‘Ba à, đứng lên đi, con sẽ cùng ba tập đi, ba nhé’!
Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp đối với mỗi con người. Người ta vẫn nói: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, ngụ ý rằng tình yêu ba mẹ dành cho con là hiên ngang và không thể nào đong đếm. Nếu mẹ là người…
Ảnh minh họa
Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp đối với mỗi con người. Người ta vẫn nói:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”
ngụ ý rằng tình yêu ba mẹ dành cho con là hiên ngang và không thể nào đong đếm. Nếu mẹ là người chăm chút cho con từng bữa ăn, giấc ngủ thì ba là người nâng bước con, truyền cho con ý chí, nghị lực, niềm tin và kinh nghiệm để con vững bước vào đời. Ba cũng là người dang rộng vòng tay đón con trở về mỗi khi con vấp ngã, dìu dắt và chở che cho con mỗi khi con chùn chân mỏi gối.
Tôi là một đứa trẻ thiếu may mắn khi sinh ra trong một gia đình nghèo, lại mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng tôi may mắn có được một người ba cực kỳ tuyệt vời.
Mẹ tôi mất sớm, nhà chỉ còn 3 bố con, tôi học lớp 7 còn em trai tôi vừa lên lớp 4. Nhà tôi nghèo lắm, nhất là từ khi mẹ đổ bệnh, tiền chạy chữa, thuốc thang, rồi sau đám tang của mẹ, kinh tế gần như khánh kiệt. Ba nuôi chúng tôi vô cùng cực khổ, nhiều lúc cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc… thế nhưng ba vẫn không bỏ cuộc. Ba dạy chúng tôi cũng phải biết vượt lên hoàn cảnh.
Nhiều năm trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học, đi làm, mua được nhà, nhưng càng kiếm được nhiều tiền thì thời gian tôi dành cho ba ngày càng ít đi, lúc này ba tôi đã già, tóc bạc và lưng còng gập. Tôi cứ cuồng quay với công việc mà không để ý những dấu hiệu tuổi già của ba.
Cho đến một ngày tôi trở về và phát hiện ba bị ngã, đưa ba đi viện, bác sĩ nói ba tôi đột quỵ, sau khi ông ra viện, cần đỡ ông tập đi, nếu không sẽ bị liệt nửa người. Từ dạo đó, tôi trở thành đôi chân của ba, dìu ông đi từng bước, từng bước. Đến cuối vẫn là ba dạy cho tôi về bài học không được bỏ cuộc dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Video đang HOT
“Hiếu” với ba mẹ là đạo nghĩa lâu đời mà bất cứ ai cũng phải trân trọng và thực hiện. Bởi công cha nghĩa mẹ là vô cùng lớn, công sinh thành, giáo dưỡng của ba mẹ là không bao giờ có thể phủ nhận. Mẹ chín tháng mười ngày thai nghén, tay bồng tay bế, đêm hôm chăm chút cho con… Còn ba, dù chẳng ân cần bên con nhiều như mẹ, nhưng cha quan tâm con bằng hành động, ba bôn ba mưu sinh cuộc sống cũng là để con lớn lên đủ đầy, sung túc, bằng bạn bằng bè. Cả cuộc đời ba mẹ chẳng dám mong gì cao sang, chỉ mong con trưởng thành, vững vàng và biết sống có tình có nghĩa, như thế ba mẹ dù có hi sinh nhiều hơn nữa cũng thấy mãn nguyện vô cùng.
Phận làm con, phải đặt chữ hiếu lên làm trọng. Suốt đời phải ghi nhớ công ơn của ba mẹ, yêu thương, kính trọng và phụng dưỡng ba mẹ khi về già. Có hiếu với ba mẹ qua lời ăn tiếng nói và việc làm cụ thể, phấn đấu trong học hành, công việc để trở thành người có ích, làm rạng danh gia đình, dòng họ, sống chan hòa, yêu thương anh chị em. Thờ mẹ kính cha là đạo lý thiêng liêng mà con người mãi mãi phải răn mình. Đây không đơn thuần chỉ là trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà nó còn là cái gốc, là cốt cách làm người.
Bàn về cách chăm sóc ba mẹ, thực hiện chữ “hiếu”, mỗi người, mỗi nơi lại có một quan niệm khác nhau, nhưng tựu chung lại vẫn là sự chăm sóc, phụng dưỡng khi ba mẹ về già, ốm đau, bệnh tật… Ta có thể “tham khảo” cách chăm sóc ba mẹ của người Nhật, đây được coi là “kiểu mẫu” trong các phương pháp chăm sóc người già trên thế giới hiện nay.
Ở Nhật Bản, dù tuổi cao sức yếu nhưng ba mẹ vẫn được khuyến khích tự chủ trong cuộc sống. Họ ít khi ngồi một chỗ, thuê người chăm sóc hay phụ thuộc vào người khác mà thường cố gắng tự làm. Trường hợp không còn đi lại được, họ được hỗ trợ để tập tự xúc ăn, tự đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh, người cao tuổi được dìu vào nhà vệ sinh để cải thiện khả năng đi lại thay vì tiểu hoàn toàn trên tã giấy, và được khuyến khích mặc tã quần để giảm cảm giác ốm yếu. Người chăm sóc có thể giúp mặc tã, nhưng người lớn tuổi được khuyến khích tự mình kéo lên kéo xuống miếng tã quần càng nhiều càng tốt. Việc tự chủ trong vệ sinh như vậy có ý nghĩa quan trọng như một dấu hiệu chứng tỏ họ vẫn còn có khả năng tự chăm sóc bản thân mình, cũng là một phương thức tâm lý giúp họ tự tin hơn, từng bước cải thiện sức khỏe.
Tâm lý chung, ba mẹ già yếu thường có mặc cảm rằng mình đang là gánh nặng khi phải để con cái chăm sóc nên thường có tâm trạng buồn bực, tự ti và dần mất đi động lực vui sống. Do đó, người chăm sóc được khuyến khích thường xuyên trò chuyện, gần gũi và động viên người cao tuổi trở nên lạc quan về khả năng hồi phục.
Cuộc sống ngày càng bận rộn, xô bồ, đôi khi người ta quên mất những giá trị quan trọng trong cuộc đời. Phận làm con, dù có thế nào cũng đừng quên nghĩa vụ của mình, dù ba mẹ có ốm đau, bệnh tật phải nằm một chỗ cũng hãy kiên nhẫn với ba mẹ, yêu thương ba mẹ, tân tậm với ba mẹ nhiều hơn nữa, có như thế chữ “hiếu” mới thật sự vẹn tròn.
Theo Phunutoday
Chở bạn gái đi chơi, thấy mẹ đang nhặt rác liền quay xe đi thì bạn gái nói 1 câu sốc nặng
Xe của Thắng đột ngột phanh gấp lại khi bắt gặp người phụ nữ nhặt rác ấy đứng bên đường. Bất giác, từ miệng Thắng phát ra tiếng gọi "mẹ".
Xe của Thắng đột ngột phanh gấp lại khi bắt gặp người phụ nữ nhặt rác ấy đứng bên đường. (Ảnh minh họa)
Thắng không phải là người con trai bất hiếu, nhưng thực lòng, chưa bao giờ Thắng thấy tự hào về nghề nghiệp mà mẹ mình đang làm. Mặc dù, nếu không có cái nghề đó, có lẽ Thắng đã chết từ lâu ở cái xó xỉnh nào đấy rồi. Mẹ Thắng, chỉ là người nhặt rác.
Thắng chỉ biết khi mình nhận thức được mọi chuyện thì bố đã không còn trên cõi đời này. Một mình mẹ đã vất vả bươn trải nuôi dưỡng Thắng trưởng thành. Tuy nhiên, khi bắt đầu đi học, được cô giáo hỏi về nghề nghiệp của bố mẹ. Thắng dõng dạc đứng lên hô:
- Thưa cô, mẹ em làm nghề nhặt rác ạ!
Ngay lập tức, những tràng cười vang lên khắp lớp. Các bạn xung quanh chỉ trỏ, nhìn Thắng cười cợt. Bắt đầu từ ngày đó, Thắng không bao giờ nhắc lại với ai về nghề nghiệp của mẹ mình nữa. Và tận trong thâm tâm, Thắng cũng ý thức được rằng bản thân càng phải thật sự cố gắng nhiều hơn nữa để thoát khỏi cái cảnh nghèo, cái cảnh bị người ta mỉa mai, chê cười.
Thắng cũng ít tiếp xúc với mẹ hơn. Không trò chuyện, không biểu hiện những cử chỉ tình cảm. Thắng không biết tại sao mình lại có những hành động như vậy. Thậm chí, trong những hoàn cảnh ép buộc lắm, Thắng mới ra đường cùng mẹ. Mẹ Thắng hình như cũng biết lý do con trai như vậy với mình. Bà không khóc, chỉ lặng lẽ thở dài nhìn xa xăm. Và chính cái sự xấu hổ, mặc cảm, tự ti về nghề nghiệp không mấy cao đẹp kia của mẹ mà Thắng đã có hành động đáng bị chê trách ngày hôm ấy.
Thắng vùng vằng bỏ đi sau khi không thuyết phục được mẹ. (Ảnh minh họa)
Thắng có bạn gái. Công việc của Thắng hiện tại cũng cho thu nhập khá tốt nên Thắng đã:
- Mẹ nghỉ đi, đừng có đi nhặt rác nữa. Con không thích như vậy đâu? Giờ con cũng đủ sức nuôi được mẹ rồi!
Mẹ Thắng biết lý do vì sao Thắng muốn bà nghỉ. Không phải vì Thắng đã nuôi được mẹ mà là vì Thắng cảm thấy xấu hổ, sợ đồng nghiệp biết về cái nghề nghiệp mà mẹ mình đang làm.
- Con cứ để mẹ tiếp tục được làm, vì dù sao nó cũng gắn bó với mẹ lâu lắm rồi. Mẹ cũng còn khỏe, buồn tay buồn chân lắm. Cái nghề nó cũng là cái nghiệp mà con.
Thắng vùng vằng bỏ đi sau khi không thuyết phục được mẹ mà không biết rằng, sau lưng mình, những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống.
Thắng yêu Lan đã được gần nửa năm nay nhưng cũng chưa bao giờ kể về mẹ cho Lan nghe, cũng chưa cho Lan biết về hoàn cảnh gia đình mình. Thắng chưa sẵn sàng, Thắng sợ Lan biết mình có người mẹ đi nhặt rác sẽ coi thường hay nói đúng hơn, tự bản thân Thắng thấy mặc cảm. Cuối tuần, Thắng tới nhà đón Lan đi chơi. Cả hai đang nói cười rất vui vẻ thì...
Xe của Thắng đột ngột phanh gấp lại khi bắt gặp người phụ nữ nhặt rác ấy đứng bên đường. Bất giác, từ miệng Thắng phát ra tiếng gọi "mẹ". Lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để Thắng biết mình phải làm gì. Và Thắng nghĩ, Lan không nghe thấy tiếng gọi mẹ ấy nên nhanh chóng quay xa lại đi đường khác. Ngờ đâu Lan lại:
- Đó là mẹ anh mà, sao anh nhìn thấy mẹ lại quay xe bỏ đi. Anh đang xấu hổ đấy ư?
Câu nói bất ngờ của Lan khiến cho Thắng thấy sốc.
- Không, anh có xấu hổ gì đâu. Anh muốn quay lại đi đường khác nhanh hơn thôi. - Thắng lấp liếm
- Anh khiến em thất vọng lắm. Thật ra em đã biết chuyện mẹ anh làm nghề nhặt rác từ khi chúng mình nhận lời yêu nhau rồi. Nhưng em muốn nghe từ chính miệng anh kể. Em đợi chờ vậy mà anh lại có cách cư xử kém như thế này. Mẹ là mẹ của anh. Không có mẹ thì làm sao có anh được. Trên đời này, bất cứ nghề nghiệp gì cũng đều đáng được tôn trọng nếu như nó chân chính. Nếu là em, em sẽ rất tự hào về mẹ. Vì mẹ vĩ đại vô cùng, chỉ bằng cái nghề có thu nhập còm cõi ấy mà có thể lo cho anh được một cuộc sống đầy đủ, bằng bạn bằng bè. Anh không thấy mẹ đã hy sinh quá nhiều vì anh hay sao?
Lan tiếp tục khiến Thắng sốc hơn. Từng câu, từng lời của Lan khiến cho Thắng như bừng tỉnh. Hình ảnh mẹ đi qua những tháng ngày lam lũ khiến Thắng thấy đau nhói ở trong tim. Ngay lập tức, Thắng vứt xe đó, chạy về phía mẹ, quỳ xuống ôm chặt lấy chân bà:
- Mẹ ơi, con sai rồi!
Mẹ Thắng nhìn cậu con trai bé bỏng mà không cầm được nước mắt. Cuối cùng thì bà cũng chờ đợi được câu nói này từ con trai để bù đắp cho những tháng ngày tủi hờn của mình rồi. Thắng cũng cảm ơn Lan nhiều lắm. Lan không những không coi thường mà ngược lại, còn giúp Thắng nhận ra được tình cảm thiêng liêng mà bao lâu nay Thắng đã chối bỏ. Một tương lai tươi sáng đang đón đợi mẹ con Thắng và Lan ở trước mặt đây rồi.
Theo blogtamsu
Chỉ vì một câu nói của vợ anh, tôi đã tỉnh ngộ Cái thai đã được 3 tháng thì tôi nhận được cuộc điện thoại của người đàn bà tự xưng là vợ anh. Chị ấy nói muốn gặp tôi và nói chuyện. Chị đẹp, chị quá đẹp và quý phái, chị cũng quá giàu có. Chị nói với tôi, bao nhiêu năm nay chị vun đắp vì chồng con, chị muốn cho anh thấy,...