“Ba mẹ thích ăn gì?”: tôi đứng hình mất 5 giây để rồi nhận ra mình chẳng có câu trả lời
Cơm nhà, hai tiếng đơn giản và thân quen tưởng như là điều chẳng có gì to tát, chỉ là cơm nhà thôi mà về ăn lúc nào mà chẳng được. Nhưng hóa ra với nhiều người nó lại xa xỉ đến thế!
“Ba mẹ mày thích ăn gì?”
Một câu hỏi tưởng như quá nỗi đơn giản thôi nhưng lại có thể trở thành chủ đề làm dậy sóng cộng đồng mạng những ngày qua. Chỉ một câu hỏi cũng đủ để bản thân chúng ta tự chất vấn lại lòng mình, liệu mình có biết ba mẹ mình thích ăn món gì không nhỉ? Mình có thể trả lời ngay không hay còn phải lưỡng lự suy nghĩ, phải đứng hình mất 5 giây khi nghe câu hỏi ấy.
Mà thử hỏi người yêu thích ăn gì thì có khi mình lại trả lời cặn kẽ từng tí một, chẳng thể bỏ sót được thói quen của người kia.
Mình thích ăn món gì mẹ đều biết rất rõ, từ bữa chính đến cả đồ ăn vặt. Chỉ cần mình nói một câu thì món rườm rà đến đâu mẹ vẫn nấu cho mình. Có khi mẹ còn dành cả buổi sáng cặm cụi làm sữa ngô, nấu chè để chiều tối về nhà là mình có ngay cái nhét vào bụng. Bữa cơm gia đình luôn là những món mình thích. Nhưng chưa bao giờ mình hỏi “Mẹ muốn ăn món gì? Ba thích ăn món gì?” Thật kì lạ, mình không biết…
Cứ nghĩ mình đã là một đứa con hiếu thảo rồi nhưng hóa ra, mình lại vô tâm đến thế. Không biết đã bao lâu rồi mình chưa về ăn cơm nhà. Hết lần này đến lần khác ba mẹ gọi điện cứ nói: “Con bận lắm, ba mẹ phải thông cảm cho công việc của con. Tuần này con có dự án mới chưa về được, tuần sau tụi con đi du lịch rồi, tháng này con phải trực kín tuần, tháng sau còn phải lo sắp xếp chỗ ở mới”.
Video đang HOT
“Ba mẹ ơi, con chưa về nhà được nhé!”. Đằng sau mỗi câu nói ấy, mình nào biết cái thở dài thượt của cha, ánh mắt tủi hờn nhớ mong của mẹ, nhỏ em háo hức đếm từng ngày đón chị về rồi lại cụp mắt thất vọng. Mình cứ nghĩ bản thân bận rộn vì tương lai nhưng nào phải, mình đang ích kỉ, đang chìm đắm trong lối sống chốn phồn hoa đô thị mà quên mất mẹ cha ở nhà chờ đợi cả tháng, có khi cả năm mình mới về ăn cơm một lần.
Thật sự là vậy đó, chúng ta đã dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ xã hội, cho bạn bè và đặc biệt là cho người yêu., thế nhưng 30 phút gọi về nhà hỏi thăm ba mẹ lại hiếm hoi vô cùng. Một ngày không gặp người yêu mà đã nhớ không thể chịu nổi rồi. Có lẽ vì mình sợ hãi đó là thứ tình cảm có điều kiện và sợ sẽ đánh mất nó nếu không dành đủ thời gian để đắp xây.
Vậy còn tình yêu của mẹ cha thì sao? Mặc định nó là tình yêu thương vô điều kiện rồi nên chẳng sợ mất đi, thế nên mình chẳng cần quan tâm đến nó nữa ư? Dường như, rất nhiều người trong chúng ta đang dần vướng vào cái gọi là “báo hiếu lạnh lùng” mất rồi.
Lại một bữa không về ăn cơm nhà. Cha có buồn cũng sẽ chẳng nói ra, mẹ thì cũng không có trách gì đâu. Mình còn nhớ như in chuyện xảy ra vài năm trước khi mình vừa nhắn tin với đứa bạn hỏi nó cuối tuần có về quê không, nó nói về nhà buồn lắm, chẳng có ai chơi.
Vậy mà hôm sau mình nhận được điện thoại của đứa bạn báo tin: “Bố tao mất rồi mày à, bị tai biến nhưng cấp cứu không kịp, tao phải làm sao bây giờ”. Rồi nó òa khóc nức nở, như một đứa trẻ bất lực vì không kịp về nhà để nhìn mặt bố nó lần cuối, vì hối hận đã than phiền về nhà chán lắm không ai chơi. Mình bàng hoàng, cũng sợ hãi nữa. Cuộc sống này vô thường quá.
Có những lúc mình chẳng thể biết mình đã có những gì cho đến khi nó mất đi vĩnh viễn. Tặc lưỡi, lúc nào về nhà cũng được, dễ thôi có gì to tát đâu… Ấy vậy mà, đã bao nhiêu cái cuối tuần mình bận rộn với công việc, bận cà phê với bạn bè, bận lang thang tại những nơi thật xa. Mình có thể đi đến bất kì nơi đâu, nhưng để dùng hai từ “trở về” thì chi có duy nhất gia đình mà thôi. Chỉ có trở về gia đình, mình mới có cảm giác bình yên đến thế.
Giờ thì mình đã đủ trưởng thành để nhận ra, tóc ba đang dần bạc màu, gương mặt mẹ đã hằn lên những nếp nhăn tuổi tác. Hóa ra ba mẹ mình chẳng cần những món quà đắt đỏ làm gì, đơn giản là mẹ muốn được nhìn mình ăn món mẹ nấu, là ba muốn cùng mình làm vườn trồng cây, là được ăn cùng ăn bữa cơm, là được trò chuyện vui vẻ, là được nghe tiếng mình gọi “Ba mẹ ơi, con về rồi!”. Cơm nhà có khi chỉ có vài món đơn giản rau muống luộc, cá kho tộ, cà ghém muối mẹ làm thôi mà lại thấy ngon lạ thường.
Lễ này bạn có kế hoạch gì chưa? Còn mình, sẽ bắt chuyến xe cuối ngày, và về ăn bữa cơm bên gia đình. “Ba mẹ mày thích ăn gì?”, “Lần này về nhà tao sẽ hỏi…”
Design: Nguyễn Đan
Theo bestie.vn
Đừng chỉ vì thương hại mà ở bên nhau...
Tháng 3 với những ngày mưa triền miên, những ngày mưa bụi khiến cảm xúc cứ lưng chừng. Mưa lất phất bay, xen kẽ những cơn nắng mơ màng, thế nên lòng người càng thêm man mác.
Nhìn qua ô cửa sổ mưa bụi lất phất giống như tâm trạng của chính em đang lênh đênh chẳng biết đi đâu về đâu....
Và có lẽ cảm giác đặc biệt trong khoảnh khắc giao mùa tháng 3 đã làm em viết nên những lời tâm sự này, chẳng mong anh sẽ đọc nó nhưng em mong sau những dòng tâm sự em viết ra em sẽ thoải mái hơn, vui vẻ hơn, và em sẽ trở lại là đứa con gái mạnh mẽ như xưa mà anh luôn thấy.
Chẳng biết từ bao giờ anh trở thành một phần trong suy nghĩ của em, lần đầu tiên em ngỏ lời với một người đàn ông mà lãng mạn đến thế, đó là lời ngỏ với một món quà nhỏ, một chiếc thiệp xinh và trong đó là những dòng chữ em đã phải vắt kiệt nơ ron của mình để viết ra. Em đã lấy hết dũng khí của mình bấy lâu nay để làm điều ấy, vì em nghĩ anh sẽ là người đem lại niềm vui và hạnh phúccho em. Em luôn hi vọng, hi vọng sau những tổn thương mình đã đi qua và đang phải chịu đựng em sẽ tìm được một người cho em cảm giác bình yên, và ngay lúc đó em nghĩ chính là anh.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mà, cứ đến tháng Ba là em lại lưng chừng suy nghĩ, trong những lưng chừng cảm xúc ấy em tự vấn lòng mình, liệu có chắc rằng: đó là anh?
Ngày anh đến em chẳng ai dám chắc anh sẽ ở lại, em chỉ mong đây sẽ là cuộc gặp gỡ vui vẻ rồi qua đi nhẹ nhàng. Thế nhưng duyên số chẳng ai đoán trước được điều gì anh nhỉ? Người con gái mạnh mẽ này đã phải lòng anh, đã hi vọng anh sẽ ở lại, và đã tìm cách để níu giữ anh ở lại. Và anh đã ở lại.
Ngày anh trả lời em bằng dòng tin nhắn: "Anh yêu em, anh thương em" em đã rất hạnh phúc, em đã giữ được anh, em sẽ chẳng phải hối hận nữa. Và em hi vọng...anh và em sẽ bắt đầu một mối quan hệ thật tốt đẹp, em sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc...
Nhưng rồi thời gian trôi đi, em chẳng hiểu vì điều gì mà em lại cảm giác anh chẳng còn vui vẻ và gần gũi như trước nữa. Những dòng tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi ngày một ngắn đi, anh chỉ nhắn cho em mỗi ngày như nhiệm vụ anh phải làm, gặp nhau anh cũng chỉ im lặng nhìn em, anh bảo em bớt suy nghĩ lại để vui vẻ hơn. Và em đã cố gắng để kéo nó lại như cũ, nhưng càng cố lại càng đi xa. Em đã cố gắng nghĩ chắc vì anh hơn em nhiều tuổi, và anh bận công việc nên mới như thế. Thế nhưng, cảm xúc chẳng thể nào khá hơn, nó vẫn như vậy.
Có những điều anh chắc chẳng hiểu về em, là một đứa con gái mạnh mẽ, luôn cố gắng hiểu và cảm thông cho người khác để rồi nhận những tổn thương về phía mình. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, cô gái ấy sẽ làm tất cả để giữ anh lại, nhưng khi biết mình không thể nữa, cô ấy sẽ buông xuôi. Chính vì vậy, mà em sợ đến một ngày em sẽ buông bỏ, sẽ trở lại là một đứa bất cần như trước khi chẳng còn cảm nhận được những bình yên khi bên anh.
Chợt nhớ, chưa bao giờ anh nói cho em nghe câu nói: "Anh yêu em", em vẫn luôn mong chờ điều đó, nhưng không biết em còn có cơ hội nữa không nếu như chúng ta cứ mãi như thế này. Anh vẫn vậy, im lặng và chẳng chịu sẻ chia, bên em nhưng cảm giác chẳng chịu hướng về em, lắng nghe em nói nhưng chẳng chịu mở lòng để em hiểu, cảm giác hờ hững đến lạ. Em càng cố gần, lại cảm giác càng xa anh, giờ em phải làm gì?
Anh à? Tình cảm của anh đối với em là gì? Có thực sự là tình yêu không? Anh có thực sự muốn bên cạnh em không? Hay chỉ là anh đang thương hại em? Em đã tự đặt ra cho mình những câu hỏi như thế. Em chẳng muốn nghĩ nhiều, em muốn mình vô tư và vui vẻ như anh nói, nhưng nghĩ đến anh em lại không thể như thế. Anh nói anh muốn em vui vẻ, vậy anh có thể mở lòng mình để em có thể hiểu lòng anh, được không anh?
Trong tình yêu, ai cũng mong giữ lại cho mình một chút ít để nếu lỡ có một ngày rời xa nhau sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng nếu giữ lại cho mình quá nhiều mà không cho nhau cơ hội để hiểu nhau, thì sẽ tình yêu ấy sẽ chẳng thể bền lâu...
Tháng Ba, mưa bụi, mưa phùn, chút se lạnh, em nhớ anh rồi em nghĩ nhiều về tương lai, về cuộc sống, về anh. Sẽ có những phút em yếu lòng, nhưng em vẫn sẽ mạnh mẽ để sống tốt, và em đã cố gắng nhìn vào những điều anh làm thay vì những lời anh nói, cố gắng cảm thông và chia sẻ với anh. Nhưng còn anh? Anh có thật sự hiểu lòng em?
Theo guu.vn
Có nên tỏ tình với nữ trưởng phòng hơn tôi 8 tuổi Tôi không bồng bột, không nhất thời trong chuyện tình cảm, chỉ muốn thấy chị, được chăm sóc cho chị. Trong tình yêu, tuổi tác và địa vị có phải là khoảng cách lớn? Tôi 27 tuổi, đem lòng yêu chị, một người cho tôi cảm giác bình yên, hội tụ đủ mọi điều mà tôi hằng kiếm tìm một nửa cho mình....