Anh yêu mình nhất trên đời
Giờ đây anh đang ngồi nhớ mình, ngồi làm việc mà tâm hồn anh đang hướng về nơi cách xa hàng nghìn cây số, thế là anh đã giận mình kém vài phút nữa là tròn 20 giờ đồng hồ, với chỉ một lý do thật không đâu..
Đồng ý để mình đi học nước ngoài anh đã phải hy sinh rất nhiều vì tương lai và hạnh phúc của chúng mình, anh ở nhà đã đếm từng ngày mong mình về bên anh, mỗi ngày qua đi anh lại sớm được có mình ở bên anh hơn, vậy mà…
Anh đã thật bất ngờ vì anh vô tình biết được mình lại dự định apply thêm khóa học thạc sĩ nữa ở bên ấy, và như vậy có nghĩa là mình đã chấp nhận xa anh thêm ít nhất 1 năm nữa (nói là ít nhất vì cũng có thể là thêm 2 năm nữa), mình đã làm được cả cái việc mà anh đã không thể, đó là phải chờ đợi, đợi chờ một điều vô ích! Hay tại vì anh đã quá yêu mình?
Video đang HOT
Yêu là đợi chờ, anh biết nhưng đấy là sự đợi chờ cần thiết, còn nếu sự đợi chờ là do họ tự tạo sự xa cách thì liệu đấy có còn là tình yêu không hả mình?
Anh tin là tình yêu của mình dành cho anh sẽ chỉ cho mình con đường nào là con đường hạnh phúc. Anh đã và sẽ mãi yêu mình, nồng nàn như những ngày đầu mình bên nhau.
Ở nơi xa ấy không có anh ở bên chăm sóc cho mình, mình hãy thay anh chăm sóc mình nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc hư vô
Em đang nghe bài hát "Bờ bến lạ", buồn đến nao lòng. Bờ bến của anh không phải bên kia đại dương như lời bài hát mà chỉ là bên kia con phố nhỏ. Gần là thế mà sao vẫn quá cách xa. Ngày tháng chậm chạp trôi qua như muốn kéo dài thêm sự khắc khoải chờ đợi.
Nhưng biết đợi điều gì đây? Em không chờ tin anh nữa, bởi mong đợi cũng vậy thôi, sẽ chẳng có đâu. Có thật không khi anh nói rằng " Còn gì hơn khi đươc nghe em nói. Còn gì hơn khi được thấy em cười. Và còn gì hơn khi được ở bên em. Em yêu"!
Em rắc rối và tự gây rắc rối cho mình. Hứa với lòng mình rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời, em để mình rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Hình ảnh anh nhìn theo em khi chiếc xe chuyển bánh đẹp quá, lãng mạn quá. Nhưng bánh xe lăn cuốn trôi theo nỗi nhớ, trả nhau về với đời thường. Anh lại là anh, em lại trở về với chính mình. Khoảnh khắc hạnh phúc lại trở nên hư vô, xa vời.
Anh đang nghĩ gì thế? Có em trong nỗi nhớ của anh không? Em ở đâu trong trái tim anh? Em là gì trong thế giới của anh? Câu trả lời thật đơn giản: "Em là người yêu của anh!" Em mong đợi hơn thế trong câu trả lời, nhưng em không trách anh đâu, chỉ buồn thôi, thật buồn.
Ngày ngày em vẫn đi qua nơi ấy, mong được thấy bóng dáng thân thương, dù chỉ là thoáng qua. Còn anh, mỗi lần đi qua có nhìn vào ngõ nhỏ...?
Vẫn biết rằng một ngày sẽ xa mà câu nói "chúng mình chia tay" nhé, sao nghe buồn da diết. Sẽ là quá bản lĩnh nếu ai đó "hạn chế" được tình yêu và nỗi nhớ của mình. Anh cứ làm những điều anh muốn. Có thể anh yêu em nhiều như lời anh nói, cũng có thể với anh chỉ là sự rung động nhất thời. Có thể những lời anh nói là có thật, cũng có thể chỉ là chót lưỡi đầu môi. Có thể anh không biết rằng sự im lặng không đúng lúc của anh làm tổn thương em, cũng có thể anh nghĩ mình có quyền làm đau người khác. Có thể anh đang lắng nghe em nói, cũng có thể những điều này chẳng đáng để anh bận tâm. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, cuối cùng em nhận ra rằng, dù em có trả lời được những câu hỏi đó hay không cũng chẳng nghĩa lý gì. Nhưng dù thế nào chăng nữa em cũng không giận anh, bởi em nghĩ rằng Yêu thật lòng không cần sự đáp lại. Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Mong cho nụ cười của anh lại đẹp và quyến rũ như xưa. Đừng bận lòng tới em. Chỉ tiếc rằng em không có cơ hội để đem lại hạnh phúc cho anh. Và em cũng biết, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương lòng. Hãy hạnh phúc, nhé anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chưa xa đã nhớ Anh yêu! Ngày mai em mới về quê, hôm nay em vẫn đang ở đây bên anh nhưng mà em đã cảm thấy nhớ anh tha thiết. Vì từ khi chúng mình yêu nhau đến giờ gần như chưa xa nhau với khoảng cách xa anh nhỉ. Chỉ có thể không gặp nhau vì bận công việc hoặc lúc anh và em giận...