Bạn gái có bầu vừa lúc tôi quyết định chia tay
Chúng tôi sống giờ không hạnh phúc, ngày nào tôi cũng uất ức, khó thở. Nếu dứt đi thì tôi không nỡ bỏ giọt máu của mình.
Bạn gái hơn tôi 4 tuổi, từng có một đời chồng. Chúng tôi tình cờ quen nhau, tôi dù biết cô ấy đã một lần đò mà vẫn yêu. Khi cô ấy có thai, tôi có đưa về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi đã sống chết từ chối và thề sẽ tự tử nếu tôi cưới cô ấy. Bố đuổi tôi ra khỏi nhà và không nhìn mặt tôi mấy tháng. Sau đợt đó cô ấy bị sẩy thai, tôi đưa cô ấy tới nơi khác sống hơn một năm nhưng không hòa hợp, thường xuyên cãi vã. Cuộc sống rất nặng nề và càng thêm bế tắc khi tôi không thể nào tìm được tiếng nói chung giữa cô ấy và ba mẹ mình.
Đợt vừa rồi chúng tôi thống nhất sẽ chia tay và không còn quan hệ với nhau nữa, tôi không còn cảm thấy yêu cô ấy và đã chấp nhận về với gia đình. Cô ấy vẫn còn có chút gì đó muốn níu giữ tôi nhưng cũng đồng ý chia tay. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi bay về thành phố, đã xin nghỉ việc, cắt thuê nhà thì cô ấy bảo đang mang thai 5 tuần. Cô ấy bảo vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi thực sự rối bời. Nếu ở lại đây tôi sẽ là thằng con bất hiếu, để bố mẹ một mình nơi xa khi mẹ tôi đang bệnh, tôi lại là con một. Cuộc sống của tôi với cô ấy cũng không hạnh phúc, ngày nào tôi cũng uất ức, khó thở. Nếu dứt đi thì tôi không nỡ bỏ giọt máu của mình, chẳng nhẽ tôi phụ bạc cô ấy sao? Sáng nay thức dậy tôi đã nghĩ tới sự giải thoát. Làm ơn cho tôi một lời khuyên, ai đó từng ở hoàn cảnh như tôi chưa?
Theo Vnexpress
Lấy Chồng giàu "1 miếng ăn, 1 miếng nhục, 1 bát nước mắt"
Không biết ở đây có mẹ nào hối hận vì đã lấy chồng như em không? Ước gì thời gian quay lại, em sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà giàu có nhưng ngột ngạt như địa ngục ấy nữa.
Yêu nhau 2 năm, em không hề biết nhà anh giàu có vì anh ăn mặc giản dị và cũng chưa bao giờ thể hiện mình là người có tiền. Nhà em thì rất nghèo, ở tận trên vùng cao Hà Giang. Em đi học và làm việc tại Hà Nội mới quen anh.
Ngày anh dẫn em về ra mắt gia đình, em đứng trước ngôi biệt thự sang trọng mà cảm thấy đôi chân mình đang run rẩy. Các mẹ cho là em ngốc lắm đúng không? Em thực sự không mong lấy chồng giàu, vì em biết gia cảnh nhà mình, em chỉ muốn yêu một người bình thường thôi.
Nhưng giờ phút này đâm lao phải theo lao, có bỏ chạy cũng chẳng kịp nữa. Em ngồi nói chuyện với mẹ anh - một phụ nữ sang trọng với ánh mắt sắc sảo.
- Gia đình cháu làm nghề gì nhỉ?
Video đang HOT
- Dạ ba mẹ con đều làm ruộng ạ...
Em nói chưa hết câu, mẹ anh đã tỏ thái độ không hài lòng.
- Thế mà cháu ăn diện cứ như con nhà giàu ấy nhỉ? Chắc là thằng Hùng mua cho đúng không?
Anh thấy mẹ không vui liền đỡ lời:
- Bạn gái con, con mua là đúng chứ sao. Thôi cả nhà mình vào ăn cơm đi mẹ.
Trong bữa ăn, mẹ anh không đả động gì đến nữa. Bà thậm chí còn gắp đồ cho em rất đon đả. Em vui lắm, cứ tưởng mẹ anh đã chấp nhận em. Nhưng nào ngờ, sự ngọt ngào ấy chỉ là giả tạo. Nhân lúc trên bàn ăn chỉ còn 2 người, bà nhìn em với ánh mắt khó chịu:
- Nói đi, phải làm thế nào cháu mới chịu buông tha thằng Hùng?
- Bác... cháu và anh ấy yêu nhau thực sự.
- Cháu yêu nó hay là yêu tiền của cái nhà này? Hèn hạ!
Đúng lúc này anh quay lại, anh vội ôm lấy em, nhìn mẹ rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc, em cũng sụt sùi theo:
(Ảnh minh họa)
- Mẹ, chúng con vì yêu nên mới muốn ở bên nhau. Con sẽ không bao giờ yêu người khác, xin mẹ hãy tác thành hôn sự cho bọn con.
Mẹ anh ném bát xuống đất vỡ tan tành rồi bỏ lên nhà. Thời gian ấy, em đã áp lực rất nhiều. Em từng xin anh hãy yêu người khác xứng với anh đi, nhưng anh nhất định không đồng ý. Không ngờ, mây thang sau, anh với vẻ mặt vui sướng chạy đến thông báo mẹ đã đồng ý đám cưới của 2 đứa. Em đơ người ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh:
- Nói đi, anh đã hứa với mẹ điều gì?
Nụ cười trên môi anh ngưng lại, anh thở dài:
- Tất cả tiền lương của anh sau đám cưới sẽ đưa mẹ quản lý.
Em òa khóc. Mẹ anh làm thế chắc chắn là vì không muốn em động vào một đồng nào của anh. Nhưng em khóc vì thương anh, chứ không phải vì tham tiền.
Cuối cùng, một đam cươi linh đình được diễn ra. Ngày cưới, nhà chồng tỏ ra coi thường bố mẹ em quê mùa, em cố gượng cười với ba mẹ, nuốt nước mắt vào trong..
Địa ngục lúc này mới thực sự bắt đầu. Một miếng ăn là một miếng nhục, mặc dù em chẳng xin xỏ nhà chồng thứ gì.
Ngày đầu tiên về làm dâu nhà chồng, em ngủ quên vì ngày cưới mệt quá nên 9h sáng mới dậy, xuống đến nơi đã thấy bà bày biện ra một bàn ăn tươm tất.
- Không ai sướng bằng con dâu nhà này, chuột sa chĩnh gạo.
Em cúi đầu vội đến giúp bà sắp bát đũa. Trong bữa cơm, bà luôn miệng khen con trai, con gái mình tài giỏi chứ đâu kém cỏi như ai kia, cả gia đình cười nói còn em cắm cúi ngồi ăn, cố không để giọt nước mắt nào rơi xuống.
Những ngày sau, bữa cơm gia đình diễn ra cũng nặng nề như thế, mẹ chồng uể oải soi từng 1 miếng ăn, có món bà nếm chút rồi nhổ ra.. Mang tiếng là nhà chồng giàu có nhưng mẹ chồng đưa tiền đi chợ tính từng đồng vì sợ em mang tiền về quê ngoại. Em phải tằn tiện vun vén và bỏ cả tiền riêng mới được bữa cơm tươm tất.
Em cảm thấy mình chẳng khác gì một người giúp việc khi làm tất cả mọi việc mà từ người lớn đến bé trong gia đình sai bảo. Khái niệm cảm ơn không hề tồn tại trong gia đình chồng đối với em, vì mẹ chồng xem cái việc em phải phục vụ là một việc đương nhiên.
Thực ra, em có thể viện lý do chính đáng để tránh làm điều này, điều kia mẹ chồng sai bảo. Nhưng em vẫn hoàn thành nhiệm vụ không phải vì đương nhiên phải làm, mà vì tình yêu dành cho chồng.
Lấy nhau được gần 1 năm thì chồng em bị điều chuyển công tác 3 năm vào trong miền Nam. Em không thể đi theo vì còn công việc ở ngoài này. 1 năm làm dâu sau đó, số bữa cơm tối em được ăn cùng gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày nào cũng vậy, đi làm về là em tất bật cơm nước cho kịp giờ tối mẹ chồng đi thể dục. Vừa bày biện thức ăn ra, gọi mọi người xuống ăn cơm, em quay lại bếp dọn dẹp cho sạch rồi quay ra thì đã thấy gia đình chồng xúm quanh mâm cơm cười nói vui vẻ từ lúc nào.
Vẫn nghĩ rằng cả nhà chờ cơm, hay ít nhất là phần 1 miếng ăn lại cho em ăn sau, nhưng nào ngờ đến khi vào thì chỉ còn một đống lộn xộn, rau còn một nhúm, canh còn mấy thìa... Vừa ăn vừa lã chã nước mắt.
1 năm chồng không có nhà, cũng là 1 năm em ăn cơm 1 mình, ăn xong lại lụi cụi dọn, bất kể ngày ốm đau.
Mỗi khi ấm ức là em im lặng luôn. Không phải là em không muốn nói, vì em biết trước là sẽ vừa nói vừa khóc, mà em thì không muốn mình khóc trước mặt bà. Mỗi khi mà nói em là "loại con gái hèn hạ", "loại hám tiền", trong đầu em đã nghĩ ra hàng tỉ thứ để nói lại mẹ chồng, thế nhưng mở miệng ra cái là đã cảm thấy trước mắt nhòe đi rồi..
2 năm nữa chồng em mới được về Bắc làm việc, nhưng em sẽ sống thế nào trong 2 năm nữa đây?
Theo WTT
Vì không 'môn đăng hộ đối', bố bắt con gái phá thai chứ nhất định không chịu gả cho gia đình phức tạp Tôi yêu anh còn hơn cả mạng sống của mình, phải làm sao để bố tôi đổi ý đây? Yêu nhau từ khi còn học đại học. Nhà tôi gần nhà anh nên thân thế, hoàn cảnh của anh ra sao bố mẹ tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Cũng chính vì thế mới có chuyện bố mẹ kịch liệt phản đối...