có lần còn nói cho anh một cơ hội nữa.
Nói thật, tôi không tin lắm vào tình yêu trên mạng. Hai con người xa lạ, hai linh hồn cô đơn trong lúc gõ bàn phím sao có thể nảy sinh thứ gọi là tình yêu? Mối quan hệ dựa trên một sợi dây điện và một cái màn hình liệu có đáng tin tưởng? Ban đầu, tôi đối với anh chỉ là chơi bời qua đường, không hề có ý định nghiêm túc. Tôi nghĩ anh cũng như vậy.
Nhưng sau đó, anh gọi điện và nhắn tin ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi không ở cùng một thành phố, nhưng hình như anh biết rất rõ về tình hình thời tiết nơi tôi ở, khi trời trở lạnh, anh nhắc tôi phải mặc thêm áo, trời mưa, anh nhắc tôi nhớ mang ô. Mỗi buổi sáng, anh như chiếc đồng hồ báo thức, gọi tôi dậy đúng giờ, hỏi tôi hôm đó có khỏe không, dặn tôi đi đường phải cẩn thận... Buổi trưa, anh lại gọi điện hỏi tôi làm việc có tốt không, ăn cơm chưa? Thậm chí, buổi tối anh cũng nói chuyện với tôi nửa tiếng đồng hồ, lời nói luôn ẩn chứa chút nuối tiếc, hình như anh muốn nói rất nhiều nhưng lại thôi.
Thế là, ngày nào tôi cũng phải nói chuyện với anh mới có thể ngủ ngon được, một ngày ba cuộc điện thoại của anh hình như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, giống như ăn cơm, ngủ nghỉ vậy. Anh nói với tôi, anh cũng cảm thấy như thế. Ngoài gọi điện thoại, chúng tôi còn rất hay gửi tin nhắn cho nhau, chỉ cần có thời gian rảnh, anh lại gửi tin nhắn cho tôi, cho dù chỉ là một câu hỏi thăm.
Sau ba tháng quen nhau trên mạng, chúng tôi gặp mặt. Nói thật anh không phải loại đàn ông mà tôi thích, có lẽ là do anh nhỏ hơn tôi hai ba tuổi, nên xem ra chưa thật chín chắn. Nhưng dư vị của mối tình đầu khiến tôi rất ấn tượng với màu xanh áo lính của anh, hơn nữa, anh đối xử với tôi rất tốt. Cuối cùng, tôi chấp nhận làm bạn gái của anh.
Bản thân tôi nhận thấy mình cũng là người rất cẩn trọng trong chuyện tình cảm với Dương, chỉ khi cảm thấy anh thật lòng với mình, tôi mới dần dần trao tình cảm cho anh. Nhưng không ngờ tôi đã bị lừa.
Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất chúng tôi gặp mặt, vì không ở cùng một thành phố, hơn nữa anh lại là quân nhân, phải tuân thủ quân kỷ nên không thể tùy ý đến gặp tôi. Sau này, chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại và yahoo như trước. Không biết là do tôi có nhiều kinh nghiệm sống hay là do giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ, sau một thời gian quen nhau, tôi nhận thấy Dương có điều gì đó bất thường.
Điện thoại của anh thường xuyên bận, mỗi lần đều hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi hỏi anh nói chuyện với ai, anh nói là người nhà, nhưng tôi không tin. Một điều nữa khiến tôi nghi ngờ là tôi thường xuyên nhắn tin yahoo cho anh, nhưng lại bị anh xóa đi. Tôi hỏi anh, anh chối nói là mình không xóa mà là bạn gái cũ xóa, vì cô ta biết mật khẩu của anh. Anh nói cô gái đó cứ bàm lấy anh, cầu xin anh quay lại.
Giọng nói của anh có vẻ rất lo lắng, sợ tôi không tin, anh còn thề độc. Thấy anh như vậy, tôi cũng tạm tin, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.
Sau đó, tôi rất tò mò về cô bạn gái cũ của anh. Anh nói cô ta không ra gì, đã chia tay còn bám riết lấy anh. Cho đến một hôm, tôi nhìn thấy lời nhắn cô ấy gửi cho anh trên mạng, chúc chúng tôi hạnh phúc. Một cô gái chúc bạn trai cũ hạnh phúc với người mới, có thật sự xấu xa? Tôi tò mò lưu lại nick của cô ấy, kết bạn, nói rõ thân phận của mình, hi vọng có thể cùng cô ấy nói chuyện.
Hôm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, cả hai cùng bàng hoàng phát hiện đã bị Dương lừa gạt. Đến lúc đó, tôi mới biết mình là kẻ thứ ba, khi tôi quen Dương, anh và bạn gái vẫn chưa chia tay, họ đã yêu nhau được ba năm rồi. Lúc đó, tâm trạng tôi rất phức tạp, có chút áy náy hổ thẹn, đồng thời là tức giận khi bị lừa gạt. Tôi thật ngốc, tình yêu ngoài đời còn khó nắm bắt, huống hồ là tình yêu qua mạng, vậy mà tôi lại tin là anh thật lòng với tôi.
Tuy sau khi chia tay mối tình đầu, đúng là tôi đã quen rất nhiều bạn trai, nhưng Dương lại dám bắt cá hai tay với tôi, tôi không thể tha thứ cho anh được.
Càng nói chuyện với cô gái kia, bộ mặt thật của Dương càng hiện lên rõ ràng, còn tôi và cô bạn gái cũ của anh từ tình địch đã chuyển thành chị em thân thiết, cùng hận anh ta.
Đau thương qua đi, cũng không nhớ ai là người gợi ý, hai chúng tôi cùng quyết định phải dạy cho Dương một bài học. Anh ta tưởng phụ nữ dễ bị lừa gạt lắm sao, tự cho mình là tài giỏi sao? Anh ta đã sai rồi, không phải người phụ nữ nào khi yêu cũng mất hết lý trí.
Sau một hồi bàn bạc "kế sách", chúng tôi cho anh anh nếm thử mùi vị của kẻ bị hại.
Chúng tôi quyết định cùng tiến cùng lùi, cùng trói chặt lấy Dương, lúc đòi chia tay cả hai cùng làm loạn đòi chia tay, lúc nói yêu cả hai cùng nói. Một hôm, anh nói với tôi sắp bị bọn tôi làm cho phát điên. Tôi vừa cúp điện thoại thì cô gái kia gọi tới, khiến anh không lúc nào được yên.
Chúng tôi quyết định cùng tiến cùng lùi, cùng trói chặt lấy Dương (Ảnh minh họa)
Có một hôm, sau khi anh đưa ra quyết định chọn tôi, tôi liền nhắn tin cho cô gái kia, bảo cô ấy bám lấy anh, nói là cả đời không thể sống thiếu anh được. Tôi biết con người Dương làm việc không quyết đoán, dễ mủi lòng lại không nỡ mất người yêu cũ. Sau vài lần bị công kích, anh đã có vẻ động lòng. Sau đó đến lượt tôi. Anh bị hai người bọn tôi trêu chọc, quay như chong chóng.
Sau vài lần, hình như anh cũng hơi nghi ngờ, hỏi tôi có phải đã nói chuyện với cô bạn gái cũ kia không. Tôi nhất nhất phủ định, anh không tin, nói là cô gái kia đã thừa nhận rồi. Nhưng tôi và cô ấy đã thống nhất không để lộ sự việc, nên tôi căn bản không tin lời anh, sau đó Dương cũng có vẻ tin tôi.
Anh ta bị chúng tôi "hành hạ" khổ sở, lúc nói chuyện qua webcam với tôi hình như còn khóc nữa, khiến tôi cũng có chút khó chịu. Tôi không muốn chơi trò này nữa, nhìn anh đau khổ tôi cũng không vui vẻ gì. Tuy anh đối xử không tốt với tôi, nhưng hành động trả thù của tôi cũng không phải là đúng.
Trốn tránh cũng được mà buông tay cũng được, điện thoại của tôi tắt mấy ngày liên tục, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Hy vọng có thể sớm thoát khỏi mớ bòng bong này.
Theo blogtamsu
Thủ đoạn ngoại tình cao siêu của ông chồng sở khanh Đêm hôm đó, chị đã về nhà mẹ đẻ, để lại Huy một mình với hai đứa con. Giờ tâm trạng Hải đang rối bời bởi chị không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu? "Tối nay tao nhìn thấy chồng mày đèo một em trẻ đẹp, ăn mặc sexy đi lượn lờ trên phố Hàng Bài kìa. Mày liệu...