Ba năm kiềm chế, để rồi mất anh
Cách đây 3 năm, tôi và anh quen nhau một trong đám cưới của người bạn. Anh có vẻ già dặn của một người đàn ông từng trải nhưng vẫn có nét gì đó đáng yêu, trẻ trung… và điều khiến tôi ấn tượng về anh nhất là đôi mắt cô đơn của anh.
Lúc đó tôi mới chỉ là một cô bé 20 tuổi, cái tuổi mộng mơ và tâm hồn nhiều xao động. Tôi được biết anh là người thành công trên thương trường và anh là người đàn ông khá kĩ tính.
Khi mọi người ở đám cưới đã về hết, chỉ con tôi ở lại cùng cô dâu. Cô dâu, người bạn thân thiết nhất của tôi đã đề nghị tôi cùng bạn ấy về khách sạn cùng chuẩn bị cho một đêm tân hôn đầy bất ngờ.
Khi đã xong việc là 9 giờ tối, tôi không có phương tiện để về, trong khi nhà tôi cách đó khoảng 50km. Tôi đang loay hoay bắt xe thì có một chiếc xe ô tô đỗ trước mặt tôi và người ngồi trên xe ấy không phải ai khác mà là chính anh. Anh đề nghị được đưa tôi về… dù rất ngại nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi rất khó để từ chối lời đề nghị của anh.
Trên quãng đường về nhà, ngồi trong xe anh nhưng tôi không hề cảm thấy sợ. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại có một niềm tin lớn với anh đến vậy? Chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ trong suốt quãng đường đi… Và hôm đó, anh đã để lại trong tôi một ấn tượng khá tốt.
Bạn tôi khi biết chuyện thì vô cùng ngạc nhiên vì anh rất hiếm có những hành động như vậy, còn tôi thì cảm thấy rất vui! Tôi được biết anh đã có gia đình với một cô con gái xinh xắn… dù hơi hụt hẫng nhưng tôi cũng tự động viên, an ủi mình rằng, không nên nghĩ nhiều về người đàn ông đó như vậy!
… Nhưng đến hôm nay, anh không thể giấu kín tình yêu của mình được nữa! (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi đi… đã 6 tháng trôi qua lúc nào mà tôi không hề hay biết. Vào một ngày, tình cờ anh liên lạc với tôi và muốn mời tôi đi uống nước. Không hiểu sao lúc đó tôi đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Sau lần gặp đó, tôi càng nghĩ về anh nhiều hơn… anh có quan điểm sống khá giống tôi và khi được nói chuyện với anh, tôi thấy dường như mình đã tồn tại trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Video đang HOT
Cứ như vậy, số lần chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, khi thì đi ăn tối, khi thì đi hóng gió biển… nhưng thời gian anh dành cho tôi không nhiều. Tôi thấy anh là người đàn ông của công việc… vì hầu hết thời gian của anh đều tập trung cho công việc của mình. Khi tìm hiểu kỹ hơn về anh, tôi được biết anh là người đàn ông cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, anh không tìm thấy niềm vui ở đó nên anh đã lấy công việc làm niềm vui… và khi mệt mỏi anh sẽ tìm đến tôi để trút bầu tâm sự.
Thế nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào trong các cuộc nói chuyện, anh nói về gia đình của mình cho tôi nghe. Anh cũng không bao giờ than vãn về gia đình hay hoàn cảnh của mình và tôi cũng không bao giờ hỏi anh về điều đó.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi dường như đã trở thành tri kỷ của nhau. Ở bên tôi, anh rất nhẹ nhàng, ân cần và điều tôi thích nhất ở anh là anh rất tôn trọng phụ nữ. Anh cũng chưa bao giờ thể hiện bất kỳ hành động hay lời nói gì là thích tôi, chính vì vậy mà tôi càng tin tưởng và gần gũi anh hơn.
Đã 3 năm trôi qua, tôi đã ra trường và có được một vị trí trong xã hội. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã tìm được một người đàn ông rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy… thế nhưng, cảm giác yêu thương bên cạnh người đàn ông này không giống như những gì mà tôi cảm nhận được ở anh.
Và rồi, chuyện gì đến thì cũng phải đến…
Một buổi tối, anh mời tôi đi ăn tối và anh đã xin lỗi tôi “Vì anh đã rất nhớ em”. Anh nói rằng, “Đáng lẽ anh không được phép làm như vậy”… và tôi đã không nói gì cho đến khi về đến nhà.
Ngày hôm sau, anh vẫn muốn gặp tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều là có nên gặp anh hay không… và cuối cùng, tôi đã làm theo bản năng của mình là đi gặp anh. Hôm đó. anh đã ôm tôi thật chặt. Chưa bao giờ anh làm như vậy với tôi, kể cả một lần cầm tay anh cũng không dám… vậy mà, anh đã ghì sát tôi và hôn tôi… Tôi đã quay mặt đi và chạy thật nhanh để trốn tránh những cảm xúc đó nhưng anh đã đuổi kịp và xin lỗi tôi rất nhiều vì hành đồng vừa rồi.
Anh nói rằng, “Anh đã kiềm chế rất nhiều mỗi lần gặp em nhưng đến ngày hôm nay thì anh không muốn sống trái với con tim mình nữa”… Lúc đó tôi thật mềm yếu và chúng tôi đã hôn nhau say đắm.
Bây giờ tôi cũng không biết được là mình làm như thế đúng hay sai nữa? Tôi đang lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có được khi ở bên người yêu của mình… nhưng rồi, tôi cảm thấy tội lỗi với người yêu mình vô cùng!
Tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa? Liệu đó có phải là tình yêu thật lòng hay chỉ là một phút “say nắng” tôi dành cho anh?
Theo VNE
Mất người yêu chỉ vì vội vã "đòi hỏi"
Em không kiềm chế được đã "đòi hỏi" và rồi cô ấy tát em, nói em chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi.
Chị Thanh Bình thân mến!
Giờ em đang xấu hổ và hối hận quá, em biết mình đã sai nhưng em không hề có dã tâm gì xấu xa cả. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em giữ được tình yêu của mình.
Em năm nay 25 tuổi. Trước đó em có từng yêu một bạn gái, đó là mối tình đầu của em nhưng vì hai đứa còn khá trẻ nên hay cãi vã và cãi nhau. Kể từ khi chia tay bạn gái đầu, em luôn xác định không yêu lăng nhăng mà chỉ tìm một một người tốt tính, hợp với mình, hiền lành để yêu thương và cưới làm vợ.
Em và bạn gái hiện tại đã quen nhau được 7 tháng. Em quen cô ấy tình cờ. Hai đứa em nhà không cùng tỉnh nhưng tính cây số cũng không xa lắm. Sau một thời gian tìm hiểu em cảm thấy rất yêu cô ấy và mong muốn lấy cô ấy làm vợ. Cô ấy cũng có vẻ rất yêu em. Chúng em đã yêu nhau hạnh phúc vô cùng. Bọn em thường xuyên đi chơi, hẹn hò với nhau.
Cách đây 2 tuần, em đến phòng trọ của cô ấy chơi và rồi không kìm nến được cảm xúc của mình em đã "đòi hỏi" cô ấy. Ngay sau đó cô ấy đã đuổi em về và nói rằng em không tôn trọng cô ấy, chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Thực sự em hối hận vô cùng nhưng đúng là trong lòng em không hề có ý định lợi dụng cô ấy. Em còn định cho gia đình sang nói chuyện với nhà cô ấy trong nay mai.
Em vội vã "đòi hỏi" khiến bạn gái nghi ngờ tình cảm của em, giờ em phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó tới nay em liên lạc cô ấy không nghe máy, em cũng cũng không thể nào gặp được cô ấy vì cô ấy tránh mặt. Giờ em phải làm gì bây giờ? Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang hối hận vô cùng khi chỉ vì một hành động không đúng mà em đứng trước nguy cơ đánh mất tình yêu của mình.
Đúng là trong thời đại hiện nay, nhiều bạn trẻ quan niệm tình yêu và tình dục là hai thứ không thể tách rời. Cũng có nhiều bạn trẻ coi chuyện tình dục là hết sức bình thường khi yêu. Nhưng đó không phải là tất cả. Vẫn có những người cần thời gian thử thách tình yêu đó và sự vồn vã của bạn trai có thể sẽ khiến người ta nghĩ khác đi về tình cảm.
Nếu như cô ấy vẫn kiên quyết không lay động thì em đành phải chấp nhận và coi đó như một sai lầm trong tình yêu của mình để sau này không bao giờ mắc phải nữa. (Ảnh minh họa)
Trong câu chuyện tình cảm của em, rõ ràng là em đã yêu nhưng chưa hiểu về bạn gái nên đã phạm sai lầm lớn. Em đã khiến cho cô ấy hiểu lầm. Lẽ ra khi yêu, em cần phải hiểu xem bạn gái em là người như thế nào thay vì vội vã như vậy.
Giờ đây, điều em cần làm là giải thích để cho cô ấy hiểu. Có thể em gặp khó khăn khi liên lạc và gặp cô ấy nhưng em có thể nhắn tin để giải thích. Sau đó em nên để cho cô ấy thời gian để suy nghĩ và cân nhắc. Nếu như cùng với thời gian, cô ấy tha thứ cho em thì em hãy tiếp tục tình yêu đó theo một cách trân trọng và thận trọng nhất. Còn nếu như cô ấy vẫn kiên quyết không lay động thì em đành phải chấp nhận và coi đó như một sai lầm trong tình yêu của mình để sau này không bao giờ mắc phải nữa.
Hi vọng rằng điều may mắn sẽ đến với em. Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Tôi đã mất anh vào đúng ngày cưới Khi tiệc cưới tàn, trên đường từ khách sạn trở về nhà, anh đã nỡ bỏ lại tôi - vợ mới cưới của anh để từ từ trút hơi thở cuối cùng mãi mãi khi chiếc taxi chỉ còn vài km nữa là về đến nhà. Chào các bạn đọc của mục Tâm sự! Cho đến hôm nay, sau 1 tuần chồng mới...