Bạn đã tìm đúng ‘một nửa’ của đời mình?

Theo dõi VGT trên

Đừng vội kết luận chàng trai/ cô gái bạn đang hẹn hò chính là “ một nửa” mà bạn đang tìm kiếm nếu như chưa thực hiện bài trắc nghiệm sau đây.

Khi bắt đầu hẹn hò một ai đó, cho dù tình cảm có đẹp đến đâu thì cũng vẫn thật khó để xác định người ta có phải là một nửa thật sự của mình hay không. Thậm chí có những trường hợp yêu nhau đến vài năm rồi mới vỡ lẽ ra anh ấy/ cô ấy không phải mảnh ghép phù hợp với mình.

Nếu tình cảm của hai bạn có nhiều điểm tương đồng với 10 đặc điểm dưới đây thì lúc ấy mới có cơ sở để khẳng định người ta chính là miếng ghép hoàn hảo của bạn:

1. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Khi đã yêu một người, không chỉ đ.ánh giá cao những ưu điểm của họ, bạn cũng biết cách chấp nhận cả những khiếm khuyết bởi vì đây là hai yếu tố không đồng nhất ở một con người. Đôi khi chính những yếu điểm lại là điểm thu hút bạn hơn cả.

2. Bạn muốn chàng/ nàng làm quen với tất cả những người thân xung quanh mình (gia đình, bạn bè) cũng như biết tất tần tật mọi thứ về bạn (thói quen xấu thời ấu thơ, những tật xấu, sở trường, sở đoản…)

3. Bạn hy sinh vì đối phương nhiều hơn là vì bản thân mình. Lúc nào bạn cũng chỉ nghĩ cho họ, muốn ở bên cạnh họ, chia sẻ cùng họ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Với bạn, niềm hạnh phúc lớn nhất là được nhìn thấy người mình yêu mỉm cười.

4. Khi bạn nghĩ về tương lai, nghĩ về một gia đình nhỏ với những đứa con đáng yêu, trong đầu bạn chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của người đó. Tất cả mọi kế hoạch trong tương lai gần của bạn đều liên quan đến người ta.

Bạn đã tìm đúng &'một nửa' của đời mình? - Hình 1

Mỗi khoảnh khắc ngồi bên nhau đều là mỗi phút giây hạnh phúc với cả hai bạn

5. Mục đích sống của hai bạn có nhiều điểm tương đồng với nhau.

6. Bạn có thể tự tin mà nói rằng, cho đến thời điểm hiện tại, anh ấy/ cô ấy là người duy nhất đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc như hiện tại, và bạn cũng không muốn tìm kiếm cảm giác tương tự ở một người khác.

7. Mỗi khi ở bên cạnh họ, bạn tình nguyện biến thành một kẻ khù khờ mà không cần phải đưa ra bất cứ lí do nào. Bạn khao khát được ở bên cạnh người ta từng giây từng phút và bắt đầu nghĩ đến một đám cưới như trong mơ của hai người (thậm chí từ trước khi hai bạn chưa chính thức hẹn hò).

8. Chưa bao giờ bạn có cảm giác nhàm chán khi ở bên cạnh người đó, ngay cả khi các bạn chỉ ngồi bên nhau hoặc đi cạnh nhau lặng lẽ mà không cần nói một lời nào. Bạn có thể đi dạo với người ta hàng giờ mà không hề cảm thấy mỏi chân, điều này thể hiện mức độ thoải mái trong mối quan hệ của hai người.

9. Các bạn thích nói về tương lai và về cuộc sống lâu dài sau này, và có thể lặp đi lặp lại chủ đề này đến hàng trăm hàng nghìn lần mà không biết chán.

10. Và một điều cực kỳ quan trọng cuối cùng: Với các bạn, s.ex không phải là sợi dây duy nhất kết nối tình cảm giữa hai người.

Theo Bưu Điện Việt Nam

Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa

Tôi lôi tấm card từ trong ví ra, trên đó có in số máy của em và của anh chàng đó, đằng sau tấm card còn một dòng chữ. "Hãy gọi cho Linh, nếu anh chưa tìm thấy một nửa thật sự của mình."

Một buổi sáng giao mùa, thức dậy sớm với trạng thái trống rỗng cực độ. Huế mùa hạ nắng dữ dội, mỗi sáng, không muốn cũng phải dậy sớm vì ánh nắng gay gắt đó, buổi trưa thì không tài nào ngủ được, nhìn ra ngoài kia là một vùng ánh sáng chói chang nuốt chửng cả vùng trời, mọi thứ tranh nhau trở nên long lanh chói lóa làm rối mắt cả lên. Dĩ nhiên, tôi không thích nắng, nói vậy không phải tôi thích mưa. Phải! Tôi tham lam, tôi thích thời tiết dễ chịu mãi mãi, và dĩ nhiên là không bao giờ được và tôi cứ mãi than như thế này mỗi khi nắng gắt hay mưa dầm dề, nhất là mưa Huế, dai dẳng lạ lùng.

Gần một năm kể từ ngày Kiều bỏ tôi theo một người khác mà tôi vẫn chưa có câu trả lời cho sự ra đi của em. Tôi đã gọi điện, nhắn tin rất nhiều nhưng chỉ nhận được những tiếng bip dài như vô tận và sự im lặng dường như cũng như vô tận của em. Và tôi tự nhủ phải bắt đầu chấp nhận sự thật là mình đã mất đi người yêu dấu sau hai năm gắn bó, tình yêu đầu đời...

Rồi cách đây một tuần, em gọi cho tôi, thấy số em hiện trên màn hình, tôi tưởng như mình đã ngừng thở trong vài giây, và trái tim lại lỡ một nhịp...

- Alo!
- ...
- Alo!?
- ...Là em!
- Uh...Anh biết mà, anh vẫn còn lưu số em đấy thôi.
- Em không quên được anh!
- Đây có phải là câu trả lời cho những câu hỏi mà anh đặt ra suốt một năm nay không?
- Anh có giận em không?
- ....
- Anh còn yêu em không?
- ...Em đừng hỏi như thế nữa, chính anh mới là kẻ bị bỏ rơi cơ mà? Mà thôi. Lâu nay em vẫn khỏe chứ?
- ...
- Alo?!
- Anh vào đây với em nhé!
- Em đang ở đâu?
- Sài Gòn! Em nhớ anh!

Và thế đấy, tim tôi đã lỡ một nhịp. Giọng nói đó như mang theo hàng tấn hồi ức dội về trong tôi, bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ em mang đến cho tôi một thời vẫn y nguyên như xưa cũ, tôi nhớ em cồn cào, nhớ em như điên dại, tôi đã nói với em rằng hãy cho tôi thời gian nhưng tận sâu thâm tâm tôi biết, tôi đã quyết định ngay lúc đó rằng tôi phải giành lại em. Phải, tôi yêu em.

Sáng nay tôi có hẹn với Linh. Linh là người đã bên tôi suốt thời gian không có em, đã có lúc tôi tự nhủ với mình cố yêu L và quên đi em, nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ chấm dứt với Linh, tôi thật sự quá hèn so với cô ấy.

Tôi hẹn Linh tại quán café Green. 90% không gian và nội thất ở đây đều màu xanh, tôi thích màu xanh. Là một kiến trúc sư mới ra trường với bằng xuất sắc trong tay , tôi là kẻ nhiều tham vọng và khá tự tin vào bản thân, chắc cũng vì thế nên cú shock khi em ra đi lại trở nên khắc nghiệt hơn cả, nhưng mọi chuyện đã qua, tôi lại sẽ có em trong vòng tay của mình, để em biết rằng tôi nhớ em biết bao. Nghĩ đến đây tôi thấy phấn chấn hơn và suy nghĩ nặng nề khi phải gặp Linh cũng vơi nhiều.

Tôi biết cảm giác của mình đối với Linh lâu nay không phải là tình yêu, chỉ đơn giản là cần một người để chia sẻ những phút yếu lòng mà thôi, đôi lần tôi gọi tên K trong khi gần gũi với Linh, là người đàn ông đầu tiên của Linh, tôi biết L buồn, nhưng đã bao giờ tôi nói yêu Linh đâu. Tất cả là tự nguyện.

Video đang HOT

Nhưng dù sao, Linh cũng là một cô gái tốt.

...

Linh ngồi xuống đối diện tôi, vẻ mặt vẫn còn giữ nét ngạc nhiên mà tôi nghĩ nó có từ khi tôi hẹn em uống café. Linh không đẹp, ít nhất là không đẹp bằng Kiều của tôi, Linh có ánh mắt buồn, buồn tự nhiên, tự nhiên như thể em đã buồn như thế cả nghìn năm nay. Đôi lúc tôi đã bị cuốn vào đôi mắt đó, sâu thẳm và chất chứa nỗi niềm không thể gọi bằng tên, nhưng chỉ trong giây lát thôi, ánh mắt đó khiến tôi thèm khát nhiều hơn là yêu thương.

Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa - Hình 1

Người tôi yêu là Kiều, và chỉ có Kiều thôi.

- Anh sẽ đi!
- Anh đi đâu? Tìm Kiều?
- Không, anh không đi tìm, anh đã tìm thấy rồi.
- ...
- Em có buồn không?
- Anh nghĩ là có không?
- Anh chắc là có, nhưng anh không đáng, em sẽ tìm một người xứng đáng với mình chứ?
- Haha - Linh cười nhẹ - Em hơi buồn đấy, nhưng em không làm gái già chờ đợi anh đâu. Ai cũng có một nửa của mình chờ đợi ở đâu đó, em nghĩ vậy, anh đã tìm ra phần đời của mình rồi, phải biết nắm giữ nhé.

Hôm đó chúng tôi không nói với nhau nhiều, chỉ là chúc nhau những điều tốt đẹp. Thật nhẹ nhàng. Linh về trước, tôi nán lại với những suy nghĩ bâng quơ của mình, chợt thấy Linh để quên túi giấy dưới chân ghế, trong đó là một chậu cây xương rồng nhỏ, chắc là Linh định tặng cho tôi nhưng quên mất. Tôi gọi cho Linh, giọng của tổng đài tự động vang lên, bỗng tôi có cảm giác hụt hẫng, chợt nhớ Linh là người không quen để lộ cảm xúc ra ngoài, không lẽ tôi ra đi khiến Linh đau lòng nhiều lắm sao?

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, tôi không thể ở bên Linh lo lắng chăm sóc được, tôi cũng sẽ lại đến với Kiều, điều đó chỉ làm Linh thêm buồn tủi mà thôi. Tốt nhất là cứ im lặng để mọi chuyện qua đi.

Người con gái bước ra từ quán café, trên tay cầm chiếc điện thoại màu xanh, suy nghĩ gì đó, vẻ mặt buồn....

Chiếc sim điện thoại rơi lại bên đường.

Chiếc xe phóng nhanh rồi mất hút giữa phố đông người qua lại, mái tóc đen xõa bay cất giấu những giọt ướt át nơi ánh mắt buồn, một cơn gió nhẹ làm lá lất phất rơi, báo hiệu Thu về.

Ngày cô quen anh cũng là một ngày đầu Thu, đến hôm nay đã là một năm.

***

Tôi gửi lại cây xương rồng cho mẹ mình, nói với bà và mọi người rằng tôi muốn lập nghiệp ở phía Nam, rằng đất Huế thật buồn tẻ và ít cơ hội....Tôi lên máy bay với tâm trạng hồi hộp, một cuộc sống hạnh phúc đang chờ đón, em đang chờ đón, tôi nhớ em biết bao...

Em đón tôi ở sân bay, em thật rạng rỡ trong chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc vàng mượt, em đẹp hơn xưa. Tôi ôm lấy em thật chặt, nước mắt như muốn trào ra vì vui mừng.

- Em xin lỗi, em nhớ anh lắm!
- Uh, anh ở đây rồi, anh yêu em nhiều lắm!

Tôi về nhà em, một căn nhà nhỏ ở quận 1, sơn toàn màu trắng, bày trí rất kiểu cách và có vẻ xa xỉ, em nói người ta mua cho em, nhưng bây giờ em biết em chỉ yêu mình tôi thôi, em và người đó đã chia tay, người ta tặng em căn nhà này.Tôi hơi tự ái, em nói tôi nên lập nghiệp ở đây vì em quen biết rất rộng rãi, chắc chắc em và tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc...

Em đưa tôi đi dạo khắp Sài Gòn, đến những nổi tiếng nhất, những nơi đẹp nhất, tôi thật sự choáng ngợp với môi trường nơi đây, xa hoa và ồn ào, nhưng rồi sẽ quen thôi, như em vậy. Tôi thấy em quen biết rất nhiều trong giới thượng lưu ở đất Sài thành này, nhưng lúc nào em cũng quấn quit lấy tôi làm tôi thấy kiêu hãnh và an tâm hơn.

Sau một tháng tìm hiểu mảnh đất rộng lớn màu mỡ này, tôi đã có việc làm trong một công ty thiết kế lớn nhất nhì đất nước ở đây. Được một người bạn của em giới thiệu và nhiệt tình giúp đỡ, tôi đã thích nghi với môi trường làm việc rất nhanh. Cuộc sống tưởng như không thể tốt hơn nữa, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi ở bên em, người con gái ở Huế cũng dần đi vào quên lãng...

Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa - Hình 2

Em nấu ăn rất ngon, em vẫn nhớ những món tôi thích, và chẳng gì bằng ăn những món mình thích do chính tay người yêu nấu cả. Tôi hay chở em đi dạo quanh ngoại ô mỗi cuối tuần. những lúc bận quá, tôi và em sẽ đi nhà hàng ăn uống với bạn bè của em (giờ cũng là bạn bè của tôi). Đôi lúc tôi thích lê la vỉa hè thành phố với em nhưng em không thích, em đã quá quen với cuộc sống thượng lưu nơi đây rồi. Mỗi lúc vậy tôi lại nhớ những ngày em còn bên tôi ở Huế, êm đềm, tôi nói với em thì em bảo

- "Anh ngố thật, Em cũng nhớ những ngày tháng êm đềm lúc xưa lắm, nhưng Huế buồn tẻ, chậm chạp, mình phải biết thích nghi mới vươn lên nổi chứ anh!".

Đã gần một năm, thấy thời gian sao trôi nhanh quá, công việc của tôi ngày càng nhiều, tình cảm giữa tôi và em cũng đã qua giai đoạn mặn nồng, bây giờ chúng tôi giống như một cặp vợ chống đã cưới lâu lắm rồi, mặc dù em và tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn, tôi muốn ổn định tài chính của mình và công việc rồi mới lập gia đình, và tôi nghĩ em cũng vậy. Tôi biết em là của tôi, tôi sẽ không bao giờ mất em nữa, như thế này mãi mãi...

Một buổi trưa ở công ty, hôm nay tôi có một hợp đồng thiết kế hơi nhằn của một thương gia người Pháp gốc Việt, ông muốn một ngôi biệt thự thật đặc biệt, những ý tưởng có logic và trên hết là phải biết tận dụng tông màu xanh, thật sự rất hứng thú với chuyện này, tôi quyết định ở lại công ty và lang thang trên mạng tìm ý tưởng. Chợt nhớ lâu rồi không vào trang cá nhân của mình, tôi đăng nhập và thấy cuộc sống của bạn bè vẫn như thế, không có gì đặc biệt ngoài việc thỉnh thoảng có người than thở rằng con chó hay con mèo của họ vừa bị mất hay vừa đi nhổ răng. Và tất nhiên, không thiếu những lời than thở đau khổ vì tình.

Tôi thấy tên Linh. với hình đại diện là một bông hoa Bằng Lăng cách điệu màu tím trên nền xanh lá. Tôi vào trang blog của em...

"Phượng nở rồi, Bằng Lăng cũng rộn...
Đỏ tím cả trời cho nỗi nhớ bâng khuâng,
Em ngây dại đặt tình yêu vào gió..
Gió thổi tình tan đỏ tím bay mù trời..."

Lần truy cập cuối là vào ngày 12.8.2010. Nghĩa là gần một năm, gần một năm nay Linh không vào blog mà vẫn để dòng trạng thái đó. Rồi như chỉ đợi như thế, bỗng dưng ký ức với Linh lại hiện về rõ mồn một trong tôi, tôi bỗng thấy nhớ mái tóc đen bồng bềnh, ánh mắt buồn sâu thẳm. Hàng loạt câu hỏi cứ xẹt qua trong đầu ...Bây giờ em đã có người yêu chưa? Hay em vẫn còn đợi một ngày tôi trở về? liệu em có làm gì đó dại dột không?...

Tôi nhớ, không biết bao lần tôi bật khóc vì nhớ Kiều, bên cạnh Linh...Tôi chợt nhớ những lần như thế, Linh quay mặt đi nơi khác, chỉ im lặng, tôi ôm lấy Linh, thân hình nhỏ bé gọn trong vòng tay tôi, nước mắt của tôi vẫn chảy...Tự nhiên lại muốn được ôm cái thân hình đó, ý nghĩ chợt lóe lên làm tôi thấy có lỗi với Kiều ghê ghớm. Tôi lại nhớ tiếng cười thoải mái của Linh, tiếng cười một thời cho tôi cảm nhận được sự sống động của cuộc đời, sự tươi trẻ không khí, tiếng cười giòn tan, và đôi lúc Linh khóc khi tôi ngủ, tôi biết nhưng chẳng biết phải làm gì nên chỉ nằm lặng im như thế... vì dù sao, lúc đó, người tôi yêu vẫn là Kiều. Tôi thấy mình thật vô tâm.

Hình ảnh về em cứ thế chạy dọc, chạy ngang qua tâm trí tôi, như một đoạn phim quay chậm, lúc rõ ràng, lúc hư ảo. Thấy mình đang suy nghĩ quá đà, tôi đứng dậy đi pha một cốc café để lấy lại tỉnh táo. Nhìn dòng nước đen lỏng tràn xuống ly, bỗng tôi thấy café Huế kinh khủng, những giọt đen tuyền giọt xuống, từng giọt từng giọt như thế, thơm lừng và đậm đà. Từ khi vào đây tôi chưa bao giờ uống café vỉa hè, chỉ đi những quán café sang trọng hay đến bar với em, em bảo không thích sự phức tạp ở những chốn vỉa hè như vậy, tôi không nói gì, em là con gái, ngại những nơi như vậy cũng đúng thôi.

Nhìn bâng quơ qua cửa kính, gác tầm mắt lên dòng người qua lại, đông đúc, chen lấn, ngoài trời đang nắng, nắng vàng cả mắt, mỗi người dưới kia cứ mải mê chen lấn tìm cho mình một lối đi chỉ mong đến đích mình muốn, nếu giờ này, tôi không ở lại đây, thì tôi cũng như những người dưới kia thôi, lúc đó chắc không thể nghĩ thêm điều gì ngoài nóng nực, ngoài chen lấn, rồi lại có ai đó nhìn thấy tôi từ trên cao và nghĩ như tôi bây giờ. Đời vốn là một vòng tròn, từ khi bạn chưa sinh ra nó đã thế, nếu bạn không di chuyển thì sẽ bị đè c.hết dí, và lúc đó thì có muốn cũng không thể nhúc nhích được rồi...

Đường Sài Gòn ít có cây, lại hiếm thấy Bằng Lăng, sắc tím quen thuộc đó, có đi xa mới thấy nhớ những gì quen thuộc. Bỗng tôi muốn về thăm Huế, thăm gia đình, gặp lại người con gái đó xem em thế nào, cả cây xương rồng đó nữa...

Hai tháng, hợp đồng đã xong một ngôi biệt thự màu xanh trên một mô đất cao với hai lối mòn lót gạch đỏ, hoa, rất nhiều hoa, tôi đã tỏ ý muốn thêm vào đó một vài cây hoa Bằng Lăng để tạo bóng mát cho lối đi và ông ta tỏ ra rất thích thú với màu hoa tím trong những bức ảnh tôi trình bày. Tôi tự hỏi mình thích màu tím của hoa Bằng Lăng từ khi nào nhỉ, Linh cũng thích hoa Bằng Lăng, à không, chắc người Huế nào cũng vậy thôi.

Tôi muốn Kiều về Huế với tôi một chuyến, thăm gia đình và nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc miệt mài, Kiều bây giờ đang có một hợp đồng tổ chức sự kiện lớn cho một hãng thời trang nước ngoài muốn mở đại lý tại Việt Nam, em nói em bận nên không thể đi cùng tôi được, hơi buồn, nhưng không sao, tôi sẽ về một mình, cũng dễ dàng hơn để gặp Linh, thời gian này tôi thấy nhớ Linh hơi nhiều, đôi lần thử liên lạc nhưng số đó điện thoại đó đã không còn sử dụng. Tôi có hỏi thăm một vài người bạn thì biết Linh bây giờ đang làm chủ một quán café nào đó. Về Huế tôi sẽ tìm em, ngày đó, tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi...

Về Huế, một ngày trời đẹp (với tôi), không mưa, nắng cũng không chói chang lắm, chưa bao giờ thấy Huế đẹp như thế, cũng có thể là do cảm giác xa quê lâu ngày. Hít một hơi đầy lồng ngực không khí trong lành nơi đây, khác hoàn toàn với Sài Gòn nhộn nhịp, ở đó tôi toàn phải mang khẩu trang mỗi lúc ra đường.

Dường như mẹ tôi già hơn một chút, từ lúc vào Sài Gòn đến nay tôi chỉ gọi hỏi thăm bà vài lần, luôn với lý do công việc quá bận rộn, mẹ cũng không giận tôi. Tôi lại thấy mình thật quá vô tâm...

Cây xương rồng đó c.hết rồi, mẹ bảo, mấy tháng mưa mẹ để nó ngoài trời mà quên mất, vì nó nhỏ quá, mà xương rồng, khi nhiều nước quá sẽ không sống được, bà có vẻ tiếc vì bà biết đó là do Linh tặng tôi, Linh có đến nhà tôi đôi lần và bà rất quý Linh. Tôi thì thấy không sao cả, chỉ là một cây xương rồng.

"Anh ve den nha roi, em o nha mot minh co buon khong?" - Tôi nhắn tin cho Kiều.

"Nho anh yeu lam, anh nghi ngoi di, chac anh met lam ha, nhanh nhanh ve voi em nhe"

Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa - Hình 3

...

Ngày đầu tiên, tôi chỉ nằm nhà nghỉ ngơi và hỏi thăm hàng xóm, mấy đứa bạn cũ biết tôi trở về gọi điện rủ đi chơi suốt ngày, nhưng tôi hẹn hôm sau, tôi đang rất nóng lòng muốn tìm gặp Linh.

Lại một buổi sáng thức dậy ở nhà, tôi thấy khoan khoái, hôm nay tôi sẽ tìm vài người bạn hỏi thăm về Linh. Chiếc xe của tôi mẹ tôi vẫn hay lau chùi nên trông không có gì có vẻ là "đã lâu không dùng" cả. Tôi ăn sáng và tìm đến quán café Green quen thuộc. Vẫn cách bày trí đó, nhưng hình như quán đã thay chủ, anh chàng đứng chỉ bảo nhân viên ở quầy chắc là chủ mới ở đây, và hình như café đã tăng giá.

Tôi chọn đúng chiếc bàn mà cách đây một năm tôi và Linh đã ngồi. Gọi một ly café đen đá và nhìn từng giọt rơi xuống, đúng nhịp, đen, và hương thơm đặc trưng dễ gây nghiện của nó khiến tôi tỉnh táo và dễ chịu. Tôi nghắm cảnh phố phường trong lúc chờ café chảy hết, không đông đúc lắm, có lẽ tôi đang so sánh nó với Sài Gòn, thật khập khiễng, nhưng thật thanh bình. Những nhánh Bằng Lăng tím nhạt sắp hết mùa đang dần úa tàn trên cành, "khi Bằng Lăng phai màu tức là Bằng Lăng sắp rụng" - Linh đã từng nói bâng quơ như vậy, tôi thấy buồn cười, hoa nào sắp rụng cũng phải qua cái giai đoạn phai màu cả mà...

- Anh Quân! Để quán cho mấy đứa coi, hôm nay ít khách, anh chở em đi mua ít đồ nhé.

Giọng nói con gái làm tôi giật mình, quen quá, tôi quay đầu lại về phía phát ra tiếng nói quen thuộc đó... Là Linh, đúng là em rồi. tôi thấy dường như tất cả dây thần kinh của mình đang rung lên, cảm giác thật lạ lùng, em vẫn như xưa, mộc mạc, nhỏ nhắn, mái tóc dài đen mượt và đôi mắt buồn đang nhìn anh chàng chủ quán mỉm cười rạng rỡ, vẫn là nụ cười thoải mái đó...tim tôi đ.ập rộn lên...

- Vâng! Thưa bà chủ, mọi mong muốn của em là mệnh lệnh đối với anh! - anh chàng đó nói to và đưa tay lên trán làm ra vẻ như đang chào cờ.

Một số người bật cười khi thấy hành động đó, em cũng cười, tự nhiên thấy em đẹp làm sao. Tôi bỗng thấy buồn, lẽ nào em đã có người yêu, Tôi quay mặt lại để em không thấy mình, tay mân mê ly café, tôi thấy mình lúng túng, không biết phải làm gì đây, tôi định sáng nay đi tìm em... Vậy là em nói thật, em cũng không buồn nhiều khi tôi rời bỏ em, và em cũng đã có người đàn ông có thể khiến em cười hạnh phúc. Tôi thấy trống rỗng, cảm giác như vừa đ.ánh mất cái gì đó rất quen thuộc, chẳng lẽ bao lâu nay tôi đã yêu em mà không hề biết? không thể nào, tôi cười, chỉ là dạo này tôi suy nghĩ và hy vọng hơi nhiều ở em mà thôi.

Mà em nói đúng. Ai cũng có một nửa của mình chờ đợi ở đâu đó, tôi có Kiều. chờ mình ở Sài Gòn, ở đó tôi sẽ quên đi Linh. Còn Linh đang có người yêu và đang rất hạnh phúc, nụ cười của em nói lên điều đó. Và, em cũng đã quên tôi, chắc thế rồi, ai lại đi nhớ một người như tôi cơ chứ, tôi đã mang đến cho em bao nhiêu nỗi buồn rồi, tôi chưa bao giờ thực sự muốn biết em đã buồn ra sao, tôi chỉ biết rằng, em đã rất buồn.

Em đã đi cùng anh chàng đó, tôi nán lại một chút, tôi sợ sẽ đụng mặt em khi bước ra vào lúc này. Rồi tôi đứng dậy, bước ra, rất chậm, bỏ lại ly café chưa kịp khuấy đường. hương café vẫn thoang thoảng quanh đây. Khi bước ngang qua quầy tính t.iền, một cô nhân viên dáng người nhỏ nhắn chạy lại đưa tôi một tấm card quảng cáo của quán. Bảo với tôi rằng "anh Quân bảo em đưa cái này cho anh!". Tôi hơi ngạc nhiên, chắc thấy khách hàng tiềm năng nên muốn gây dựng quan hệ đây, tôi nghĩ thầm, bỏ tấm card vào ví rồi dắt xe ra khỏi quán.

Trời vẫn không thể mưa, những cơn gió nhè nhẹ đẩy những nhánh Bằng Lăng rung rinh, vô tình làm một vài cánh Bằng Lăng yếu ớt đau đớn lìa cành... Không có sự tiếc thương, hoa rụng rồi hoa mới sẽ nở lên, Trên nhánh Bằng Lăng đó, rồi sẽ lại rực rỡ một sắc tím triền miên, sắc tím của sự thủy chung... Lòng buồn rười rượi, tôi lang thanh khắp phố, qua những nơi tôi và Linh đã từng đi dạo, đùa vui, những nơi mà Linh đã nói những lời an ủi tôi, những lời nói tự dưng lại văng vẳng bên tai. Cây xương rồng đã c.hết, và tình yêu của em dành cho tôi cũng đã hết, tôi đã mất đi một người con gái đã từng hết lòng yêu tôi, đã bên tôi, cùng tôi vượt qua một thời gian tưởng chừng khó khăn, bàn tay em đã lau biết bao giọt nước mắt trên má tôi...Ôi! Tôi vô tâm quá, tưởng rằng mình đã nắm trong tay hạnh phúc cuộc đời, nào ngờ đâu người có tất cả là người mất rất nhiều....

Tôi lang thang một hồi nữa trước khi đến ga mua vé, tôi về sớm hơn, không muốn phải suy nghĩ như thế này hơn nữa, còn có Kiều đợi tôi ở đó, Kiều sẽ lại làm cho tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất... Tạm biệt Linh, anh vẫn chưa nói lời xin lỗi đến em...


***
Người con gái bước vào quán café màu xanh, giật mình khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, chiếc xe mà một thời cô đã ngồi phía sau ôm lấy anh, lau những giọt nước mắt đau thương cho anh.

Cô lấy bình tĩnh bước vào, không quên liếc qua chiếc bàn quen đó, cô như ngừng thở, tấm lưng đó, vóc dáng đó, anh đã trở về. Nhưng để làm gì chứ, anh đang rất hạnh phúc, cô biết điều đó. Không nên để anh dằn vặt về mình nữa, cô nghĩ thế, ánh mắt buồn long lanh ngấn nước, cô lấy hết sức gồng mình nuốt những giọt nước đắng ngắt đó vào lòng, tiến về phía quầy tính t.iền nói với anh chàng - người góp vốn mua lại quán café này với cô, và cũng là người duy nhất cô có thể chia sẻ nỗi buồn từ khi xa anh, nhưng cô không yêu người này. Tim cô vẫn đang rỉ m.áu vì nỗi nhớ chưa thể nguôi ngoai...

Anh Quân! Để quán cho mấy đứa coi, hôm nay ít khách, anh chở em đi mua ít đồ nhé. - Cô nói, hết sức bình tĩnh, cô biết anh đã nhận ra giọng nói của mình và đang quay sang nhìn mình, cô vui vì điều đó.

Cô cố gắng cười thật tươi, cô đã chờ đợi anh gọi tên cô, nhưng anh lại làm cô thất vọng... Cô quay ra khỏi quán thật nhanh chờ Quân, lòng buồn vô hạn, nước mắt đã suýt trào ra khỏi đôi mắt buồn sâu thẳm đó...


*****

Quân đã nhận ra Nam - người mà Linh đã từng nhắc đến ngay khi anh ta vừa bước vào, cô cho anh xem rất nhiều hình của người này mà cô vẫn còn giữ, cô kể rất nhiều, đã khóc rất nhiều, anh thương cô rất nhiều.

Anh nhìn thấy cô, đoán được cô đã biết có sự hiện diện của "người quen", đoán được cô đang nuốt nước mắt vào lòng, đoán được cô đang rất hoang mang, dáng vẻ cô chạy ra vội vàng làm anh rất buồn, anh không muốn cô phải đau khổ như thế.

Rút một tấm card ra và dặn dò một nhân viên của mình gì đó, anh chạy vụt theo người con gái đang sắp khóc ở ngoài kia....lòng chất chứa nỗi niềm...

Cô đã từng nói với anh :"Ai cũng có một nửa của mình chờ đợi ở đâu đó, đừng bao giờ vội vàng để rồi phải đ.ánh mất những điều quen thuộc"

Tôi về lại Sài Gòn ngày hôm sau, mẹ tôi đã rất ngạc nhiên, tôi lại viện lý do công việc đột xuất...

Mở cửa ra, tôi bước vào nhà, uể oải, Kiều vẫn chưa về, chắc em cũng đang bận lắm, em quên cả điện thoại trên giường, tôi nắm lấy, tò mò, giữa tôi và em không có gì bí mật, kể cả chuyện tôi và Linh, em chỉ cười qua quýt rồi cũng quên béng đi, nhưng tôi chưa bao giờ xâm phạm đời tư của em, em đi với ai, làm việc với ai nếu muốn thì em sẽ nói với tôi, tôi mở khóa, rồi quán tính, nỗi tò mò mỗi khi bạn cầm máy một ai khác sẽ khiến bạn vào một nơi - Tin nhắn.

Một vài tin nhắn của một người tên là "sep bu"

- Thang Nam xin nghi phep ve que roi phai khong, o nha mot minh buon khong cung? qua nha anh nhe, lau roi khong gap em.
- Di an trua nhe
- Nho cung qua di.
- .....

Gọi cho em, nếu anh chưa tìm thấy một nửa - Hình 4

Mắt tôi như hoa lên, tai ù đi, nhìn kỹ thì đây là số của sếp tôi, người mà em đã giới thiệu với tôi là "một người bạn thân của em, anh ấy sẽ giúp đỡ anh làm quen với công việc ở đây, tụi em thân nhau lắm."

Chẳng nhẽ em đã lừa dối tôi, không tin vào mắt mình nữa, tôi và em, quấn quýt lắm cơ mà. Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung ra, tôi đã ảo tưởng, rằng em là của riêng tôi, chỉ mình tôi thôi, rằng em bôn ba ngần ấy thời gian và đã nhận ra chỉ có tôi là yêu em nhiều nhất, rằng......Ôi, cuộc đời này, trớ trêu quá. Đợi chờ một người đã lạc lối...

Có tiếng xe dừng ngoài kia, tôi chạy ra cửa sổ hé nhìn ra, xe của "sếp" tôi, xe của "bạn thân" em...Em bước ra, tươi cười vẫy chào "người bạn thân", em vẫn chưa biết tôi đã về, tôi đặt máy của em trên kệ tủ, nằm lên giường, mệt mỏi. Em ngạc nhiên khi thấy tôi đã về, hơi bối rối nhưng rồi em cười thật tươi, nụ cười khiến tôi say đắm đến mù quáng, giờ đây sao trở nên gượng gạo đến thế, tôi lại nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng của Linh...

- Anh về sao không gọi trước cho em vậy anh yêu? Sao về sớm vậy?- em ôm lấy tôi nũng nịu - Anh có mệt không, em pha nước chanh nhé?
- Anh hơi mệt, để anh nằm nghỉ một lát!
- Uh! Vậy anh nghỉ nhé, tối nay em có hẹn với mấy con bạn, nhớ anh quá cơ !
- Uh! Anh cũng nhớ em!

Tôi thức dậy khoảng 9h tối, em đã đi, trên bàn còn cốc nước chanh em pha sẵn, đầu óc tôi trống rỗng cực độ. Tôi ra khỏi nhà và đi lang thang, phố đã lên đèn, nước mắt đã ngân ngấn, tôi buồn, rất buồn, vậy là tôi đã mất, mất quá nhiều, bấy lâu nay là một sống hoàn hảo em vẽ nên cho tôi bằng thứ chất liệu xa hoa đẹp đẽ của riêng em ... Tôi nhớ Linh, nhớ những điều mộc mạc, nhớ làn da mịn màng, mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt buồn sâu thẳm, nhớ sự im lặng quan tâm rất riêng của Linh...

" Đời mà! Thấy vậy nhưng chưa hẳn đã vậy đâu" - tiếng một gã say phát lên trong một đám đông đang nhậu trong một quán nhậu gần đó làm tôi chú ý, một tràng cười lớn cất lên kèm theo những tiếng cụng ly làm tôi ngẩn ngơ giây lát.

Tôi lôi tấm card từ trong ví ra, trên đó có in số máy của em và của anh chàng đó, đằng sau tấm card còn một dòng chữ. "Hãy gọi cho Linh, nếu anh chưa tìm thấy một nửa thật sự của mình."

Tôi ngạc nhiên, hồi hộp mở máy lên và bấm số em...

Hình ảnh những ngọn đèn đường vàng vọt hắt lên những nhành hoa tím trong đêm hiện lên trong tôi, dường như có gì đó đang nhen nhóm lên trong tôi, một điều gì đó, đang chờ đợi tôi ở đâu đó, và một điều gì đó đã vừa lụi tàn trong niềm tin mãnh liệt của tôi...

Tim tôi, lại lỡ một nhịp...

*****
Cũng lúc này, cách đó hơn 1000 cây số, cô gái đang vẫy nhẹ những giọt nước trong vắt lên những cây xương rồng trên ban công, mắt bỗng hướng về phía những ánh đèn đường đang rọi lên những cành Bằng Lăng sắp rụng, rồi sẽ đến mùa mới, cô nghĩ vậy và mỉm cười

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sinh nhật 60 t.uổi, mẹ chồng ước một câu khiến cả nhà hoảng hốt, bố chồng thì cúi mặt, ứa nước mắt vì bí mật quá lớn
08:21:19 29/06/2024
Thấy con rể khốn khổ vất vả nên mẹ vợ cưu mang, ngờ đâu chồng tôi quay ra "tính kế" khiến mẹ con tôi kinh ngạc hụt hẫng
09:03:37 30/06/2024
Chồng bỏ nhà đi biệt tích, 3 năm sau một người phụ nữ mặc váy dài xuất hiện khiến cả nhà tôi ngơ ngác bật ngửa
08:42:38 29/06/2024
Nửa đêm mò sang phòng vợ, tôi đứng hình với cảnh vợ và bạn thân không mặc đồ đang ôm nhau ngủ, tôi xông vào thì bị trách vô duyên
09:42:03 30/06/2024
2 năm sau ly hôn, tôi không ngờ mình lên giường với chồng cũ, sau 1 đêm tôi bàng hoàng khi anh ghé tai nói 1 câu như trời giáng
19:02:59 29/06/2024
Thấy bố mẹ chồng đưa nhân tình của chồng đang mang bầu con trai về để chăm, tôi chẳng chút khó chịu lại cười tươi đưa ông bà tờ giấy lạ
18:04:57 30/06/2024
Mẹ đẻ đề nghị tôi ly hôn khi chứng kiến hành động này của gia đình thông gia
08:58:06 30/06/2024
Cãi nhau với chồng tôi bỏ đi và tắt cả điện thoại, sáng mở lên đã thấy 23 cuộc gọi nhỡ, về nhà thì thấy phông rạp đã dựng, một cái đám tang trong hối hận
17:46:13 30/06/2024

Tin đang nóng

Phát hiện 1 sao nữ Vbiz làm trái quy định khi đến dự cưới Midu và Minh Đạt?
20:10:21 30/06/2024
Hoa hậu Khánh Vân và chồng sắp cưới: Dính như sam suốt 5 năm trong mọi hoạt động
20:00:13 30/06/2024
Nữ nghệ sĩ Việt đình đám: Đang có chồng vẫn làm đám cưới với người khác, U50 trẻ đẹp, tài sản khủng
19:42:39 30/06/2024
Nhân vật được nhắc tên nhiều nhất sau tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai": Đẹp, tài năng, đời tư siêu kín tiếng
20:04:08 30/06/2024
Rộ nghi vấn sắp xếp kết quả trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" vì lỗi này liên tục mắc phải?
21:00:08 30/06/2024
Đêm về, chồng lại đem 1 quả mướp đặt ở đầu giường rồi mới chịu tắt đèn đi ngủ, tôi hoang mang hỏi anh thì nhận được câu trả lời khó ngờ
17:24:40 30/06/2024
Bộ phim bị chê là rác phẩm dở nhất hiện tại, nữ chính diễn đơ như tượng sáp chỉ giỏi nhăn nhó mặt mày
19:28:13 30/06/2024
Đêm nọ, sau khi gần gũi với chồng, tôi ngủ chập chờn nhưng ai ngờ gần sáng lại nghe tiếng chồng khóc nức nở, miệng còn liên tục nói xin lỗi
17:59:55 30/06/2024

Tin mới nhất

Tôi được nhắc đến nhiều mỗi lần đám bạn nhậu của chồng tụ tập

20:11:44 30/06/2024
Họ bảo tôi hay kêu ca, không cho chồng đi quá nhiều so với các bà vợ khác, có phải tôi quá ghê gớm và ích kỷ không?Vợ chồng tôi bằng t.uổi, học chung từ thời cấp ba,

Tôi 57 t.uổi, sau khi nghỉ hưu, đến nhà con gái giúp chăm cháu, con rể đưa 17 triệu đồng/tháng: Nửa năm sau, tôi quyết định bỏ về vì bị con rể coi như bảo mẫu làm thuê!

19:57:17 30/06/2024
Bà Lý chia sẻ, sau khi về hưu, bà đến nhà con gái để giúp chăm cháu, mỗi tháng, con rể đưa cho bà 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng).

Chăm sóc mẹ chồng 3 tháng nhưng cứ tỉnh dậy là bà gọi tên chị dâu, đến ngày xuất viện, bà bất ngờ tặng tôi một món quà khổng lồ

19:52:21 30/06/2024
Tôi cầm sổ đỏ mẹ chồng đưa, trong lòng rối bời, không biết phải làm gì mới phải trong lúc này. Đưa bạn trai về nhà chơi, anh tôi mang sổ nợ ra đòi: Có t.iền tỷ mà không dá

Ly hôn 4 năm trời, vừa gặp mẹ chồng đã kêu 'Hôm nào đưa con tới chơi, tôi cho phép đấy', tôi chỉ cười rồi nói một câu nhưng mặt bà tái nhợt mặt mũi

17:52:00 30/06/2024
Cảm thấy chẳng còn chuyện gì để nói nên tôi tạm biệt mẹ chồng cũ ra về. Câu nói kia, tôi chỉ nói ra hiện thực chứ chẳng có ý mỉa mai, mát mẻ gì bà.

Đẩy cánh cửa phòng của bố chồng, tôi nhìn thấy cảnh tượng không tưởng, hoá ra bấy lâu nay mùi hôi nồng nặc là từ đây mà ra

17:38:07 30/06/2024
Chú út hiền lành thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng vợ của chú ấy thì đúng là khiến tôi đau đầu. Em dâu út thường thở than vòi vĩnh anh chị để xin thêm t.iền nhưng lại chẳng chịu ra ngoài làm việc.

Chồng lén rút 300 triệu, tối còn thậm thụt ra ngoài nghe điện thoại, điên người tôi theo rình để bắt ghen nhưng khi thấy mặt người phụ nữ này thì c.hết trân tại chỗ

17:29:34 30/06/2024
Chưa hết ngỡ ngàng về việc chồng lén mình mang t.iền cho người phụ nữ khác, cúi xuống nhìn mặt người phụ nữ này tôi còn sốc hơn.

Đêm tân hôn đang định 'bùng cháy' thì chồng xô vội tôi ra rồi nói một câu khiến tôi tái mặt

17:18:54 30/06/2024
Đêm tân hôn tôi đành nuốt nước mắt vào trong rồi âm thầm lên giường ngủ, mặc chồng lao như bay ra ngoài. Tôi 34 t.uổi quá lứa lỡ thì, còn chồng tôi từng ly hôn, có một con gái riêng.

Đi hưởng tuần trăng mật, sau màn động phòng ngọt ngào, chồng ngủ say, có người bất ngờ gõ cửa tôi run rẩy khi thấy mặt anh ta

17:13:23 30/06/2024
Sau khi tổ chức đám cưới, tôi và chồng đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Đêm đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng, tôi và chồng quấn quýt bên nhau tới khi mệt nhoài.

Hiếm muộn 4 năm mới có con, vậy mà ngày cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay tim tôi đau nhói từng cơn

17:05:04 30/06/2024
Bác sĩ muốn tôi và chồng đi xét nghiệm m.áu, biết đâu lại trùng nhóm m.áu với con. Lúc đó chồng tôi giật mình nghẹn giọng nói một câu khiến mẹ chồng tôi suýt ngất, còn tôi thì choáng váng.

Chồng đi công tác thì tôi phải nhập viện vì sinh sớm, vừa toát mồ hôi trên bàn mổ, tôi lại nhận được tin nhắn chuyển t.iền với lời ghi chú g.ây s.ốc

16:59:01 30/06/2024
Dù không có chồng bên cạnh khi sinh con nhưng tôi vẫn có bố mẹ hai bên túc trực chăm sóc. Sau hơn nửa ngày đau bụng quằn quại thì con trai của tôi cũng cất tiếng khóc chào đời.

Bắt quả chồng và 'tiểu tam' đang ân ái trong khách sạn, lao đến đ.ánh g.hen, tôi bủn rủn tay chân khi anh ấy nói điều này

16:53:38 30/06/2024
Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

Mẹ chồng bày mưu để người đàn ông khác vào phòng con dâu lúc nửa đêm, nghe nguyên nhân mà tôi kinh hãi thật sự

16:49:44 30/06/2024
Tôi kinh ngạc bàng hoàng tột độ. Người đàn ông lạ mặt kia đi theo mẹ chồng tôi ra ngoài, chồng thì đến ngồi cạnh rồi kể hết bí mật của 3 người.

Có thể bạn quan tâm

ĐTCL mùa 11: Top 3 tướng mạnh tới mức game thủ phải cạnh tranh cực kỳ gay gắt để sở hữu

Mọt game

22:46:37 30/06/2024
Nói không quá thì Illaoi là vị tướng hưởng lợi cực lớn từ meta ĐTCL trong những phiên bản trở lại đây nhờ bộ tộc - hệ quá mạnh. Từng có thời điểm tộc U Linh trở nên quá mạnh nhờ lượng sát thương cộng thêm khổng lồ nên Illaoi rất được ti...

Lisa lập kỷ lục mới với MV chục triệu lượt xem "Rockstar"

Nhạc quốc tế

22:46:04 30/06/2024
Chỉ sau một ngày ra mắt, MV mới nhất của Lisa Rockstar đã lập loạt kỷ lục mới. MV đạt hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ phát hành và hiện có hơn 36 triệu lượt xem trên YouTube.

Hà Lê không nhận là đại gia, tự nhận "ngoan" hơn khi lấy vợ

Nhạc việt

22:40:48 30/06/2024
Chia sẻ với phóng viênDân trí, Hà Lê cho biết, ngay khi được mời vào chương trìnhAnh trai vượt ngàn chông gai (gọi tắt làAnh Tài), anh đồng ý ngay vì muốn được thử sức với những điều mới mẻ.

Loạt sao Hàn biến mất khỏi làng giải trí sau scandal: Đáng tiếc nhất là Kim Hyun Joong

Sao châu á

22:37:31 30/06/2024
Dù những cáo buộc là đúng hay sai thì những sao Hàn này vẫn vắng bóng khỏi làng giải trí Kbiz sau loạt scandal chấn động.

Quang Lê thon gọn đến bất ngờ, Trương Ngọc Ánh xinh đẹp bên con gái

Sao việt

22:31:20 30/06/2024
Ca sĩ Quang Lê đăng ảnh với cơ thể gọn gàng bất ngờ ở Hà Nội; diễn viên Trương Ngọc Ánh ăn kem cùng con gái Bảo Tiên.

Nữ coser hóa thân xuất sắc thành nàng waifu tóc xanh trong Mushoku Tensei

Cosplay

22:28:50 30/06/2024
Người mẫu Malaysia Sally đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ anime và cosplay với màn hóa thân thành cô nàng Roxy Migurdia, một nhân vật được yêu thích trong loạt phim Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

Đặc sắc đêm trình diễn áo dài Việt Nam với hanbok Hàn Quốc

Thời trang

22:23:51 30/06/2024
Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy và Hội Việt - Hàn mang đến bộ sưu tập áo dài Việt Nam với hanbok Hàn Quốc có chủ đề Sắc hoa hội tụ với nhiều màu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước.

Lớn tiếng với Tuấn Hưng, Tự Long thừa nhận 't.uổi cao, dễ cáu gắt, hay dỗi'

Tv show

22:07:26 30/06/2024
Tự Long lớn giọng vì lo lắng phần đồng diễn đầu thất bại. Anh nhắc nhở Tuấn Hưng vì ca sĩ đàn em là ca sĩ lâu năm nhưng chưa thuần thục động tác

Ba người trèo qua sân thượng nhà hàng xóm thoát khỏi đám cháy

Tin nổi bật

21:53:45 30/06/2024
Nghe người dân truy hô, 3 người sống tại căn nhà 3 tầng trong hẻm đã nhanh chóng trèo qua sân thượng nhà hàng xóm thoát nạn trước khi lửa và khói bao trùm căn nhà...

HLV Slovakia tuyên bố sẽ làm nên 'cơn địa chấn' trước tuyển Anh

Sao thể thao

21:32:50 30/06/2024
Cuộc so tài Anh - Slovakia diễn ra lúc 23h tối nay (30/6). Mặc dù bị đ.ánh giá thấp hơn nhưng HLV Slovakia tuyên bố vẫn sẽ chơi tấn công trước Anh và sẽ làm nên cơn địa chấn.

Điều tra vụ người đàn ông đi xe máy b.ị đ.âm gục từ sau lưng

Pháp luật

21:29:38 30/06/2024
Người dân phát hiện người đàn ông nằm gục trên đường ở TP Phan Thiết với vết đ.âm chảy nhiều m.áu ở lưng. Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.