Bác sĩ khuyên bỏ con vì sinh ra nó sẽ chết hoặc mang dị tật suốt đời, người mẹ vẫn mặc kệ để rồi lúc sinh thì…
Ngày bé yêu của mẹ xuất hiện khi đó mẹ vui đến mức ôm chầm lấy bác sĩ mà khóc vì quá hạnh phúc. Mẹ chờ đợi ngày này đã 2 năm rồi, bố con ở xa nghe tin cũng mừng tới mức hỏi đi hỏi lại mẹ:
- Em nói thật chứ, em không đùa anh chứ.
Mẹ kêu là thật mà bố con cứ gọi cả chục cuộc để chỉ hỏi:
- Anh được làm bố thật rồi à, có đúng thế không?
Mẹ vừa phì cười vừa chảy nước mắt, mẹ nghĩ sau này con mà chào đời chắc bố sẽ cưng nựng con lắm vì bố là 1 người rất yêu trẻ con và sống rất tình cảm. Ông bà nội ngoại của con nghe tin đều rất vui mừng. Mẹ cũng thở phào vì cuối cùng mẹ cũng được làm mẹ và từ nay mẹ sẽ không bị nội của con soi mói bóng gió là cau điếc hay là tịt không biết đẻ này nọ nữa. Ông bà con hơi khó tính lại gia trưởng nên đôi khi khiến mẹ rất mệt mỏi và áp lực.
Ảnh minh họa
Những ngày có con mẹ phải 1 mình xoay xở vì bố con phải đi làm xa. Bố thương mẹ con mình nhiều nhưng vì công việc nên đành chịu. Mỗi tháng nhận lương bố chẳng dám tiêu gì gửi hết vào tài khoản cho mẹ rồi bảo:
- Em giữ lấy tiết kiệm để sau này sinh cho còn lo cho nó. Anh có cơm công trình với lại cũng chẳng đi đâu nên không tiêu gì nhiều. Em nhớ ăn uống đầy đủ cho mẹ khỏe con khỏe nhé, anh ở xa không chăm mẹ con được.
Video đang HOT
Giọng bố chùng xuống khiến mẹ bật khóc vì mẹ thấy cảm động và mẹ thấy nhớ bố. Đôi khi mẹ tủi thân lắm vì không có bố bên cạnh chăm sóc những lúc nghén ngẩm, không có ai để ôm ấp vỡ về mỗi ngày. Nhưng mẹ luôn tự nhủ phải mạnh mẽ phải vui vẻ để con yêu của mẹ cũng được vui vẻ.
Mọi chuyện cứ trôi qua khá êm đềm như thế cho đến tuần thứ 12 mẹ đi siêu âm, hôm đó mẹ háo hức lắm. Bố và ông bà cứ dặn đi siêu âm về nhớ báo cho mọi người biết ngày. Mẹ biết ông bà đang mong có cháu trai nên mới quan tâm chúng ta đột xuất như vậy.
Nhưng rồi giây phút bác sĩ bảo con không khỏe, bảo mẹ nên bỏ con sớm đi vì nếu sinh ra con không chết cũng sẽ bị dị tật, căn bệnh của con rất hiếm gặp. Mẹ khóc không ra tiếng nữa, cứ ngồi đờ đẫn mãi mới có thể đứng dậy bắt taxi đi về. Bố con gọi dồn dập nhưng mẹ không nghe máy, ra công viên mẹ cứ ngồi vậy cho đến tối.
Mẹ mong có con suốt 2 năm trời giờ họ lại bảo mẹ nhập viện gấp để bỏ con, sao mẹ làm được chứ. Con là khúc ruột của mẹ, làm sao mẹ bỏ con được con nhỉ, sau mấy tiếng suy nghĩ mẹ quyết định dù con thế nào mẹ cũng sẽ giữ lại. Hôm đó mẹ đã nói dối bố con và cả ông bà nội rằng con rất khỏe mạnh.
Đêm đêm nghĩ đến lời bác sĩ nói mẹ lại run rẩy, nhiều lúc đang ngủ cũng giật mình bật dậy sờ xem con có còn trong bụng mẹ không. Thời gian đó không có bố ở bên, lại 1 mình chịu nỗi đau đó mẹ mệt mỏi vô cùng. Mới 2 tháng mẹ đã sụt mất 5 kí, anh nhìn mẹ cũng bảo: “Sao mày bầu mà ốm và xanh quá vậy”, lúc đó mẹ chỉ biết cười trừ. Khi con lớn lên mẹ đi khám bác sĩ vẫn khuyên nên bỏ con, nhưng mẹ vẫn không chịu. Họ còn bảo mẹ cố chấp, sau này sinh ra có chuyện gì thì tự đi mà chịu. Nghe xong mẹ thấy trái tim đau nhói, mỗi lần sờ bụng mẹ lại bảo với con trai của mẹ:
- Con phải mạnh mẽ lên nhé, mẹ yêu con, mẹ sẽ cùng con chiến đấu.
Mẹ biết mình làm thế là liều, nhưng mẹ chấp nhận. Nếu sinh con ra mà bố và ông bà con không chấp nhận mẹ sẽ 1 mình nuôi con. Nhiều lần mẹ định nói cho bố biết nhưng sợ bố suy sụp nên lại thôi. Khi con 35 tuần, bố con chuyển hẳn về ngoài này để ở bên cạnh mẹ con mình. 1 đêm không chịu nổi sự dày vò này nữa, mẹ đã quyết định nói mọi chuyện với bố con biết. Hôm đó mẹ khóc bố cũng khóc. Đó là lần đầu mẹ thấy bố khóc, bố không trách mẹ bố chỉ bảo bố thấy có lỗi vì để mẹ chịu đựng 1 mình chuyện này suốt thời gian dài.
Rồi ngày mẹ vỡ ối cũng đến, bố con hốt hoảng đưa mẹ đi viện. Mẹ sợ hãi vô cùng, người mẹ cứ run lên bần bật. Mẹ sợ mất con, sợ con của mẹ có gì bất trắc. Bố cứ nắm tay mẹ mãi mặc kệ bác sĩ đuổi ra bố cũng giả vờ như câm như điếc. Sau nửa ngày vật lộn cuối cùng con yêu của mẹ cũng chào đời.
Đau đớn đến kiệt quệ mẹ vẫn cố rướn người lên để ngắm con, con khóc rất to. Bác sĩ nói con là con trai, con khỏe mạnh và kháu khỉnh. Bố ôm mẹ khóc nức nở, giờ nhìn con yêu ngủ ngoan trong vòng tay mà bố mẹ cứ nghĩ đó như 1 phép màu vậy. Bố cảm ơn mẹ rối rít vì mẹ đã dũng cảm giữ con lại, nếu ngày đó mẹ nghe lời bác sĩ biết đâu bố mẹ đã mất con mãi mãi rồi con nhỉ. Mẹ yêu con nhiều lắm, con hãy luôn mạnh khỏe con nhé. Mỗi dòng chữ mẹ viết ra đây đều khiến mẹ rơi nước mắt, mẹ khóc vì những gì mẹ đã chịu đựng trải qua suốt 9 tháng 10 ngày ròng rã và mẹ khóc vì mẹ quá hạnh phúc khi có con bên đời.
Theo Iblog
Kết đắng của người mẹ bỏ con cho giúp việc để đi bar với tình cũ
Cầm kết quả xét nghiệm kết luận mắc bệnh xã hội trên tay, chị Lê Thanh Mai (35 tuổi, Hải Phòng) đau khổ và không thể tin nổi vào mắt mình.
Chị Mai là nhân viên bộ phận hải quan của một cơ quan viễn thông. Thu nhập cũng ở mức cao nên cuộc sống của chị có phần rủng rỉnh. Đó là còn chưa kể, chồng chị Mai còn đi công tác nước ngoài thường xuyên nên tổng mức thu nhập của anh chị đến 8 con số khiến nhiều người phải mơ ước.
Trước khi lấy chồng hiện tại, từ hồi sinh viên, chị Mai có yêu một anh chàng gốc Hà Nội. 2 người học chung trường đại học và có nhiều điều kiện gặp gỡ nhau khi tham gia hoạt động đoàn hội. Sau vài tháng tán tỉnh, anh chị thành đôi và trở thành cặp đôi lý tưởng của cả khoa. Yêu nhau say đắm, hai người dự định khi ra trường xin được việc sẽ ngay lập tức làm đám cưới. Trớ trêu thay, khi ra trường rồi, chị Mai mãi vẫn chưa có công việc ổn định nên chấp nhận làm tạm kế toán ở một siêu thị nhỏ, còn người yêu chị thì nhanh chóng ổn định ở một ngân hàng lớn.
Lần đầu tiên về ra mắt nhà người yêu, bố mẹ anh đã không bằng lòng ra mặt khi biết chị là cô gái tỉnh lẻ, ra trường đi làm với mức lương bèo bọt và không có gì gọi là ổn định. Không vượt qua được rào cản từ bố mẹ, chàng trai gốc Hà Nội nhắm mắt quen con ông giám đốc ngân hàng và nhanh chóng kết hôn theo sắp đặt của phụ huynh. Vậy là mối tình đẹp 3 năm của anh chị tan vỡ từ đó.
Phải mất đến 3 năm sau đó, chị Mai không dám yêu ai vì quá mất niềm tin vào tình yêu. Trong một lần đi phỏng vấn xin việc, chị vô tình bị tai nạn giao thông và được chồng hiện tại cứu. Một người đàn ông điển trai, tuấn tú, lịch lãm đã gây ấn tượng mạnh với chị trong lần giúp đỡ đó. Sau đó, hai người yêu nhau và sau 1 năm thì kết hôn.
Cầm kết quả xét nghiệm kết luận mắc bệnh xã hội trên tay, chị Mai đau khổ và không thể tin nổi vào mắt mình. Ảnh minh họa
Chồng chị Mai làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty truyền thông, thu nhập tốt, tâm lý, chiều vợ và có điều kiện đi nước ngoài như đi chợ. Công việc ngon lành của chị Mai hiện tại cũng là do chồng chị giới thiệu.
Lấy nhau xong vợ chồng chị có em bé luôn. Sau khi sinh bé được 6 tháng, chồng chị theo điều chuyển công tác của cơ quan sang nước ngoài làm việc, mỗi năm được về thăm vợ con 1 lần. Vì con còn nhỏ nên anh chị quyết định sẽ đợi con lớn hơn rồi đưa hai mẹ con sang đoàn tụ. Những năm đầu xa chồng, chị Mai chí thú làm ăn để mong chờ ngày được sang nước ngoài cùng chồng.
Và cũng trong những năm xa cách đó, tiền bạc rủng rỉnh nên chị cũng rất đầu tư tóc tai, quần áo hay gặp gỡ vui vẻ với bạn bè. Và không biết từ bao giờ, mọi việc nuôi dạy con, chị tin tưởng giao hết cho cô giúp việc. Ngoài thời gian đi làm, chị đi spa, mua sắm, ăn uống với bạn bè có khi đi bar, karaoke. Cuộc sống có lẽ cứ bay bổng thỏa mãn như thế nếu chị không gặp lại người yêu cũ trong một bữa sinh nhật của bạn.
Giây phút gặp nhau có phần bất ngờ nhưng ngay sau đó, anh chàng người yêu cũ xin lại số điện thoại của chị để thi thoảng bạn bè hỏi thăm nhau. Nghĩ rằng cả 2 bên đã cùng yên bề gia thất, bạn bè xin số không có gì to tát nên chị đồng ý. Dần dà, biết được hoàn cảnh "ngưu lang chức nữ" của nhà chị, anh chàng Hà Nội quay sang tán tỉnh và hẹn gặp chị nhiều lần. Qua những lần cà phê, ăn uống, chị biết người yêu cũ của chị có cuộc sống hôn nhân với cô vợ con quan không hạnh phúc. Bị vợ coi thường ra mặt, dù bất đắc chí, muốn ly hôn nhiều lần nhưng không được vì sợ mất thể diện cả 2 bên gia đình nên anh cắn răng chịu đựng. Người yêu cũ của chị còn không ngần ngại bày tỏ vẫn còn yêu chị rất nhiều.
Bản thân chị tuy tình cảm đã nguội lạnh nhưng nhìn lại cảnh vợ chồng xa nhau của mình, nhiều lúc chị cũng chán nản và tìm đến anh để mong được động viên, an ủi. Lâu dần, có khi nhớ anh, trời đã tối, chị cũng vội vàng vứt con cho chị giúp việc để chạy đến với anh. Hai người đi ăn, đi bar để mong giúp nhau được giải tỏa. Và, đã có lần, 2 người đi quá giới hạn.
Chuyện chắc không có gì để nói nếu chị Mai không phát hiện ra những bất thường ở vùng kín. Ban đầu, chị có biểu hiện của bệnh viêm niệu đạo như đái rắt, buốt, nước tiểu đục, có khi có lẫn máu trong nước tiểu. Những triệu chứng này cứ tái đi tái lại. Chủ quan nghĩ mình bị viêm nhiễm vùng kín, chị tự ra hiệu thuốc mua dung dịch vệ sinh về rửa thì thấy đỡ nên cũng không đi khám. Đến khi những triệu chứng trên ngày càng trầm trọng kèm theo khí hư ra nhiều, có mùi hôi, cổ tử cung sưng tấy, ngứa âm hộ, đau bụng chị mới tá hỏa đi khám thì được kết luận mắc bệnh lậu.
Chồng đi công tác xa nhà, chị chỉ có quan hệ ngoài luồng với anh chàng người yêu cũ. Truy đến cùng, anh chàng mới thừa nhận là trước khi gặp lại chị, anh có vài lần đi tìm gái mại dâm "bóc bánh trả tiền" để giải tỏa nhu cầu. Không ngờ lại mang căn bệnh quái ác và lây sang cho chị.
hạnh phúc gia đình tan nát nếu chồng biết chuyện, chị Mai lẳng lặng cắt liên lạc với anh chàng người yêu cũ để mong mau chóng chữa khỏi bệnh để quay về bên chồng con.
Theo Afamily
Là đàn bà, đừng dại dột bỏ con như người mẹ trong bài này Đàn ông tạo ra đứa trẻ trong một phút giây sung sướng còn phụ nữ tạo nên đứa trẻ qua một quá trình gian khổ. Chính vì thế đối với phụ nữ, đứa con chính là tất cả. Nỗi đau phụ nữ phải gánh chịu người đàn ông không thể nào cảm nhận hết được. Mọi thứ xảy ra chỉ có phụ nữ...