“Bàn cờ” giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ở Syria
Syria hậu Assad có thể trở thành bàn cờ chính trị và là ngòi nổ bùng phát mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.
Dù vậy, cả hai quốc gia vẫn sẽ thận trọng, tránh để căng thẳng leo thang.
Người Syria tại Istanbul cầm ảnh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ăn mừng sự sụp đổ của chính quyền Assad (Ảnh: AFP).
Hồi đầu tháng này, một Ủy ban của chính phủ Israel do cựu Cố vấn An ninh quốc gia Jacob Nagel đứng đầu công bố báo cáo nhận định Israel cần chuẩn bị cho khả năng nổ ra xung đột vũ trang với Thổ Nhĩ Kỳ.
“Mối đ.e dọ.a từ Syria có thể trở nên nguy hiểm hơn cả đ.e dọ.a từ Iran”, bản báo cáo nhận định và cảnh báo các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn có thể gây mất ổn định khu vực.
Từ sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ và trong bối cảnh ảnh hưởng của Iran sụt giảm, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã tăng cường hiện diện tại bàn cờ Syria. Chính điều này có thể mở ra mặt trận mới, đẩy hai nước tới nguy cơ nổ ra xung đột.
Ngòi nổ mâu thuẫn
Tại Israel đã có nhiều ý kiến cảnh báo về khả năng leo thang căng thẳng – thậm chí là nổ ra xung đột vũ trang – với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh lực lượng vũ trang của Ankara đang hiện diện gần hơn với lãnh thổ Israel.
“Có khả năng Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nổ ra xung đột quân sự trong tương lai. Đây là điều chưa có tiề.n lệ – giống với tất cả những sự kiện chúng ta đang chứng kiến tại khu vực gần đây”, giáo sư Efrat Aviv, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Begin-Sadat, nói với Jerusalem Post.
“Thổ Nhĩ Kỳ rất cứng rắn về lợi ích của họ tại Syria. Ông Erdogan muốn củng cố ảnh hưởng tại đây và mong chính phủ mới nằm dưới sự bảo trợ của ông”, ông Aviv nói thêm, chỉ ra Thổ Nhĩ Kỳ đã tung các khoản đầu tư lớn vào Syria để giúp xã hội nước này thân Thổ Nhĩ Kỳ hơn.
Đa số phe phái đối lập trong liên minh lật đổ Tổng thống Assad do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) – nhóm vũ trang chủ đạo, dẫn đầu chiến dịch quân sự vừa qua – cũng không phải ngoại lệ.
“Về bản chất, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành láng giềng phương Bắc của Israel – điều chúng ta chưa bao giờ thấy”, bà Gallia Lindenstrauss, chuyên gia Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia Israel (INSS), nói. “Sự hiện diện của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Nam Syria sẽ là vấn đề với Israel và mang đến nguy cơ xung đột”.
Theo bà Lindenstrauss, bên cạnh thách thức kể trên, Israel còn lo ngại Syria vẫn sẽ tiếp tục là tuyến đường trung chuyển vũ khí của Iran. Đây là lý do Israel vẫn sẽ cần duy trì hoạt động tại Syria kể cả khi Damascus có chính quyền mới.
Quân đội Israel đã tiến vào một số khu vực tiếp giáp Cao nguyên Golan – vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng của Syria từ năm 1967. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn các mối đ.e dọ.a có thể xảy ra, không để các thế lực thù địch xâm nhập biên giới.
Video đang HOT
Một trong những ngòi nổ tiềm tàng khác trong quan hệ giữa Ankara và Tel Aviv là quan hệ giữa Israel và lực lượng người Kurd ở Syria. Israel không có quan hệ chính thức với lực lượng này, tuy nhiên vẫn giữ liên kết không chính thức để thực thi chiến lược làm suy yếu ảnh hưởng của Iran tại khu vực.
Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức hồi tháng 11/2024, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar kêu gọi tăng cường quan hệ với cộng đồng người Kurd. Sau khi chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ, ông Sa’ar nhận định cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ đạo đức đối với người Kurd tại Syria.
Ông Sa’ar cũng đã thảo luận với lãnh đạo cộng đồng người Kurd Syria và đưa ra “bảo đảm tích cực” đối với các quyền lợi của cộng đồng này, truyền thông của người Kurd tiết lộ.
Một phương tiện quân sự của Israel di chuyển ở phía Syria của đường ranh giới ngừng bắ.n năm 1967 (Ảnh: Reuters).
Đây sẽ là điều khó có thể khiến Ankara hài lòng. Thổ Nhĩ Kỳ coi Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) – nhóm vũ trang chính của người Kurd tại Syria – là “tổ chức khủng bố”. Các phe phái thân Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd vẫn đang giao tranh ở Đông Bắc Syria.
Một “mặt trận” khác sẽ là cuộc đua giành vị trí quốc gia trung chuyển dầu khí giữa các nước vùng Vịnh và châu Âu. Với việc chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây có cơ hội hiện thực hóa kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu khí qua lãnh thổ Syria để kết nối quốc gia này với các nước Ả Rập vùng Vịnh.
Tuy nhiên, Israel cũng có tham vọng trở thành cầu nối về năng lượng giữa châu Âu và các nước Ả Rập. Nếu đường ống dẫn khí kết nối Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Vịnh được thiết lập, khả năng Israel trở thành điểm trung chuyển dầu khí từ vùng Vịnh – đặc biệt là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – sang châu Âu sẽ gặp phải đối thủ cạnh tranh đáng gờm.
Quan hệ thăng trầm
Mối quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều thăng trầm. Trước khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát, quan hệ song phương giữa Tel Aviv và Ankara dường như dần ấm lên.
Tuy vậy, sau ngày 7/10/2023, quan hệ giữa hai bên tụt dốc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cắt đứt quan hệ thương mại với Israel, ngăn các quan chức cấp cao Israel bay qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc Israel diệt chủng trên diễn đàn quốc tế. Ông thậm chí tuyên bố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ một ngày nào đó có thể giúp đỡ người dân Palestine.
Bất chấp tuyên bố đó, Thổ Nhĩ Kỳ dường như không có lý do gì để kích động quan hệ với Israel vào lúc này. Theo nguồn tin của ông Ragip Soylu, trưởng cơ quan thường trú tổ chức tin tức Middle East Eye tại Ankara, giới chức Syria có ý định mời cố vấn Thổ Nhĩ Kỳ tới các học viện và căn cứ quân sự nước này để hỗ trợ xây dựng lực lượng quân đội.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ hiện diện hạn chế và sẽ không vượt quá Hama hoặc Damascus. Đây là cách mà Ankara trấn an Tel Aviv, khẳng định họ không có ý định tấ.n côn.g.
Theo các chuyên gia, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đều có lý do để giữ gìn quan hệ với đối phương để bảo vệ các lợi ích của mình tại khu vực.
“Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ với Israel có vai trò quan trọng trong việc giữ khả năng tiếp cận với người Palestine, cả ở dải Gaza lẫn tại khu Bờ Tây. Đối với Israel, họ không cần thêm kẻ thù khi đã bị bao vây bởi các kẻ thù”, ông Cohen Yanarocak, chuyên gia tại Trung tâm Moshe Dayan về nghiên cứu Trung Đông và châu Phi (Israel), nói.
Cơ hội và mất mát của các cường quốc tại Syria
Trong nhiều thế kỷ qua, các cường quốc đã chiến đấu để tranh giành ảnh hưởng ở vùng lãnh thổ ngày nay được gọi là Syria, mỗi bên đều tìm thấy phầ.n thưởn.g ở vị trí chiến lược của mình.
Cuộc đấu tranh đó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.
Các thành viên lực lượng đối lập sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus, Syria ngày 8/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Trong cuộc nội chiến kéo dài 13 năm ở Syria, Iran, Nga và nhóm chiến binh Hezbollah của Liban đã hậu thuẫn cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác hậu thuẫn cho nhiều nhóm đối lập khác nhau.
Hiện tại, sau một cuộc tiến công chớp nhoáng của quân nổi dậy và sự sụp đổ nhanh chóng của chính phủ của ông al-Assad, các cường quốc đang tranh giành lợi thế bên trong đường biên giới Syria. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bầu trời không còn máy bay né.m bo.m của Syria và Nga, nhưng các cuộc không kích của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn tiếp diễn.
Dưới đây là những quốc gia đã có mặt ở Syria, và những gì họ có thể đạt được và mất đi khi chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ.
THỔ NHĨ KỲ:
Thổ Nhĩ Kỳ có hai mối quan tâm chính ở Syria: Người Kurd và người tị nạn.
Miền Đông Syria là nơi sinh sống của một nhóm người Kurd đông đảo, mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi là đồng minh với các nhóm ly khai người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này cũng đang tiếp nhận gần 4 triệu người tị nạn Syria, và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan rất muốn họ trở về nhà.
Thổ Nhĩ Kỳ, nơi từng là thủ phủ của Đế chế Ottoman rộng lớn bao gồm phần lớn Syria, đã ủng hộ một loạt các nhóm đối lập khác nhau nắm giữ lãnh thổ dọc theo biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong những nhóm đó, Hayat Tahrir al Shams (HTS), đã chỉ huy cuộc tấ.n côn.g lật đổ ông al-Assad. Nhóm này cũng được hưởng lợi từ sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực.
Không rõ liệu Thổ Nhĩ Kỳ có chấp thuận thành quả của HTS hay không. Tuy nhiên, mối quan hệ gần gũi nhất của Ankara là với Quân đội Quốc gia Syria (SNA), lực lượng này gần như hoạt động như một lực lượng ủy nhiệm cho Thổ Nhĩ Kỳ, và đổi lại, họ đã đẩy người Kurd Syria, mà người Thổ Nhĩ Kỳ coi là mối đ.e dọ.a an ninh, ra khỏi biên giới. Chỉ trong vài ngày qua, lực lượng đối lập do HTS lãnh đạo, giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus, giao tranh đã bùng phát giữa SNA và người Kurd ở đông bắc Syria, tập trung ở Manbij, một thành phố do người Kurd kiểm soát gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện có vẻ là thế lực nước ngoài có quyền tiếp cận và ảnh hưởng nhiều nhất với các nhóm vũ trang hiện đang nắm quyền và ở vị trí thuận lợi để theo đuổi các mục tiêu riêng của mình ở Syria. Điều đó có thể đồng nghĩa với các cuộc tấ.n côn.g tiếp theo nhằm vào người Kurd Syria và sự trở về của những người tị nạn hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
ISRAEL
Israel đã tiến hành ba cuộc chiến với Syria và có nhiều cuộc xung đột vũ trang hơn nữa. Nước này nắm giữ phần lớn lãnh thổ miền núi ở phía tây nam Syria được gọi là Cao nguyên Golan, mặc dù không được Liên hợp quốc và nhiều quốc gia khác công nhận.
Binh sĩ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 8/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Trong cuộc nội chiến Syria, Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào kho vũ khí và nhân sự được cho là của Iran và Hezbollah tại Syria. Vào tháng 4, nước này đã né.m bo.m một tòa nhà Đại sứ quán Iran tại Damascus, giế.t chế.t các quan chức quân sự và tình báo cấp cao của Iran
Chỉ vài giờ sau khi chính quyền Assad sụp đổ, Israel đã đưa quân vào Cao nguyên Golan, tiến xa hơn khu phi quân sự trong lần đầu tiên công khai xâm nhập vào lãnh thổ Syria kể từ cuộc Chiến tranh tháng 10/1973. Nước này cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào các kho vũ khí hóa học bên trong Syria, cùng với các địa điểm phòng không và tên lửa.
Israel tuyên bố những hành động của mình chống lại Hamas và Hezbollah là công cụ lật đổ chính quyền Tổng thống Assad. Nhưng không rõ liệu một chính quyền mới ở Damascus có khiến Israel an toàn hơn không.
IRAN
Mối quan hệ giữa Iran và Syria đã có từ gần 50 năm trước, khi Tổng thống Syria lúc bấy giờ là Hafez Assad ủng hộ Iran trong cuộc chiến kéo dài 8 năm với Iraq. Khi Iran xây dựng một mạng lưới các nhóm có cùng chí hướng trên khắp Trung Đông để đối trọng với Mỹ và Israel, Syria là quốc gia duy nhất trở thành một phần của cái mà Iran gọi là "Trục kháng cự".
Syria đã trở thành tuyến đường tiếp tế trên bộ chính của Iran để vận chuyển vũ khí cho Hezbollah ở Liban. Đổi lại, Iran cử các cố vấn quân sự đến hỗ trợ Tổng thống Assad trong cuộc nội chiến, cùng với các chiến binh từ đồng minh Hezbollah và hai lữ đoàn dưới sự chỉ huy của Lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran.
Với việc ông Assad buộc phải chạy trốn khỏi Syria, Iran sẽ mất đi phần lớn đòn bẩy quân sự của mình ở Liban và Syria.
Người dân Syria tại thủ đô Damascus ngày 8/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
NGA
Mối quan hệ giữa Nga và Syria có từ thời Liên Xô. Vào cuối Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ khẳng định sự hiện diện của mình ở các nước Arab, Nga coi chính phủ Tổng thống Assad là một đồng minh quan trọng ở Trung Đông, một đồng minh có thể tạo ra sức mạnh đối trọng với sự hiện diện của Mỹ.
Trong cuộc nội chiến Syria, Nga đã ưu tiên hỗ trợ để duy trì quyền lực cho đồng minh. Họ cũng coi nhà lãnh đạo Syria là thành trì chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo từ Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo. Nga đã bán vũ khí cho chính phủ Assad, triển khai các chiến binh từ nhóm quân sự tư nhân Wagner, mở rộng căn cứ hải quân ở Tartus và mở một căn cứ không quân gần Damascus.
Với sự sụp đổ của chính quyền Assad, Nga có thể mất đi phần lớn ảnh hưởng của mình ở Syria, nhưng các nhà phân tích cho rằng có lẽ họ sẽ cố gắng giữ lại căn cứ Tartus, đây là cảng Địa Trung Hải duy nhất của Hạm đội Biển Đen. Họ đang có những cử chỉ hòa giải đối với lực lượng đối lập hiện đang kiểm soát đất nước và cho biết còn quá sớm để đưa ra bất kỳ quyết định nào về số phận của các căn cứ quân sự của mình ở Syria.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại hội nghị Ngoại trưởng theo định dạng Astana về Syria, ở Doha, Qatar, ngày 7/12/2024. Ảnh: IRNA/TTXVN
MỸ
Mối quan hệ Mỹ - Syria chưa bao giờ đặc biệt thân thiện. Washington đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria vào năm 1967 trong cuộc chiến tranh Arab - Israel, và đưa Syria vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủn.g b.ố vào năm 1979.
Mối quan tâm chính của Mỹ tại Syria hiện nay là đán.h bại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng vẫn hiện diện ở vùng đông bắc và trung tâm của đất nước. Năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã rút hầu hết lực lượng Mỹ khỏi Syria, nhưng vẫn còn khoảng 1.000 lính Đặc nhiệm ở lại và họ hợp tác chặt chẽ với quân đội người Kurd Syria.
Tổng thống Biden cho biết hôm 8/12 rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích ở Syria để ngăn IS trỗi dậy trong khoảng trống quyền lực do việc lật đổ ông al-Assad tạo ra. Ông cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ khu vực "nếu có bất kỳ mối đ.e dọ.a nào đến từ Syria trong giai đoạn chuyển tiếp".
Chuyên gia Israel cảnh báo nguy cơ nổ ra xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ Các chuyên gia trong một ủy ban tư vấn về an ninh của Israel cảnh báo kịch bản nước này leo thang căng thẳng với quốc gia thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ. Binh sĩ Israel (Ảnh: AFP). Israel cần chuẩn bị cho kịch bản xảy ra một cuộc đối đầu tiềm tàng với Thổ Nhĩ Kỳ vì sự hỗ trợ của Ankara...