Bán đảo Triều Tiên căng thẳng với chiến lược “bên miệng hố chiến tranh”
Triều Tiên được cho là đang sử dụng chiến lược “bên miệng hố chiến tranh”, song kịch bản xảy ra xung đột lớn ở bán đảo Triều Tiên khó xảy ra.
Triều Tiên cho nổ các đoạn đường bộ, đường sắt liên Triều (Ảnh: Reuters).
Căng thẳng leo thang
Bán đảo Triều Tiên những ngày gần đây leo thang căng thẳng đáng kể khi Triều Tiên cáo buộc máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập không phận, mang truyền đơn đến thủ đô Bình Nhưỡng. Không lâu sau khi tuyên bố sẽ cắt đứt mọi liên hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên đã cho nổ các đoạn đường nối với quốc gia láng giềng trưa 15/10.
Với những người thường xuyên theo dõi tình hình ở bán đảo Triều Tiên, diễn biến này không quá bất ngờ sau một loạt tín hiệu từ chính quyền Bình Nhưỡng.
Đầu năm nay, 2 nhà quan sát Triều Tiên giàu kinh nghiệm Robert Carlin và Siegfried Hecker đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi viết rằng Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột. Quan ngại này có thể hơi thái quá, nhưng không phải là không có cơ sở.
Kể từ năm 2019, 3 thay đổi chiến lược có liên quan đến nhau, xoay quanh vấn đề hạt nhân Triều Tiên đã làm mất hiệu lực của các giả định cốt lõi vốn định hướng cho ngoại giao Mỹ và Hàn Quốc kể từ năm 1992.
Đầu tiên, sau hội nghị thượng đỉnh không thành công giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2019, Bình Nhưỡng đã công bố một kế hoạch 5 năm vào năm 2021, trong đó đặt mục tiêu tăng cường kho vũ khí hạt nhân và tên lửa lớn, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn, đầu đạn thu nhỏ, vũ khí hạt nhân chiến thuật, và tên lửa siêu thanh.
Việc Triều Tiên đầu tư vào tổ hợp công nghiệp hạt nhân cùng với tuyên bố sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân cho thấy một sự thay đổi tư thế chiến lược.
Điều này đã làm thay đổi cán cân chiến lược ở Đông Bắc Á, đặt ra những câu hỏi mới về mức độ tin cậy của khả năng răn đe mở rộng của Mỹ, đồng thời thúc đẩy mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc.
Tiếp đến là việc Triều Tiên tái định vị địa chính trị, từ bỏ mục tiêu bình thường hóa quan hệ với Mỹ, hướng đến cân bằng giữa các cường quốc.
Thay đổi thứ 3 không kém phần quan trọng là hồi đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã từ bỏ chính sách thống nhất liên Triều mà các bậc tiền bối theo đuổi và tuyên bố Hàn Quốc là “kẻ thù chính”. Ông kêu gọi thay đổi hiến pháp, xóa bỏ cam kết thống nhất, giải tán các cơ quan phụ trách hòa giải liên Triều. Những sự kiện gần đây chỉ củng cố thêm sự thay đổi đó.
Đối với Triều Tiên, các chu kỳ bầu cử ở Mỹ thường là cơ hội để gửi đi những thông điệp quan trọng.
Vào tháng 9, Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ đưa lực lượng hạt nhân vào thế sẵn sàng chiến đấu. Truyền thông Triều Tiên sau đó đăng tải một bức ảnh hiếm hoi cho thấy ông thăm một nhà máy làm giàu uranium tối mật và cam kết chế tạo thêm vũ khí hạt nhân.
Video đang HOT
Ít nhất, hiện tại, ông Kim Jong-un đã loại bỏ cả vấn đề phi hạt nhân hóa và thống nhất liên Triều khỏi bàn đàm phán bất chấp thực tế rằng đó vẫn là mục tiêu chính sách của Mỹ và Hàn Quốc.
Vấn đề Triều Tiên hiện nay gắn liền với cuộc cạnh tranh có tổng bằng không giữa các cường quốc và có khả năng tạo ra 2 khối đối lập ở Đông Bắc Á.
Một báo cáo năm 2023 của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ nhận định, Triều Tiên sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi có lo ngại chế độ gặp nguy hiểm, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa vẫn có nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm.
“Triều Tiên có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro quân sự thông thường lớn hơn, vì tin rằng vũ khí hạt nhân sẽ ngăn chặn được một phản ứng dữ dội không thể đáp trả được của Mỹ hoặc Hàn Quốc”, báo cáo nêu.
Một điểm nóng có thể dẫn đến leo thang là Ranh giới phía Bắc (NLL), tức biên giới trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Sau khi lên án cuộc tập trận quân sự Mỹ – Hàn, Bình Nhưỡng có thể bắt đầu một cuộc tập trận bắn đạn thật, sau đó bắn một loạt đạn pháo, và tiếp đến là đổ bộ lên đảo Yeonpyeong. Nếu kịch bản đó xảy ra, Hàn Quốc được cho là sẽ triển khai lực lượng không quân và hải quân đến khu vực này. Khi giao tranh xảy ra, Bình Nhưỡng sẽ bắn một vũ khí hạt nhân chiến thuật vào một hòn đảo không có người gần đó.
Ở thời điểm cả Mỹ và Hàn Quốc đều thiếu các kênh liên lạc ngoại giao hoặc quân sự đáng tin cậy với Bình Nhưỡng, tình hình có nguy cơ trở nên mất kiểm soát.
Chiến lược “bên miệng hố chiến tranh”
Một cuộc diễn tập bắn đạn thật của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).
Theo phân tích của Bloomberg Economics, một cuộc chiến tranh toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 4.000 tỷ USD trong năm đầu tiên, tương đương 3,9% GDP.
Tuy nhiên, Business Insider dẫn ý kiến một số chuyên gia cho rằng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn trên bán đảo Triều Tiên rất thấp.
Jim Hoare, nhà sử học và cựu nhà ngoại giao người Anh ở Triều Tiên, chỉ ra việc Triều Tiên đánh nổ các tuyến đường liên Triều chủ yếu mang tính biểu tượng và khó dẫn đến xung đột.
“Nếu họ có ý định tiến hành một cuộc đột kích, họ sẽ không cho nổ các tuyến đường. Hầu hết các con đường liên Triều đã ngừng lưu thông từ năm 1953. Thực tế, đây chỉ là một hành động mang tính biểu tượng, không khiến tình hình thực địa thay đổi”, nhà phân tích Jim Hoare chỉ ra.
Edward Howell, thành viên Quỹ Hàn Quốc tại Chatham House, phân tích: “Tất cả đều là một phần trong chiến lược của Triều Tiên mà chúng ta thấy vào lúc này, đó là một trong những chiến lược bên miệng hố chiến tranh”.
Ông Howell cũng nói thêm rằng trước kia, Triều Tiên từng gia tăng các hành động răn đe quân sự trong những năm bầu cử Mỹ. “Họ muốn kiểm tra xem liệu Mỹ có nhượng bộ gì hay không”, ông lập luận.
Peter Ward, nhà nghiên cứu tại Viện Sejong ở Seoul, cũng nhìn nhận vụ cho nổ các tuyến đường của Triều Tiên là động thái nhằm thu hút sự chú ý.
“Đó là cách họ thu hút sự chú ý mà không kéo theo phản ứng quân sự. Bởi vì cuối cùng tất cả những gì họ đang làm là phá hủy những con đường của chính họ, và nếu một ngày nào đó họ muốn xây dựng lại chúng, thứ duy nhất họ có rất nhiều là bê tông”, ông Peter cho biết.
Bán đảo Triều Tiên nóng rực, xung đột toàn diện có thể xảy ra?
Các động thái leo thang căng thẳng gần đây giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
Một đoạn đường bộ và đường sắt đã bị phá hủy dọc theo khu vực biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên hôm 15/10 (Ảnh: Reuters).
Triều Tiên đã cho nổ tung một phần đường Gyeongui và Donghae phía bắc Đường phân giới quân sự (MDL) vào hôm 15/10, một động thái được coi là nhấn mạnh cam kết cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc. Hai tuyến đường này vốn được coi là biểu tượng của sự hòa giải và hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Động thái của Triều Tiên diễn ra sau những phát ngôn gay gắt qua lại giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái rải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng và cảnh báo sẽ cắt đứt toàn bộ đường nối với Hàn Quốc.
Triều Tiên tuyên bố nếu Hàn Quốc tiếp tục đưa máy bay không người lái xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng, nước này sẽ coi đó là "hành động tuyên chiến" của Hàn Quốc.
Trước đó, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên thả hàng trăm bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc. Để đáp trả việc Triều Tiên thả bóng bay chứa rác, quân đội Hàn Quốc đã dùng loa phóng thanh ở dọc biên giới 2 nước kể từ tháng 7 để chỉ trích Bình Nhưỡng.
Loạt động thái căng thẳng trên đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khó có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Hàn Quốc, vì điều này sẽ dẫn đến sự trả đũa mạnh mẽ từ lực lượng vượt trội của liên minh Mỹ - Hàn.
Vào năm 2020, Triều Tiên đã cho nổ một văn phòng liên lạc do Hàn Quốc xây dựng ở phía bắc biên giới chung để đáp trả việc Hàn Quốc rải truyền đơn qua biên giới. Tuy nhiên, bán đảo Triều Tiên vẫn tránh được kịch bản xung đột.
Theo chuyên gia Konstantin Asmolov tại Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, khả năng xảy ra chiến tranh quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tương đối thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có thêm sự leo thang.
"Khả năng cao là sẽ không có chiến tranh. Bởi vì cả Bình Nhưỡng lẫn Seoul đều không muốn chiến tranh. Bình Nhưỡng hiểu rằng chiến tranh sẽ đồng nghĩa đối đầu với Mỹ. Seoul cũng không muốn chiến tranh vì tên lửa siêu vượt âm của Bình Nhưỡng sẽ bay vào Seoul trong vòng 5 phút", ông Asmolov cho biết.
Andrey Lankov, giáo sư tại Đại học Kookmin ở Seoul, nhận định việc Triều Tiên phá hủy các tuyến đường nối với Hàn Quốc không phải là một vụ việc quá nghiêm trọng để có thể dẫn tới chiến tranh.
Theo ông Lankov, không có hoạt động giao thông nào trong những năm qua trên các tuyến đường bị Triều Tiên phá hủy. Do vậy, những vụ nổ như vậy mang tính biểu tượng nhiều hơn trong chiến dịch của Triều Tiên nhằm xóa bỏ mọi thứ liên quan đến ý tưởng thống nhất hai miền.
Giáo sư Kang Dong-wan, giảng viên khoa học chính trị và ngoại giao tại Đại học Dong-a ở Busan, cũng hoài nghi về khả năng nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
"Tôi hoài nghi về khả năng tình hình sẽ leo thang đến mức chiến tranh. Triều Tiên đang lợi dụng xung đột quân sự để tăng cường sự gắn kết nội bộ", Giáo sư Kang cho biết.
Triều Tiên đã kích nổ một phần các tuyến đường Gyeongui và Donghae ở biên giới chung với Hàn Quốc (Ảnh: Bloomberg).
Các nhà phân tích đánh giá rằng, các hành động trả đũa qua lại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy họ đang bị mắc kẹt trong một "trò chơi" đấu trí, khi cả hai bên đều không muốn nhượng bộ trước.
"Không bên nào muốn nhượng bộ vào thời điểm này", giáo sư Kim Dong-yup tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul nói.
"Tôi nghi ngờ khả năng Triều Tiên có thể phát động một cuộc chiến tranh toàn diện. Họ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng mà một cuộc xung đột như vậy sẽ mang lại", giáo sư Kim Dong-yup dự đoán.
Theo giáo sư Nam Sung-wook, giảng viên về nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Hàn Quốc ở Seoul, những lời hăm dọa gần đây về hoạt động của máy bay không người lái Hàn Quốc trên không phận Triều Tiên nhiều khả năng vẫn chỉ là một "cuộc khẩu chiến".
"Bởi vì Seoul và Bình Nhưỡng biết rằng họ không thể chịu được hậu quả của một cuộc chiến tranh toàn diện, nên ít có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân", giáo sư Nam Sung-wook nhận định.
Edward Howell, nhà nghiên cứu Quỹ Hàn Quốc tại tổ chức Chatham House, nói rằng bất chấp sự cứng rắn trong các tuyên bố được đưa ra, sự leo thang ngày càng tăng hiện nay "là một phần trong chiến lược của Triều Tiên, đó là chiến lược bên miệng hố chiến tranh".
Chuyên gia Howell nói rằng Triều Tiên thường tăng cường các hành động khiêu khích trong những năm bầu cử tổng thống tại Mỹ. "Họ muốn thử nghiệm và xem liệu Mỹ có nhượng bộ họ hay không", ông nói.
Chuyên gia Cheong Seong-chang tại Viện nghiên cứu Sejong cho biết: "Sự chú ý hiện giờ chuyển sang việc liệu Triều Tiên sẽ đáp trả bằng cách gửi máy bay không người lái vào Hàn Quốc hay sẽ có hành động cứng rắn nếu máy bay không người lái xâm nhập vào lãnh thổ của họ một lần nữa hay không".
Triều Tiên có thể sẽ tiến hành các hành động mạnh dọc biên giới nếu Hàn Quốc tái diễn các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái", chuyên gia Cheong nhận định.
Giáo sư Kim Dong-yup nói thêm rằng, vì vẫn có sự ngờ vực lẫn nhau, nên Seoul "cần cân nhắc chiến lược về cách quản lý cuộc khủng hoảng" với Bình Nhưỡng.
KCNA tiết lộ định vị của Hàn Quốc trong Hiến pháp sửa đổi của Triều Tiên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Quốc hội nước này đã sửa đổi Hiến pháp, trong đó xác định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch". Triều Tiên cho nổ tung đoạn đường Donghae nối với Hàn Quốc vào trưa ngày 15/10. Ảnh: Yonhap News "Đây là biện pháp tất yếu và hợp pháp, được thực hiện theo yêu...