Anh yêu người khác mặc dù sống cùng em
Em và anh đã sống như vợ chồng nhưng giờ anh lại nói đang có người yêu mới.
Em đang vô cùng đau khổ vì cuộc tình của mình. Mong chị hãy cho em một lời khuyên để em thoát khỏi sự bế tắc này khi mà em bị phản bội dù đã sống thử với nhau như vợ chồng.
Chúng em yêu nhau đã hơn một năm. Giữa bọn em đã có thời gian sống chung tất nhiên hai bên ga đình đều không biết vì bọn em đi thực tập. Tình cảm của cả hai cứ thế diễn biến, cho tới khi 2 đứa đi làm. Một thời gian bọn em xa cách, anh ấy ít quan tâm em hơn. Những tin nhắn và những cuộc nói chuyện thưa dần. Điều này khiến em cảm thấy rất buồn và lo lắng.
Em vẫn luôn xuống nhà anh ấy thăm bố mẹ và mọi người nhưng mà hôm vừa rồi anh ấy điện thoại nói với em: “Em tích cực tán tỉnh anh khác đi, vì anh có người yêu rồi”. Lúc nghe câu này em cứ nghĩ anh đang nói đùa em. Nhưng khi em hỏi rõ ràng, anh ấy nói có người mới được hai tháng rồi. Với em, anh ấy chưa có lời chia tay chính thức vậy mà đã yêu người khác 2 tháng trong khi em luôn toàn tâm toàn ý yêu anh ấy. Nếu giờ hai đứa chia tay làm sao em còn có thể đối diện được với việc ấy. Cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn mọi thứ. Cứ như thế này em không suy nghĩ được gì. Và em thậm chí đã nghĩ tới cái chết.
Anh ấy ở xa em tầm 50km. Anh ấy nói giờ anh ấy yêu con gái thành phố, dễ thương, trẻ đẹp, mới sinh năm 1996 còn em sinh năm 1991. Em biết em đã sai lầm khi trót sống thử cùng anh ấy. Đó cũng là lo lắng lớn nhất của em nhưng em yêu anh ấy vì sự chân thật, cảm thấy tin tưởng. Vậy mà sao giờ con người lại thay đổi dễ dàng như thế. Thực sự em đang nghĩ tới việc uống thuốc ngủ để kết liễu cuộc đời mình.
Năm ngoái anh ấy có nói muốn cưới em nhưng em thấy mọi chuyện đang quá xa vời nên chưa chấp nhận, vậy mà…Giờ em ở Hà Nội, xa nhà, xa mọi người em đã thấy thật trống trải nhưng giữa lúc đó anh ấy lại nói với em điều nghiệt ngã như vậy. Niềm tin của em sụp đổ, hy vọng của em giờ mất hết. Em phải làm như thế nào đây?
Video đang HOT
Em và anh đã sống với nhau như vợ chồng vậy mà anh lại phản bội em (Ảnh minh họa)
Em không biết giờ mình nên làm gì, có biện pháp nào để giúp em không? Nếu em chấp nhận buông tay cho họ đi em sẽ không tồn tại được mất. Không phải vì em mù quáng nhưng em phải đối diện với tương lai như thế nào đây? Em luôn là người yếu đuối, em không ngủ được từ khi nghe anh ấy nói như thế. Mong chị hãy cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đâu em đang cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống khi mà người em yêu thương, dâng hiến đã quay lưng phản bội em.
Có lẽ ở thời điểm này, mọi lời động viên dường như chỉ là sáo rỗng vì nỗi đau mà một cô gái trẻ như em đang phải trải qua là quá lớn. Em giống như người đang say trong giấc mộng yêu đương chợt bị đánh thức bởi những thực tế nghiệt ngã và nó làm em bị sốc. Nhưng chị muốn nói với em một điều rằng: nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua điều quan trọng là em chọn cách nào để đối mặt với nó.
Nếu bây giờ bảo em coi như không có chuyện gì và vui vẻ sống thì thật phi lí. Em hãy đau buồn, hãy khóc nhưng sau đó quay lại và sống cho cuộc đời mình. Chị đọc được trong sự thất vọng của em hai điều: Một là em mất niềm tin vào người mà em yêu thương nhưng quan trọng hơn là em thấy hoang mang không biết sẽ sống tiếp như thế nào vì em đã trót trao tất cả cho người ấy. Em sợ không còn cơ hội tìm thấy hạnh phúc nữa vì em đã “nhúng chàm”. Chính điều đó mới khiến em hoảng loạn như vậy.
Em không phải là cô gái duy nhất rơi vào hoàn cảnh này. Ngoài kia, có rất nhiều cô gái nhiều tuổi hơn em, bị phản bội đớn đau và chịu những hậu quả nặng nề hơn em nhưng rồi họ vẫn phải vượt qua và sống tiếp. Thậm chí là sống tốt và hạnh phúc hơn nhiều. Và nếu họ có thể làm được thì em cũng có thể.
Có thể buồn và đau khổ sau khi bị phản bội nhưng không thể gục ngã (Ảnh minh họa)
Có lẽ trong em, nỗi đau khổ vì bị phản bội không lớn bằng việc em thấy hoang mang khi không biết rồi mai đây có ai đó chịu chấp nhận em không. Chị không bao biện cho những sai lầm của em nhưng thực tế là, cuộc sống hiện đại và mọi người đã có nhiều cái nhìn tích cực hơn về chuyện trinh tiết của người phụ nữ. Chỉ cần sau sai lầm, em biết cách sống nghiêm túc và đúng đắn hơn em hoàn toàn có cơ hội để gặp gỡ và yêu thương một người tốt hơn nhiều so với anh ta.
Rất nhiều cô gái đã nghĩ tới cái chết và chết như em. Nhưng nếu em dừng lại và đặt lên bàn cân để tính toán xem em được và mất gì khi làm việc đó, em sẽ thấy suy nghĩ đó thật ngu ngốc. Đúng là giờ em đang mất phương hướng và nó khiến em nghĩ rằng cuộc sống không còn gì đáng để thiết tha nữa. Nhưng hãy nghĩ xem, cái mà em mất bây giờ thực chất là mất đi một gã đàn ông tồi tệ, mất đi sự khờ dại nhưng nếu em chết, em sẽ mất cả cuộc sống. Em đã sai lầm khi trao thân cho người đàn ông không ra gì và giờ em lại muốn trao cho anh ta cả mạng sống của mình nữa ư? Em làm thế liệu anh ta sẽ yêu em hay thấy hối lỗi ư? Thật ngốc nghếch.
Nếu em chết, người thiệt thòi đầu tiên là em, sau đó là người thân của em – những người đã sinh ra, nuôi nấng và dạy bảo em. Còn với anh ta, nếu có một chút lương tâm thì có thể thứ anh ta dành cho em là sự hối hận.Vậy lẽ nào em cần sự hối hận đó hơn mạng sống của mình. Có nhiều cách để khiến anh ta phải hối hận mà không phải là dùng tới cái chết. Thời gian sẽ cho em thấy, mọi nỗi đau đều có thể xóa nhòa, nhất là những nỗi đau vì một người không xứng đáng.
Giờ đây em có thể buồn, có thể khóc một thời gian nhưng sau đó hãy tập trung và lập ra những kế hoạch nho nhỏ và từng bước chinh phục nó. Nếu em đang ở trọ một mình, hãy chuyển tới ở cùng những người bạn, người thân để tránh những khoảng thời gian và không gian cô đơn một mình. Hãy tập trung vào công việc và lấp thời gian trống bằng nhiều hoạt động khác. Sự bận rộn và ham thích công việc sẽ giúp em nhanh chóng với bớt nỗi buồn. Điều quan trọng là ngay trong suy nghĩ em phải nhận thức rằng, em không mất tất cả mà chỉ vừa loại bỏ được một người không xứng đáng với mình. Suy nghĩ tích cực là cách tốt nhất để vượt qua nỗi buồn.
Chúc em nhanh chóng bình tâm và tìm được hạnh phúc đích thực cho mình!
Theo Eva
Cháu nội, cháu ngoại
Được ba mẹ mua cho xe máy, con gái lớn của thằng Hai mừng lắm. Tranh thủ ngày nghỉ, cháu chạy xe về quê khoe ông bà nội. Bà không mừng cho cháu, còn cau có: "Tuổi ăn học mà đã bày đặt đua đòi. Trước giờ đi xe đạp có sao đâu?".
Cháu nội lẳng lặng bỏ ra nhà sau. Từ nhỏ cháu đã không được bà nội thương mến. Nguyên nhân sâu xa là ngày trước thằng Hai quyết tâm cưới bằng được người nó yêu, trong khi bà muốn chọn con dâu khác. Không vừa ý, bà làm khó con dâu đủ điều. Đến khi vợ chồng chúng đủ lông đủ cánh ra ở riêng, mẹ chồng con dâu ít có dịp "đụng chạm", bà lại chuyển sự khó chịu sang cháu nội.
Nghe tin chị về, các em con dì cũng hí hửng tụ lại nhà ngoại. Mấy chị em xúm quanh chiếc xe mới trầm trồ bàn tán. Ngôi nhà thường xuyên im vắng bỗng chốc ồn ào náo nhiệt. Bà vui vẻ nấu cho các cháu bữa trưa với thật nhiều món ngon nhưng khi dọn ra, ông thấy chỉ có canh và thịt kho. Những thứ còn lại bà đem cất kỹ. Đợi lúc cháu nội đi đâu đó, bà gọi hai đứa cháu ngoại đến, lấy ra chia đều. Các cháu vô tư hỏi phần của chị đâu, sao ngoại không cho chị với. Rồi mỗi đứa tự lấy bớt một ít phần của mình, gộp lại dành cho chị. Bà có thấy các cháu rất biết thương nhau không?
Những lần ông nhắc nhở về chuyện đối xử không công bằng giữa cháu nội và cháu ngoại, bà đều phản ứng mạnh, bảo làm gì có. Bà còn đổ là tại ông quá cưng cháu nội nên nghĩ vậy. Bà đừng bảo thủ nữa nhé. Ngay cách xưng hô cũng đã thấy rõ ràng sự "thiên vị". Chỉ cần nghe bà hỏi "mày mới về đó hả?" hoặc "con đang làm gì vậy?" là ông biết bà đang trò chuyện với đứa cháu nào.
Yêu ghét là lẽ tự nhiên, khó giải thích được. Ông vẫn biết thông thường mẹ gần gũi với con gái nên thương cháu ngoại hơn, nhưng không ai vì thế mà ghét bỏ cháu nội. Cháu mình đã lớn, đã cảm nhận được sự nồng ấm hay ghẻ lạnh từ người thân. Cháu không nói ra, không tỏ thái độ xa lánh là vì biết yêu quý ông bà. Bà có thấy mỗi lần về thăm, cháu thường ngồi chơi với ông nội hàng giờ đồng hồ mà không dám quấy rầy bà nội? Trong những cuộc chuyện trò, cháu vẫn thường xuyên hỏi thăm bà nội, vẻ như rất muốn biết vì sao bà lạnh nhạt với mình.
Xưa ông bà con đàn cháu đống mà vẫn nhắc nhở nhau phải thương cho đồng, không phân biệt trai gái, nội ngoại. Nay vợ chồng mình chỉ có hai cháu nội và hai cháu ngoại, sao bà không thể chia đều tình thương cho các cháu?
Theo VNE
Niệm khúc tuổi 20 Tôi 20, vừa ngơ ngác đi giữa đoạn đường thanh xuân tươi đẹp, vừa quay quắt nhớ cái tuổi đời thênh thang, nhiều sóng gió. Mỗi giây phút trôi qua nghĩa là tuổi 20 đang lén lút nhích từng bước một. Một ngày kia ngoảnh lại đã thấy khung trời 20 xa vời vợi, như màu mắt em xanh tôi không bao giờ...