Bà hàng xóm sáng nào cũng vác ghế ra ngồi trước cửa để xoi mói cả thiên hạ, hôm nay chê tôi õng ẹo, ngày mai đã nói tôi tướng tá như đàn ông nên ế
Người ta dậy sớm đi làm còn bà Oanh cũng dậy sớm đi làm nhưng mà là làm khổ thiên hạ.
Gần nhà tôi có một nhân vật rất đặc biệt, đó là 1 bà cô 50 tuổ.i với bộ óc minh mẫn, không mắc bất kỳ vấn đề gì về tâm lý nhưng không hiểu sao bà ta sử dụng hết dung lượng thông minh của mình vào việc phán xét, đán.h giá, xoi mói, tọc mạch chuyện của hàng xóm.
Cứ đúng 6 giờ sáng, khi ông mặt trời còn đang mải miết “like” hình ảnh đêm tối trên Instagram, thì bà cô của chúng tôi, với bộ đồ ngủ đa màu sắc, đã nhanh nhẹn vác ghế ra trước cửa như một cử chỉ tôn sùng ngày mới.
Bà Oanh – hung thần của cả tổ dân phố nhà tôi. Trong khi mẹ tôi 55 tuổ.i vẫn đều đặn ngày nào cũng dậy sớm ra cửa hàng lao động có giá trị cho xã hội thì bà Oanh sáng nào cũng dậy sớm để đi khẩu nghiệp bằng cách ngồi xoi mói người khác ăn mặc như thế nào.
Bà Oanh ngồi đó, mắt sáng long lanh, không bỏ lỡ bất kì một chi tiết nhỏ nào từ những người hàng xóm lao mình ra đường kiếm sống. Dường như bà có một khả năng đặc biệt, có thể đoán được tính cách và cuộc đời của người qua đường chỉ bằng cách nhìn vào cách họ ăn mặc. Tôi, trên đường đến công ty, cũng không tránh khỏi “tia lazer” phán xét của bà. Từ áo sơ mi, quần âu đến cả đôi giày tôi đi, đều trở thành đề tài cho những buổi “họp báo” không lương sáng sớm của bà.
Video đang HOT
Tôi mặc váy thì bà Oanh kêu là “õng à õng ẹo”, tôi mặc quần thì bà chê “con gái gì tướng tá như đàn ông”. Hôm nào tôi đi cao gót thì bà bĩu môi “đi làm mà như đi diễn thời trang”, còn bữa nào đi nhầm dép đi trong nhà thì biến ngay thành “luộm thuộm hỏi sao ế”…
Phải nói là, mỗi buổi sáng đi làm của tôi giờ đã biến thành một cuộc thử nghiệm thời trang không mong muốn. Bà Oanh không chỉ nhận xét, mà còn xoi mói đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đôi khi còn có cảm giác, bà không phải một người hàng xóm, mà là một nhà phê bình thời trang khó tính mà tôi vô tình nhận lời làm người mẫu không công.
Những lời nhận xét của bà, đôi khi cay nghiệt mà còn xúc phạm người khác cơ. Khu nhà tôi toàn người lành mà cũng chẳng muốn chấp nên bà ta càng được thể làm tới. Mọi người đi qua nhà bà, không ai là không trở thành nạ.n nhâ.n, có vài người nói lại thì bà Oanh vào vai nạ.n nhâ.n ngay được, bà chối đây đẩy rằng bà nói mây nói gió chứ có nhắc đến tên ai đâu. Gặp phải người nào làm căng hơn thì bà lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ, ầm ĩ đến nỗi có lần công an phường phải xuống để giải quyết. Nhiều lần như thế thành ra mọi người lờ đi, không thèm để vào đầu làm gì.
Nhưng rồi có 1 lần tôi mặc 1 chiếc quần tất giấy hơi lấp lánh và diện bộ váy khá nổi bật để đi dự tiệc của công ty, vừa thấy tôi bà Oanh bắt đầu ngứa mồm, bà liên thiên một hồi thì lại lôi bố mẹ tôi vào, bảo là bố mẹ tôi không biết dạy con, con nhà đàng hoàng chả ai mặc như thế. Bình thường bà ta muốn nói trời nói biển gì tôi kệ nhưng động vào bố mẹ tôi thì tôi “combat” luôn!
Bị tôi nói cho không ra gì thì bà ta lại giở trò cũ, lăn đùng ra giãy đành đạch lên ăn vạ. Tôi nhìn xong cũng chán, chả thèm giao tiếp thêm với cái thể loại người kì cục này nữa.
Về nhà tôi kể cho bố nghe vì ức quá không biết xả vào đâu. Thế là như một diễn viên hài chính hiệu, bố tôi đã quyết định “nhập cuộc”. Trái với hình ảnh lịch lãm thường ngày, bố tôi chọn cách đối phó cực kỳ độc đáo. Sáng nào bố cũng vác ghế ra ngồi cạnh bà Oanh, với vẻ mặt nghiêm nghị và thần thái “không mấy thân thiện”. Bố tôi ngồi đó, không một lời nói nhưng cứ hễ ai đi qua là bố tôi lại cười nói vui vẻ với người ta, khu này mọi người ai cũng quý bố tôi vì ông là nhà giáo nghỉ hưu, đứ.a tr.ẻ con nào không hiểu bài toàn vác sách vở sang nhờ ông giảng cho thôi.
Ba ngày trôi qua, không biết bà cô nghĩ gì, nhưng chắc hẳn bà đã cảm nhận được sức nặng từ sự thân thiện với mọi người nhưng ghét ra mặt của bố tôi với mình. Vì bà ấy ngồi ở vỉa hè trước cửa nhà và bố tôi cũng thế nên bà ấy chẳng có quyền gì mà đuổi bố tôi đi cả. Không có cơ hội khẩu nghiệp nữa bà Oanh cũng từ bỏ thói quen mang ghế ra vỉa hè mỗi buổi. Khu phố nhà tôi tự nhiên văn minh hơn hẳn!
Và thế là, bằng hành động hùng dũng của mình, bố tôi đã giúp khu phố chúng tôi lấy lại sự bình yên mỗi sáng. Cả khu phố giờ không còn ai phải lo sợ bước qua cái mồm kinh hoàng của bà Oanh nữa.
Lâu lâu được bố mẹ đẻ lên chơi, con dâu bẽ bàng trước câu nhận xét của bố chồng
Những tưởng được bố chồng khen ngợi, nào ngờ ông ấy làm tôi bẽ mặt trước mặt bố mẹ đẻ.
Tôi năm nay 33 tuổ.i, kết hôn cách đây 7 năm. Tôi ở nhà chồng từ đó đến nay, mọi thứ với tôi khá ổn bởi tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, người vợ và là người mẹ. Nhìn vào, ai cũng nói tôi thật may mắn khi vào được nhà chồng có điều kiện, gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Để có được như ngày hôm nay, tôi cũng đã trải qua những năm tháng vất vả, áp lực khi phải sống cảnh làm dâu. Tôi làm các công việc nhà một cách hiệu quả, không để bố mẹ chồng phải phật lòng. Bố mẹ chồng tôi khá kỹ tính, tôi hiểu điều này nên luôn phục vụ gia đình một cách tốt nhất.
Chưa bao giờ tôi nghe thấy bố mẹ chồng phàn nàn về bất cứ điều gì về con dâu, bởi tôi luôn sẵn sàng, chủ động trong mọi việc. Chồng tôi cũng cảm phục, yêu thương vợ về điều này. Anh ấy biết tôi vất vả, nhiều lần muốn thuê giúp việc để đỡ tôi việc nhà, nhưng tôi từ chối vì sợ rằng bố mẹ chồng không đồng ý. Chỉ cần chồng luôn ủng hộ, ghi nhận là tôi không thấy mệt mỏi gì cả.
Con dâu choáng váng vì bất ngờ bị bố chồng bóc mẽ. Ảnh minh họa
Cách đây ít ngày, bố mẹ đẻ tôi có lên thành phố khám bệnh, có ghé qua nhà chồng tôi chơi và thăm con gái và cháu ngoại. Bố mẹ chồng tôi mời ở lại dùng bữa, những tưởng bữa ăn đó tôi dành tâm huyết để làm, sẽ được bố mẹ chồng ghi nhận, nói tốt để bố mẹ tôi yên lòng. Nào ngờ, tôi lại là tâm điểm của những câu nói mỉ.a ma.i của bố chồng.
Không nể nang đang có bố mẹ đẻ tôi, bố chồng ch.ê ba.i: " Con dâu về nhà tôi bao năm rồi mà cũng không khá lên được là mấy. Nấu ăn thì dở, làm việc nhà thì vụng về. May là vợ chồng tôi dễ tính, chứ nhà khác là bị trả về nhà bố mẹ đẻ từ lâu rồi. Đúng là chuột sa chĩnh gạo mà không biết đường hưởng".
Rồi bố chồng quay sang khen chị dâu cả, tự hào về chị ấy đang làm trưởng phòng cho một công ty lớn, con nhà gia thế còn hứa hẹn cho con nhà cửa, tiề.n bạc... Tôi nghe xong mà choáng váng, bố mẹ tôi cũng cố tỏ ra vui vẻ nhưng tôi nghĩ trong lòng đang không vui. Bố chồng đã cố tình bóc mẽ tôi chỉ để tôn chị dâu cả lên, không khác nào nhắc nhở bố mẹ tôi phải làm giống như nhà chị ấy.
Bữa cơm đang vui vẻ, bỗng nghẹn đắng, khó nuốt trôi, tôi cố gắng lắm mới không bật khóc. Sau hôm đó, bố mẹ thường xuyên gọi điện động viên, nhắc nhở tôi ở nhà chồng phải chăm chỉ, biết điều. Tôi thấy mình bị áp lực, thương bố mẹ đẻ, cứ nghĩ rằng tôi sống sung sướng nơi nhà chồng có tiề.n của, nhưng nào ngờ con gái lại bị đối xử như vậy.
Ấm ức vì bị bố chồng bóc mẽ không đúng về mình, tôi buồn lắm, chưa dám nói ra điều này với chồng vì hôm đó anh ấy vắng nhà. Bây giờ tôi phải làm gì để được bố mẹ chồng yêu mến? Nếu không chịu đựng được, tôi có nên đề nghị chồng ra ngoài ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên!
Chồng quên chiếc áo trong cốp xe, sự thật khiến vợ khóc nghẹn Mượn xe chồng đi, tôi vô tình phát hiện chiếc áo trong cốp và rồi òa khóc khi biết sự thật. Tôi và chồng đến với nhau nhờ một cuộc mai mối. Tuy không phải tình cờ quen nhau rồi nảy sinh tình cảm nhưng cả hai thực sự đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, ăn nói dễ...