Bắc Cực bốc cháy: Loài người đến rất gần thảm họa diệt vong
Các đám cháy lớn chưa từng có ở Bắc Cực đang xảy ra là lời cảnh báo về nguy cơ hủy diệt hệ sinh thái toàn cầu, khiến thảm họa diệt vong của nhân loại cận kề.
Bắc Cực liên tục bốc cháy, 600 tỷ tấn băng tan chảy
Sau thảm họa cháy rừng Amazon năm 2019, thế giới đang phải đối mặt tiếp với khủng hoảng môi trường, khi nạn cháy rừng lan đến khu vực tưởng chừng như không thể xâm phạm – Bắc Cực.
Pierre Markuse, chuyên gia ảnh vệ tinh vừa đăng tải những hình ảnh được lấy từ dữ liệu vệ tinh viễn thám châu Âu Sentinel-2. Theo đó, xuất hiện ngọn lửa lan rộng và khói đen dày đặc trên vùng đất rộng lớn ở Cộng hòa Sakha, khu vực Siberia (Nga) từ ngày 19/5 đến 3/6.
Các đám cháy đang bùng phát bởi nhiệt độ cao chưa từng thấy trên Vòng Bắc Cực. Các nhà khoa học cho biết nguy cơ của sự tàn phá hủy diệt hệ sinh thái trên quy mô khổng lồ đang đến rất gần.
Hình ảnh vệ tinh từ ngày 2/6 của đám cháy ở khu vực Bắc Cực.
Cháy rừng thường xảy ra trong những tháng mùa hè, nhưng năm 2020 những đám cháy bắt đầu từ những tháng đầu năm, trong khi nhiệt độ tăng và băng tan chảy.
Trong khi đó, nhiệt độ trung bình trên khắp nước Nga từ tháng 1 đến tháng 4/2020 đã cao hơn gần 6 độ C so với thông thường, “xứ tuyết” Matxcơva trải qua một mùa đông không có tuyết.
Các nhà khoa học cho biết, Bắc Cực, nơi có khoảng 4 triệu người sinh sống, đang nóng lên nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới vì biến đổi khí hậu. Khatanga, một ngôi làng ở Nga, nằm trên Vòng Bắc Cực, ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng thấy là 25 độ C vào tháng 5.
Các nhà nghiên cứu dự đoán, vào đến 1/2080, nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực có thể tăng hơn 9 độ C.
Ngoài ra, hiện tượng các “đám cháy zombie” xuất hiện từ muội than và khói tàn dư của các đám cháy khác từ mùa hè năm ngoái, khi thời tiết quá khô và nóng.
Các “đám cháy zombie” cũng di chuyển đến các địa điểm mới, những nơi trước đây chúng chưa từng cháy đến do thời tiết lạnh và ẩm ướt. Được phát hiện lần đầu ở Alaska (Mỹ), hiện tượng “cháy zombie” này ngày càng tiến gần hơn về Bắc Cực qua từng năm.
Nhiệt độ tăng làm khiến 600 tỷ tấn băng tan chảy, chiếm khoảng 40% tổng mực nước biển dâng trong năm 2019. (Ảnh minh họa: Getty Images)
Video đang HOT
Mark Parrington, nhà nghiên cứu khoa học tại cơ quan Dịch vụ Giám sát khí quyển EU Copernicus cho biết, bề mặt ấm hơn và khô hơn chính là môi trường lý tưởng cho các đám cháy bùng lên và kéo dài.
Ông Parrington nói thêm: “Chúng ta có thể thấy hiệu ứng tích lũy của mùa cháy năm ngoái ở Bắc Cực, khi các đám cháy bùng phát lại vào mùa tiếp theo và có thể dẫn đến các đám cháy quy mô lớn và dài hạn hơn trên cùng một khu vực”.
Theo đó, các đám cháy ở Alaska (Mỹ) và Siberia (Nga) vào tháng 6/2019 ước tính đã thải 50 triệu tấn carbon dioxide vào khí quyển trong vòng 1 tháng, tương đương với lượng khí thải cả năm của Thụy Điển.
Các nhà nghiên cứu khí hậu cho biết thêm, một khu vực lớp gấp khoảng 100.000 lần diện tích sân bóng đá đã bốc cháy. Thêm vào đó, nhiệt độ trung bình ở đảo Greenland (Đan Mạch) đã tăng tốc độ tan chảy của dải băng dày hàng km. Ít nhất 600 tỷ tấn băng tan chảy, chiếm khoảng 40% tổng mực nước biển dâng trong năm 2019.
Loài người đến gần thảm họa diệt vong
Các nhà khoa học thế giới khẳng định rằng tình trạng hiện nay ở Bắc Cực là một vòng luẩn quẩn. Khi băng tan chảy, Bắc Cực nóng lên tạo ra nhiều đám cháy. Các đám cháy thiêu hủy nhiều cánh rừng và than bùn, giải phóng nhiều khí metan và carbon dioxide vào không khí. Điều này lại góp phần làm hành tinh nóng lên và băng lại tiếp tục tan chảy. Và loài người đang phải đối diện với những nguy cơ khủng khiếp.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), tổng vụ cháy và mức độ ảnh hưởng trong mùa hè 2019 tại các vùng thuộc Bắc Cực là nhiều nhất trong vòng 16 năm qua. Các nhà khoa học phát hiện khoảng 250-300 đám cháy ở khu vực Vòng Cực mỗi ngày, cao gấp 4-5 lần so với năm 2018.
Cháy rừng ở vùng cực liên tiếp xảy ra. (Ảnh minh họa: Getty Images)
Mùa hè năm 2019 chứng kiến hơn 100 vụ cháy rừng ở khu vực từ Siberia đến Alaska, với cường độ và thời gian kéo dài chưa từng có.
Trong tháng 6/2019, có hơn 100 vụ cháy dữ dội trên những cánh rừng Taiga, các nhà khí hậu học và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận đây là vụ hỏa hoạn “chưa từng có” trong lịch sử.
Tại Alaska, hơn 400 vụ cháy rừng đã bùng phát chỉ trong tháng 7/2019. Nhiệt độ ở khu vực cận cực Bắc này lên đến 32,2 độ C – phá vỡ kỷ lục từng được ghi nhận tại đây.
Tại Canada, hơn 3.000 vụ cháy rừng được báo cáo, thiêu cháy hơn 1,8 triệu ha rừng.
Các đám cháy này không chỉ đe dọa đến Bắc Cực, mà còn gây ra những nguy cơ toàn cầu.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, đất than bùn ở bán cầu Bắc lưu trữ nhiều carbon hơn tất cả các khu rừng nhiệt đới trên thế giới cộng lại. Nếu chúng bị đốt cháy, lượng carbon dioxide khổng lồ thải vào khí quyển sẽ ngay lập tức khiến mọi nỗ lực kiểm soát khí thải trở nên vô ích.
Carbon đen giải phóng từ các đám cháy cũng làm cho những lớp băng trở nên tối màu hơn và do đó hấp thụ nhiều năng lượng nhiệt hơn, tan nhanh hơn. Nếu dải băng ở Greenland tan chảy hoàn toàn, mực nước biển toàn cầu sẽ tăng khoảng 7m.
Các vụ cháy xảy ra tại nhiều khu vực Cực Bắc trong năm 2019. (Ảnh: NASA)
Khói từ các đám cháy Bắc Cực cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mặc dù các vụ cháy rừng ở Alaska và Siberia xảy ra ở vùng sâu vùng xa, nhưng khói từ đám cháy đã xâm nhập vào các khu vực đông dân ở Nga. Khi người dân hít phải đám khói này có thể gây ra một loạt tác động tới sức khỏe, như bị cay mắt đến chảy nước mũi, bệnh phổi và tim.
Ngoài ra, các đám cháy khiến nhiều chất vô cơ, đặc biệt là nitơ, rò rỉ vào hệ thống sông suối. Điều này dẫn đến sự thay đổi hóa học với dòng nước và gây ra các vấn đề như tăng phát sinh vi khuẩn gây hại cho con người, khi có nhiều người phụ thuộc vào các nguồn nước này để uống, sinh hoạt và đánh bắt cá.
Tháng 4/2020, các nhà khoa học đã công bố nghiên cứu việc nhiệt độ tăng làm tan chảy đất băng vĩnh cửu ở Bắc Cực có thể giải phóng các loại vi khuẩn nguy hiểm vốn đang “ngủ”.
Những vi khuẩn và virus này có khả năng mang theo các căn bệnh mà nhân loại đã xóa sổ, cùng với những bệnh chết người khác mà nhân loại chưa từng gặp phải.
Trong tương lai gần, hiện tượng cháy rừng vào mùa hè ở Bắc Cực sẽ còn diễn ra phức tạp hơn khi Trái đất vẫn đang ấm lên. Thảm họa diệt vong của con người trong tương lai đang đến rất gần, nếu chúng ta không có ngay giải pháp.
Hoạt động di cư bí ẩn của cá voi
Hàng năm, khi biển Bắc cực hoặc Nam cực rơi vào mùa đông, các đàn cá voi lại bắt đầu chuyến hành trình 'vòng quanh thế giới'.
Các nhà khoa học cho rằng, chúng làm vậy để tránh khí hậu quá lạnh và do môi trường khan hiếm thức ăn.
Cá voi thường di cư khi vùng biển Nam - Bắc cực rơi vào mùa đông.
Tuy nhiên, lý do thật sự có thể là một nguyên nhân rất khác.
Bí ẩn
Cá voi là động vật biển có khoảng 90 phân loài, chia vào 2 bộ Mysticeti (cá voi tấm sừng, không có răng) và Odontoceti (cá voi có răng). Chúng có mặt khắp đại dương, nhưng chủ yếu kiếm ăn quanh hai vùng biển thuộc cực Nam và Bắc của Trái đất.
Kích thước của cá voi rất lớn. Tùy vào từng loại, chúng có thể dài từ 6 - 25m và nặng tới hàng trăm tấn. Tuổi thọ của cá voi cũng rất cao, có thể lên tới 90 năm. Hàng năm, khi Bắc cực hoặc Nam cực chìm trong mùa đông, các đàn cá voi lũ lượt rời đi. Đích đến của chúng là những vùng biển nhiệt đới ấm nóng.
Cho đến hiện tại, nghiên cứu khoa học vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân dẫn đến hoạt động di cư của cá voi. Họ giả định, chúng rời Bắc - Nam cực tránh rét, tiện thể sinh con và kiếm thức ăn. Nhưng thực tế, cá voi có lớp mỡ dày từ 30 cm trở lên siêu cách nhiệt, luôn giữ ấm cho cơ thể. Ngay cả nếu sinh con trong vùng biển cực Nam hoặc cực Bắc, cá voi con vẫn an toàn lớn lên. Ngoài ra, suốt chuyến di cư chúng chỉ lo bơi là chính, hiếm khi dừng lại săn mồi.
Loài cá yêu biển lạnh
Cá voi cần phóng đến các vùng biển ấm để... tắm rửa, dưỡng da.
Trong phân lớp sinh vật, cá voi thuộc lớp động vật có vú. Chúng đẻ và nuôi con bằng sữa. Tổ tiên của cá voi vốn là động vật bốn chân trên đất liền. Khoảng 50 triệu năm về trước, chúng mới tiến hóa thành động vật thích nghi với cuộc sống dưới nước.
Như các động vật có vú khác trên mặt đất, cá voi cũng thuộc loài máu nóng. Chúng có thân nhiệt ổn định và khả năng tự điều chỉnh, kiểm soát rất tốt nhiệt độ cơ thể khi môi trường xấu đi.
Món ăn ưa thích của nhà cá voi là các loài sinh vật biển. Nhờ kích thước khổng lồ, chúng thường nuốt chửng thay vì mất công nhai. Biển Nam cực và Bắc cực tuy lạnh nhưng sẵn thức ăn. Từ đám hải cẩu, hải tượng, chim cánh cụt trên bờ bắt buộc phải xuống nước mưu sinh, cho đến quần thể sinh vật dưới nước đều cực kỳ giàu có. Nguyên nhân loài cá to lớn này thích quanh quẩn Nam - Bắc cực, đơn giản là vì không lo bị đói.
Xét trên điều kiện môi trường sống, cá voi không cần thiết phải di cư khỏi biển cực Bắc - Nam. Theo quan sát, một số cá voi sát thủ đã sinh và nuôi con ngay tại biển Nam cực giữa mùa đông. Theo dõi hành trình di cư của các loài cá voi, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện chúng bơi rất nhanh, thường xuyên phóng lên khỏi mặt nước rồi rơi xuống. Một số con cá voi còn bơi thẳng đến vùng biển ấm, rồi lập tức quay về. Cũng có một số con di cư nhiều hơn 1 lần/năm.
Bơi xa để... lột da
Bộ da siêu lớn của cá voi giống như "tàu Noah" với các loài ký sinh ở biển.
Quan sát kỹ hơn, các nhà khoa học nhận ra làn da của cá voi trước và sau chuyến di cư hoàn toàn đổi khác. Nếu trước khi di cư, nó có màu nâu, gồ ghề vì bị tảo, hàu, vi khuẩn... đua nhau bám thì khi trở lại, da con nào cũng bóng loáng. Họ lập tức chuyển hướng giả thuyết, tuyên bố cá voi có thể di cư chỉ để... lột da.
Đặc điểm chung của các loài động vật có vú trên cạn là được bảo vệ bởi một lớp lông thú dày, trừ con người. Chúng ta chỉ còn lớp lông ngắn, mỏng không giúp ích gì cho việc giữ ấm. Dẫu vậy, cả con người lẫn các loài động vật có vú khác đều liên tục thay lông, bong tróc biểu bì da. Cá voi là động vật có vú đã tiến hóa theo chiều hướng từ bỏ lớp lông. Song cũng như các họ hàng trên cạn, lớp da của chúng luôn có biểu bì chết.
Với cá voi, cuộc sống ở vùng biển lạnh tuy an nhàn nhưng vẫn phải trả giá. Da cá voi dày rất thuận lợi cho các loài tảo, vi khuẩn, sinh vật biển nhỏ bám vào. Càng ở lâu trong vùng biển lạnh, số lượng "kẻ ở nhờ" càng lớn. Nhiều trong số chúng gây hại cho sức khỏe của cá voi.
Để tự vệ, cá voi chuyển sang hạn chế lưu lượng máu đến lớp biểu bì. Mặc dù phương pháp này có thể tạm đối phó đám ký sinh phiền phức, nó gây chết lớp mô da bên ngoài nhanh hơn. Cá voi buộc phải phóng tới vùng biển ấm, nhờ ma sát với nước và nhiệt độ đánh bay lớp da chết. Chuyện chúng sinh đẻ ở các vùng biển ấm hóa ra chỉ là "nhất cử lưỡng tiện". So với việc phải chịu đựng làn nước biển lạnh băng của Bắc - Nam cực, cá voi con phát triển tốt hơn trong những vùng nước ấm.
Di cư cũng giúp cá voi mở rộng phạm vi khai thác nguồn "tài nguyên con mồi". Sau chuyến đi, chúng vừa trẻ hóa làn da lại vừa no bụng. Có lẽ vì thế, một số con cá voi mới tích cực di cư 2 - 3 lần/năm.
10 tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử du lịch hàng không Du lịch hàng không là phương thức vận chuyển an toàn nhất, nhưng không có gì là tuyệt đối. Đã có một số vụ tai nạn hàng không lớn xảy ra khi ngành này ra đời. 1. Thảm họa sân bay Tenerife (1977) Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không xảy ra do một loạt...