Bạn có ổn không?
Trong tuần qua, một người bạn của tôi đã tự tử vì trầm cảm. Anh theo gia đình qua Mỹ định cư cách đây mấy năm. Dù đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, nhưng qua Mỹ anh vẫn học lại community college. Xem như làm lại từ đầu!
***
Từ ngày qua Mỹ, anh như biến thành một con người khác. Từ dáng vẻ thư sinh mảnh khảnh, anh bắt đầu tập gym, cạo đầu, xăm hình, và học thêm tiếng Anh, tiếng Mễ. Nhưng bản tính của anh vẫn không đổi, vẫn là con người hoạt bát, lạc quan và không ngừng học hỏi. Anh vẫn hay chia sẻ trên Facebook mỗi khi mình được Employee of the Month, hay được nhận học bổng từ trường. Nghe nói mỗi ngày anh chỉ ngủ 3 tiếng.
Trước ngày anh mất, dòng status cuối cùng anh đăng trên Facebook chính là lời bài hát In the End của Linkin Park: “I tried so hard, and got so far. But in the end, it doesn’t even matter. Goodbye.” Mọi người cứ nghĩ đó chỉ là một bài đăng vô thưởng vô phạt, nhưng đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Một cô bạn người Mỹ viết trên tường của anh rằng, “Tớ ước gì mình đã nhìn thấy dòng status này sớm hơn, để có thể nhắc nhở cậu rằng cậu là một con người rất tuyệt vời và xuất chúng. Tớ không hề biết cuộc chiến nội tâm mà cậu đang phải một mình đối mặt, nhưng tớ biết cậu đã rất mạnh mẽ. Yêu cậu!”
Vâng, trầm cảm là một cuộc chiến nội tâm mà người ngoài ít khi biết được, nhất là nơi đất khách quê người, thiếu vắng bạn bè và người thân. Có những người đi học, đi làm tối mắt tối mũi, không có thời gian cho bản thân, rồi bị trầm cảm lúc nào không hay biết. Khi nhìn thấy những thành quả của du học sinh, những người trong nước có thể tán dương hay ganh tỵ, nhưng họ nào biết những thứ mà anh đã phải đánh đổi? Như một người bạn của anh đã nói: “Nhìn thấy thành công của em, mọi người và mình chúc mừng, khen ngợi em. Nhưng có lẽ cái em cần chỉ là câu nói: ‘mọi chuyện có ổn không, em làm nhiều vậy có mệt không…’ Giá như chúng ta tinh ý hơn thì có lẽ em đã không tự làm như vậy.”
Đôi khi, những gì chúng ta thấy trên mạng xã hội, hay qua những cuộc đối thoại hàng ngày, chỉ là những lát cắt của một con người. Họ có thể chọn cho thế giới thấy những mặt tích cực, lạc quan, yêu đời. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, biết đâu đấy họ đang phải chống chọi với những dằn vặt nội tâm, với những ẩn ức xa xứ mà đôi khi chính họ cũng không giải thích được. Chính vì vậy, mình muốn chia sẻ câu chuyện này, để mong các bạn đang ở trong tình cảnh tương tự, hãy tự hỏi bản thân, “Mình có ổn không?”, và rồi hãy quay sang những người bạn khác, đang học tập, làm việc và sinh sống nơi xứ người, và hỏi họ rằng, “Bạn có ổn không?”
Theo truyenngan.com.vn
Bài thơ con gửi mẹ mới sinh em bé bất ngờ được chia sẻ lại, trái tim những mẹ hai con nhói đau
Bài thơ vốn rất nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2015, nhưng mới đây lại được một trang fanpage chia sẻ lại. Và cũng giống như lần đầu xuất hiện, lần "tái xuất" này, nội dung giàu cảm xúc của nó vẫn chạm vào được trái tim của nhiều chị em phụ nữ.
Mẹ ơi, con ở đâu ở trong mẹ!?
Em bé là ai?
Nuôi hoài không lớn.
Nhiều lúc con muốn.
Mẹ ôm vào lòng.
Video đang HOT
Ngóng ngóng trông trông.
Lúc em bé ngủ.
Lúc em không bú.
Mẹ bế con đi!
Mẹ hứa những gì.
Con là duy nhất.
Giờ mẹ quên mất.
Không yêu con sao.
Mỗi lúc con vào.
Nhìn mẹ bế bé.
Con muốn nói nhỏ.
Mẹ ôm con nào.
Nhưng em thì sao?
Con chùn chân lại.
Nhìn mẹ bế mãi.
Em bé hồi lâu.
Con lại quay đầu.
Ra rờ ti bố.
Những đêm con ngủ.
Muốn ôm mẹ cơ!
Mỗi khi nằm mơ.
Con đều rất nhớ.
Gác chân lên mẹ.
Ôm mẹ ngủ ngon.
Em bé của con.
Con nhường em vậy.
Nhưng mẹ hứa đấy.
Vẫn yêu cả con!
(Ảnh: Facebook)
Đó là nội dung của một bài thơ vốn rất nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2015, nhưng mới đây lại được một trang fanpage chia sẻ lại. Và cũng giống như lần đầu xuất hiện, lần "tái xuất" này, nội dung giàu cảm xúc của nó vẫn chạm vào được trái tim của nhiều người, đặc biệt là những chị em phụ nữ đã có trên một đứa con.
Quả thật, mỗi một đứa con ra đời đều mang lại những cảm xúc rất thiêng liêng trong lòng những người làm bố, làm mẹ. Vì thế, các bậc phụ huynh đều không tiếc thời gian để dành hết cho đứa trẻ mới sinh còn bé xíu của mình. Nhưng nếu đó là đứa trẻ thứ 2 hoặc thứ 3, trong khi đứa con đầu lòng vẫn chỉ mới 2, 3 tuổi thì điều này khó tránh khỏi việc con đầu sẽ dấy lên cảm xúc ghen tị trong lòng.
Bức ảnh chia sẻ khoảnh khắc mẹ Thủy (Hà Nam) nằm ngủ gục khi cho em Gà (9 tháng tuổi) ti, còn anh Dê (3 tuổi) cũng nằm ôm em ngủ gục luôn. Bức ảnh này tuy được chính mẹ Thủy chia sẻ để truyền tải nội dung khác, nhưng đâu đó vẫn thấy nó có một chút gì đó liên hệ tới bài thơ bên trên.
Trẻ con mà, có thể kinh nghiệm sống của chúng chưa cao, nhưng làm sao ngăn được việc chúng cảm thấy ghen tị khi mỗi ngày đều nhìn thấy mẹ dành hết thời gian cho em, chơi với em, nói chuyện với em, trong khi bản thân chúng thì phải nhờ bố hoặc ông bà chăm sóc. Chúng cũng biết buồn, biết nhớ mẹ, biết ghen với em, biết khóc mỗi khi mẹ không còn ru mình ngủ, không còn ê a dạy mình học hát, học thơ nữa... Mẹ có biết không?
Có lẽ, bố mẹ biết đấy, hiểu đấy nhưng không thể làm gì khác được, chỉ còn cách là cố gắng nói cho con và mong con cũng thương em mà hiểu cho mẹ. Hệt như cái cách chị gái Jenny Trịnh xúc động tâm sự bên dưới phần bình luận nơi bài thơ được đăng tải:
"Nhiều lúc chờ mẹ ru em ngủ, xong quay qua con đã ôm gối ngủ từ lúc nào. Nhiều bữa chờ hoài không được, con ôm lưng mẹ ngủ ngon lành. Thương chị hai của mẹ quá. Cách đây gần 1 tháng, mẹ vẫn là của riêng con cơ mà giờ phải nhường mẹ cho em trước mới tới lượt mình. Mẹ sẽ cố gắng dành thời cho con nhiều hơn, hiểu cho mẹ con nhé!".
(Ảnh: Facebook)
Hòa vào dòng bình luận, chị gái Huyen Trinh cũng chia sẻ câu chuyện tương tự ở gia đình mình: "Cu Shin không nói gì chỉ lặng nhìn mẹ bế em. Mẹ hiểu suy nghĩ của Shin nên ngay khi em ngủ, mẹ ôm Shin và thủ thỉ: "Mẹ yêu Shin nhất nhà nhưng do em còn bé nên mẹ phải ru em ngủ, bế em, cho em ăn. Con lớn rồi thì nhường em nhé". Có vẻ cu cậu cũng hiểu tình hình nên cũng nhường mẹ cho em".
"Trừ 3 ngày nằm lại bệnh viện, khi về nhà rồi thì chẳng khi nào mẹ muốn Thiên Ân nghĩ rằng mẹ có em không lo con được. Vẫn sáng dậy sớm cho con ăn, mặc quần áo chuẩn bị cho con đi học, vẫn tắm rửa cho con, mỗi tối vẫn cho con vào giường nằm với mẹ và em vẫn ôm ấp thủ thỉ với con. Chắc có lẽ vì vậy anh hai chưa bao giờ ganh tị với em (chỉ có em là ganh tị ngược lại anh hai , thằng em cà chớn). Mỗi lần em khóc là nhắc nhở mẹ phải bồng em liền vì biết em muốn mẹ. Mẹ thương anh hai" - một chia sẻ khác dạt dào cảm xúc của mẹ hai con Cúc Lê.
Hy vọng rằng, qua bài thơ còn nguyên giá trị suốt bao năm này, cùng với những chia sẻ rất tình cảm của cộng đồng chị em bên trên, các bậc phụ huynh dù có sinh thêm bao nhiêu đứa trẻ đi chăng nữa, thì vẫn hãy luôn nhạy cảm để nhận ra cảm xúc của những đứa con đầu. Từ đó có thể nói cho con, an ủi con, dỗ dành con, giúp con hiểu chuyện và không còn buồn bã, tủi thân nữa.
Theo Trí thức trẻ
Choáng với chú rể của năm: Đặt riêng váy cưới cho vợ vẫn thấy "tầm thường", liền dành cả tháng để gắn gấu bông lên váy Ai cũng mong có một ngày cưới ý nghĩa và đáng nhớ nhất. Chú rể này cũng không ngoại lệ với cách làm vô cùng độc đáo của riêng mình. Ngày cưới vẫn luôn là một ngày trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Đó là ngày mà bạn cùng người thương chính thức về chung một nhà, danh chính ngôn thuận thành...