Bạn gái đòi cưới sau một tháng quen nhau, tôi hốt hoảng chạy trốn, để rồi 8 tháng sau thấy cô ấy vác bụng bầu trong siêu thị
Đang dạo phố cùng người yêu, tôi choáng váng khi thấy Quỳnh bụng bầu vượt mặt đi theo chiều ngược lại. Theo phép lịch sự tôi chào một câu, để rồi nhận lại trái đắng.
Tôi 27 tuổi, lương mỗi tháng trên 50 triệu, đã mua được nhà riêng. Ngoại hình khá điển trai, có nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi chưa thật lòng với ai vì còn ham chơi.
Cách đây 9 tháng, tôi đã quen với Quỳnh, mới gặp nhau có 2 lần mà cô ấy đã đồng ý vào nhà nghỉ với tôi. Cứ nghĩ người đẹp sẽ khó tán tỉnh, nào ngờ lại dễ dãi quá làm tôi hụt hẫng. Quan hệ với nhau được vài tuần cô ấy đã tính đến chuyện cưới xin, trong khi đó tôi thật sự chưa biết gì về gia đình của Quỳnh.
Bạn gái còn đưa ra que thử thai 2 vạch và ép tôi phải cưới. Cuộc tình diễn ra quá nhanh, tôi lo sợ Quỳnh có thai với người khác, rồi ép tôi phải gánh hậu quả. Không muốn thành “kẻ đổ vỏ”, tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy sau một tháng quen biết nhau.
Sau khi chấm dứt quan hệ với Quỳnh, tôi có bạn gái mới và hiện tại chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Bố mẹ hai bên đều đang thúc ép chúng tôi tính chuyện cưới xin.
Chủ nhật tuần trước, tôi và bạn gái đi dạo, bất ngờ gặp Quỳnh với cái bụng khá lớn đang đi dạo. Nhìn bụng cô ấy chắc sắp đến kỳ sinh nở rồi. Dù không còn quan hệ gì nữa, giáp mặt nhau tôi vẫn phải chào cô ấy một câu cho lịch sự.
Tranh minh họa.
Video đang HOT
Quỳnh nhìn tôi chằm chằm rồi nói: “Đi tìm mỏi chân không thấy anh, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hi vọng ngày em sinh, anh sẽ đến nhận con”. Nói xong cô ấy bỏ đi ngay để mặc tôi và bạn gái đứng lặng người.
Bạn gái giận dỗi, bắt tôi phải giải thích về chuyện Quỳnh đang mang bầu. Tôi cũng hoang mang nên bỏ bạn gái lại và chạy theo Quỳnh để hỏi chuyện cái thai có phải của tôi không?
Cô ấy bảo dù có nói thế nào tôi cũng sẽ không tin, đợi khi nào con sinh ra rồi sẽ biết. Không thể chờ đợi đến ngày đứa nhỏ sinh ra. Tôi hỏi tại sao ngày đó Quỳnh lại muốn cưới vội vàng? Cô ấy nói vì có thai nên muốn cưới. Tôi bảo ngày đó đã sử dụng bao cao su, tại sao lại có thai được?
Quỳnh nói là cái đó cũng không biết được, phải hỏi lại tôi. Phải chăng cô ấy đang mang thai đứa con của tôi?
Mấy hôm nay tôi với bạn gái vẫn đang giận nhau. Đứng giữa cái thai trong bụng Quỳnh và bạn gái, tôi thật không biết phải xử lý thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(minhhien…@gmail.com)
Bạn gái phũ phàng từ chối lời cầu hôn, tôi căm hận suốt 3 năm cho tới khi biết lí do đằng sau
Tôi và Quỳnh quen nhau 5 năm trong đó có 2 năm chúng tôi yêu nhau say đắm. Quỳnh là cô gái nết na, xinh xắn nên tôi luôn tự hào mỗi khi sánh đôi cùng cô ấy.
Sau 2 năm hẹn hò, tôi đích thân chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn để cầu hôn người yêu. Thế nhưng, chiếc nhẫn tôi vừa định đeo lên tay Quỳnh thì cô ấy lập tức rụt tay lại và từ chối lời cầu hôn của tôi một cách phũ phàng. Tôi hỏi lí do nhưng cô ấy chỉ lắc đầu và bỏ chạy.
Những ngày sau đó tôi vô cùng đau khổ, tôi cố gắng liên lạc với Quỳnh nhưng cô ấy đã chủ động chặn mọi liên lạc của tôi, rồi lại chuyển chỗ ở, chuyển nơi làm việc khiến tôi không có cách nào tìm được cô ấy cả.
Bạn gái phũ phàng từ chối lời cầu hôn, tôi căm hận suốt 3 năm cho tới khi biết lí do đằng sau
Sau Quỳnh, tôi dường như ác cảm với con gái và không còn chút niềm tin nào với tình yêu. Rõ ràng tôi cảm nhận tình yêu của Quỳnh dành cho tôi là thật, chúng tôi rất hợp nhau, vậy mà cô ấy từ chối tôi và biến mất...
Cả năm sau tôi mới được một trong số những người bạn của cô ấy cho biết Quỳnh đi theo một người đàn ông có điều kiện và quyền lực. Điều này càng khiến tôi khinh rẻ cô ấy hơn, thì ra bao năm bên nhau của chúng tôi cũng không bằng tham vọng của cô ấy.
Tôi mang theo uất hận đó khi bước vào những mối tình khác nên chỉ vài tháng là chia tay vì không cô gái nào chịu được sự vô lý, vô tâm của tôi. Tôi cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa, ngày trước tôi cũng là chàng trai tâm lý, yêu đương nồng nhiệt lắm chứ đâu có như khúc củi khô như bây giờ.
3 năm sau, một buổi sáng cuối tuần khi đang ngồi café với đám bạn thân, chợt thấy hình bóng một người phụ nữ quen thuộc, tôi nhận ra không ai khác đó chính là Quỳnh.
Tôi vội im lặng bám theo để xem người con gái phụ bạc tôi đi theo người đàn ông khác bây giờ thế nào. Cuối cùng tôi biết được cô ấy là mẹ đơn thân, hai mẹ con đang sống trong căn nhà tập thể đi thuê. Nhìn cô ấy khó khăn, bất chợt tôi nhếch mép cười, trong lòng nghĩ thầm "đúng là ông trời có mắt mà".
Từ hôm ấy, cứ thi thoảng tôi lại đến khu nhà Quỳnh ở để xem hai mẹ con cô ấy thế nào. Thực lòng tôi nhận ra dù tôi có hận thế nào nhưng cho đến giờ đó vẫn là người con gái tôi yêu.
Chiều ấy, đi làm về sớm, tôi ghé quán cà phê ngay dưới chân khu tập thể Quỳnh sống. Nhìn hai mẹ con cô ấy vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tôi thất thần thấy đứa trẻ giống tôi lúc nhỏ như hai giọt nước, linh tính mách bảo đó chính là con trai tôi.
Vội vã chạy lại ôm lấy đứa nhỏ, tôi trách vì sao mang thai đứa con của tôi mà cô ấy lại hành xử độc ác đến vậy, làm cha con tôi xa cách bao năm nay.
Lúc ấy Quỳnh mới khóc nói rằng, khi cô ấy phát hiện mình mang bầu cũng là lúc bố mẹ tôi tìm đến và nói xuất thân của cô ấy không xứng đáng, không hỗ trợ được cho tôi trong vị trí kế nghiệp của gia đình sắp tới.
Mẹ cô ấy lại bệnh nặng cần tiền chữa trị nên cô ấy đồng ý nhận tiền từ mẹ tôi với điều kiện phải biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đó chính là lí do mà cô ấy quyết định chấm dứt mọi liên lạc với tôi.
Tôi biết mẹ mình là người độc đoán, thứ bà muốn thì nhất định sẽ làm được. Vậy nên tôi vừa giận vừa thương người con gái này, càng hiểu hơn hoàn cảnh của Quỳnh thời điểm đó.
Tình yêu của tôi với Quỳnh bây giờ vẫn như xưa nhưng cô ấy vẫn lắc đầu từ chối tôi. Tôi nên làm gì để nhận được cái gật đầu từ cô ấy đây?
Chồng bị giúp việc ở nhà ăn trộm 50 triệu, biết thân phận của cô ấy tôi vội quỳ xuống không nói được tiếng nào Giúp việc ở nhà tôi được 3 năm thì xảy ra chuyện mất tiền, kiểm tra camera mới biết sự thật. Tôi đang tức giận thì choáng váng khi biết thân phận thật của cô ấy. Tôi và chồng ở hai tỉnh khác nhau nhưng qua sự giới thiệu của một người bạn chúng tôi quen nhau. Ban đầu tôi chỉ xem anh...