Bài học kéo lưới
Năm 33 tuổi, nhiều biến cố ập đến đã khiến tôi tưởng chừng mình không thể nào vượt qua được. Chồng tôi ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn giao thông để lại cho tôi hai con nhỏ, một lên sáu và một vừa thôi nôi.
ảnh minh họa
Lúc đó, tôi là giám đốc một công ty đang đứng trước nguy cơ bị giải thể vì làm ăn thua lỗ. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, rơi vào trạng thái trầm uất, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ tuyệt vọng.
Người phó của tôi lúc ấy là K., một người đàn ông bản lĩnh và tự tin. Chúng tôi là bạn học từ thời thơ ấu ở quê, học chung đại học, ra trường và được phân công về làm việc cùng công ty, nên rất thân và hiểu nhau. Để giúp tôi khuây khỏa, K. thu xếp cho tôi một chuyến đi nghỉ ở biển, sắp đặt mọi thứ trong gia đình cũng như ở cơ quan giúp tôi. Tôi làm theo sự sắp đặt của K. một cách thụ động, bỏ lại tất cả ở phía sau để ra đi với một tâm trạng chán nản và tuyệt vọng.
Tháng 10 năm đó biển đón chào tôi với những cơn mưa phùn và sương mù, trời và biển như hòa làm một không nhìn thấy được đường chân trời. Không phải mùa du lịch, các khách sạn, nhà nghỉ vắng tanh, biển không một bóng người, chỉ có những chiếc thuyền thúng quanh quẩn ra vào và lác đác vài ngư dân lội ra biển xúc tép mỗi sáng sớm. Trong khung cảnh yên bình tuyệt đối của một vùng biển vắng, những cảm giác bất ổn trong tôi từ từ qua đi và tôi dần bình tâm trở lại.
Video đang HOT
Buổi sáng tôi thường ra biển sớm để nhìn ngư dân kéo lưới về từ những chiếc thuyền thúng. Tôi không biết họ ra đi từ lúc nào. Những lúc tôi ra biển sớm nhất cũng chỉ thấy những chiếc thuyền thúng lắc lư chầm chậm ngược vào bờ sau khi họ đã thả xong lưới. Vào đến bờ, họ gắn đai vào người và bắt đầu kéo sợi dây thừng. Chẳng có tín hiệu nào nhưng bước đi của ba người rất nhịp nhàng, một bước rồi nghỉ, rồi một bước… lùi dần vào bờ. Khi kéo đến một độ dài nào đó, người sau tháo đai ra, tiến về phía trước gắn đai vào sợi dây thừng, cứ thế từng bước nhịp nhàng cho đến khi lưới cá vào bờ. Tôi hỏi một người trong số họ kéo như thế có nặng không, và nghe trả lời : “Nặng lắm, chỉ cần một người bước chệch là không thể kéo được”. Với những bước chầm chậm như vậy, một mẻ lưới họ kéo gần cả giờ đồng hồ. Đủ loại cá trong lưới được phân loại rồi chở ra chợ.
Tôi thường lang thang ở biển từ sáng sớm đến trưa, khi mặt trời nhô ra khỏi tấm màn sương mới trở về khách sạn. Buổi chiều, tôi lại ra biển, thủy triều rút xuống lộ ra trên bãi cát phẳng lì bức tranh dã tràng xe cát, từng con một đùn lên những viên cát tròn bé tí xíu sắp đều xung quanh tổ, nhìn xa trông giống những sợi rong ai sắp sẵn trên bờ hay như một cả thảm cỏ dày trên cát.
Những người kéo lưới và những con dã tràng đã giúp tôi dần thoát khỏi trạng thái trầm uất và ngộ ra một điều: mọi việc trên đời đều có quy luật phát triển của nó, việc gì đã qua phải để cho nó qua đi, chìm vào quá khứ. Cuộc sống là một sự vận động và tiếp diễn không ngừng, những con dã tràng cố gắng xe cát để rồi sáng mai thôi thủy triều lên là mất tất cả. Thế nhưng đến chiều chúng lại làm lại từ đầu để tạo thành những bức tranh tuyệt đẹp giống như ngày hôm qua. Nếu những con dã tràng dạy cho tôi bài học của sự bắt đầu thì những người kéo lưới đã dạy cho tôi bài học phải biết tập hợp sức mạnh tập thể và quan trọng là phải bước đúng nhịp, chỉ cần một nhịp bước sai, tất cả mọi thứ sẽ thành vô nghĩa; không những thế, nó còn là gánh nặng cho người khác.
Hết kỳ nghỉ, tôi trở về với một tâm trạng thật bình an, quyết tâm làm lại tất cả từ đầu. K. và mọi người trong cơ quan đã đón tôi với những nụ cười thân ái và đặt hết tin tưởng vào tôi. Tôi kể câu chuyện về những người kéo lưới, mong mọi người góp sức cùng tôi vượt qua. Nhờ sự quyết tâm của tập thể, chỉ trong một thời gian ngắn, công ty tôi khôi phục lại uy tín, tìm lại được vị trí đứng trên thương trường.
Giờ đây mọi việc đã qua lâu rồi và tôi cũng đã chuyển đổi nhiều vị trí khác nhau. Tôi và K. cũng không còn làm việc chung với nhau nữa. Đôi lúc gặp khó khăn, tôi lại nhớ đến K., đến tập thể công ty ngày ấy và bài học kéo lưới. Tất cả như tiếp thêm sức mạnh giúp tôi bước đi tiếp.
Theo VNE
Vợ còn trinh, lại nghi làm giả
Thật lòng, khi nói ra những lời này, tôi cảm thấy hổ thẹn với bản thân và thấy có lỗi với vợ mình.
Nhưng tôi đã từng không tin vợ, không tin vợ là một người con gái ngoan ngoãn, đoan chính. Vậy mà tôi vẫn lấy em làm vợ, chỉ vì, tôi cảm thấy, chuyện trinh tiết không còn quá quan trọng, và vì tôi yêu em. Nếu như may mắn lấy được người trong trắng thì tốt, còn không, tôi vẫn cam lòng.
Ngày đó, vợ tôi vốn là cô gái rất cá tính, mạnh mẽ. Vợ nói chuyện cũng bạo mồm lắm, nên tôi thường hay tếu táo vợ. Lâu dần, chúng tôi than quen nhau. Ai cũng bảo tôi là, yêu em thì hợp và nhiều người có ý tác thành cho tôi. Ban đầu tôi phân vân vì với một cô gái uống rượu giỏi, hát hò nhảy múa thỏa thích trên sân khấu lại có vẻ sống hơi suồng sã với bạn bè như em thì có thể là người ngoan hiền được không. Nhiều người nói em ngoan nhưng tôi không tin.
Thi thoảng đi cùng tôi, em có uống rượu say, thậm chí còn nôn tại trận, nhờ bạn bè đưa về. Với người con gái như thế, làm sao tôi có thể tin được là em ngoan ngoãn, hiền lành. Chẳng hạn gặp gã nào đểu cáng thì em chỉ có nước &'đi đời nhà ma'.
Thế nên, dù đã quý mến em nhưng tôi còn do dự, tôi nghĩ rằng, em không thể là người con gái tốt. Nhưng cái tính cách của em khiến nhiều gã đàn ông mê mệt, và khi có nhiều người vây quanh em, tôi mới thấy, mình cần phải kiên trì.
Ngày cưới nhau, tôi đã chuẩn bị một đêm tân hôn đầy lãng mạn. Khi gần gũi em, em sợ, bảo là chưa bao giờ làm chuyện này nên rất run. Lúc đó tôi đã cười nghĩ em cũng khéo đóng kịch.(ảnh minh họa)
Tôi đã theo đuổi em nhiệt tình hơn. Được tầm 2 tháng thì em yêutôi, tôi cũng đã tin tưởng và yêu thương em. Và hơn 1 năm, chúng tôi cưới nhau. Thực tình, thời gian đó, nhiều lần tôi muốn đi quá giới hạn với em nhưng em lại không đồng ý. Nhiều khi tôi nghĩ, có lẽ là em sợ tôi phát hiện em không còn trinh tiết nên không dám nói chuyện quan hệ trước hôn nhân.
Có khi em nói với tôi là em muốn giữ bản thân tới khi về nhà chồng làm tôi có chútkhinh khinh em. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ, em đã không còn trong trắng nữa, giữ gìn gì chứ. Nhưng lại hiểu tâm lý con gái, sợ bị chồng phát hiện không còn trinh tiết, nên tôi bỏ qua cho em.
Ngày cưới nhau, tôi đã chuẩn bị một đêm tân hôn đầy lãng mạn. Khi gần gũi em, em sợ, bảo là chưa bao giờ làm chuyện này nên rất run. Lúc đó tôi đã cười nghĩ em cũng khéo đóng kịch. Nhưng thật không ngờ, đêm ấy, tôi biết được vợ mình còn trinh. Ban đầu, tôi còn nghi ngờ em dùng màng trinh giả, vì bây giờ, họ có thể lừa gạt người khác bằng chuyện này. Nhưng vì đã có tâm lý chuẩn bị trước, cũng đã cảnh giác nên tôi đã kiểm tra kĩ và đúng là, em còn trinh thật. Chứ nếu đàn ông đã muốn chú ý quan sát thì không có màng trinh giả nào lừa được họ.
Vậy mà thiếu chút nữa thì tôi đã nghi ngờ em. Nhìn những biểu hiện của em khi gần gũi tôi, rồi nỗi sợ hai của em khi được tôi chiều chuộng, tôi đã hiểu, thực sự là em không phải là cô gái hư hỏng. Em đúng là người con gái ngoan ngoãn, vậy mà tôi lại nghi ngờ em. Thật sự tôi quá có lỗi với vợ mình, tôi tin là em thật lòng yêu và dành cho tôi.
Thật may là tôi chưa làm gì dại dột. Từ giờ tôi phải yêu vợ, để bù đắp cho sự nghi ngờ sai lầm của tôi.
Theo VNE
Chấp nhận buông tay để em lấy chồng khác Có lẽ mỗi người ai cũng có số phận mà trời đã dành riêng cho họ, cả anh và em cũng không ngoại lệ. Em à! Có lẽ mỗi người ai cũng có số phận mà trời đã giành riêng cho họ, cả anh và em cũng không ngoại lệ. Mình đã là vợ chồng chung sống đầu ấp tay gối hơn mười...