Anh trai dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ cấm cản không cho lấy, 2 năm nhà tôi rơi vào cảnh điêu đứng
Giá như ngày đó bố mẹ không ngăn cấm anh và chị người yêu trước, cho hai người lấy nhau thì mọi chuyện đã khác rồi.
Anh trai tôi không quá bảnh bao nhưng được cái sáng sủa, học giỏi nên cũng là niềm tự hào của bố mẹ. Anh tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều kinh nghiệm làm việc từ hồi học đại học nên sau khi ra trường dễ dàng xin được vào một công ty trong thành phố.
Khi có công việc ổn định rồi, anh mới dẫn người yêu tới ra mắt tôi. Chị xinh đẹp kiểu giản dị, thân thiện, dễ gần nhưng cực kỳ cá tính. Qua tìm hiểu, tôi mới biết anh chị yêu nhau từ hồi đại học. Bố mẹ l.y hô.n khi chị còn nhỏ và chị sống với mẹ, cuộc sống rất khó khăn, vất vả, nhưng chị rất bản lĩnh, học giỏi, kiế.m tiề.n cũng giỏi.
Đã vậy, chị còn là một người giàu năng lượng và siêu tinh tế, nấu ăn cũng rất ngon và thường xuyên đi từ thiện nên tôi phục chị lắm. Nếu là con trai, tôi cũng chọn yêu chị.
Còn xét về hoàn cảnh hai gia đình dường như không có sự chênh lệch gì mấy, bởi nhà chị cũng làm nông như nhà tôi. Chính vì những lý do đó mà ngay sau lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã chốt với anh trai rằng đây sẽ là chị dâu của tôi, và sau đó tôi cũng toàn gọi chị là “chị dâu”.
Hai năm trước, khi anh trai 25 tuổ.i, anh đưa chị về nhà ra mắt bố mẹ. Nhưng nào mà ngờ, bố mẹ lại cấm cản, nhất quyết không cho anh lấy chị.
Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã quý chị rồi. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ cho rằng gia đình chị không hạnh phúc, không đủ đầy nên từ chối hiểu chị là người như thế nào. Nhiều lần tôi và anh thuyết phục, nói tốt cho chị nhưng bố mẹ đều gạt bay:
- Thằng Hùng nhà mình đẹp trai, công việc ổn định, lấy đâu chẳng được vợ mà phải lấy con bé đấy. Lớn lên trong gia đình đơn thân thì tốt làm sao được, rồi nhà neo đơn sau có công có việc gì cũng chẳng nhờ vả được. Hơn nữa bố mẹ nó l.y hô.n, lấy nó về rồi sau lỡ vận vào người, nó và thằng Hùng lại l.y hô.n thì sao?
Không chỉ là khuyên can, cấm cản mà mẹ tôi còn gặp riêng chị, nói những lời rất khó nghe, xúc phạm. Sau bao nhiêu tổn thương từ phía gia đình tôi, chị đề nghị dừng lại. Chị yêu anh nên chị không muốn anh phải lựa chọn giữa chị và bố mẹ, chị yêu anh nên chị muốn anh có những điều tốt đẹp nhất, và cũng không muốn làm mẹ chị phải buồn, bị gia đình tôi co.i khin.h.
Còn anh tôi cũng thương chị nhiều nên không muốn chị vì anh phải chịu thêm thiệt thòi như vậy. Vậy là anh chị dừng lại sau 4 năm yêu nhau.
Video đang HOT
Không muốn anh trai tôi phải khó xử, chị đã đề nghị chia tay. (Ảnh minh họa)
Gần một năm sau, anh trai tôi lấy chị dâu bây giờ theo lời giới thiệu của mẹ, hai họ ủng hộ lắm. Còn tôi, tôi không biết anh có thực sự yêu chị dâu hay không nữa, bởi cả hai mới quen biết nhau được vài tháng đã cưới.
Song, tôi thấy anh cũng hết lòng hết dạ với chị dâu. Sợ chị về làm dâu nhà nghèo sẽ thiệt thòi nên anh cố gắng đầu tư sửa sang nhà cửa khang trang, thiết kế phòng ngủ của anh chị theo ý chị.
Nói về chị dâu thì chị trắng trẻo, xinh xắn kiểu tiểu thư, lương ba cọc ba đồng. Hồi mới lấy về, tôi thấy chị ngoài được cái ngoan ra thì chả biết làm gì, cũng chẳng làm được cái gì cho ra hồn.
Nhưng sau cưới được chục ngày, chị đi chơi bạn bè tối ngày, chồng ở nhà hay đi trực chị cũng kệ, chị cứ đi làm về rồi đi chơi cho đã rồi mới về nhà. Mọi người nghĩ chắc chị chưa quen ở nhà chồng nên cũng để chị thoải mái, dần dần thích nghi với nếp sống nhà chồng. Đôi lần anh tôi góp ý riêng với vợ, anh cũng không chơi thể thao sau giờ làm nữa mà về nhà với vợ, nhưng chị đâu có thèm về.
Anh dành nhiều thời gian cho chị, làm hết cả việc nhà thay phần chị. Hai nhà cách nhau 5km nên anh hay rủ chị về nhà bố mẹ chơi, nhưng chị không thích, chỉ thích đi chơi với bạn bè, để rồi chị đi cặp bồ chỉ 4 tháng sau khi cưới anh trai tôi.
Chỉ 4 tháng sau cưới, chị dâu tôi đã ngoạ.i tìn.h. (Ảnh minh họa)
Anh tận mắt bắt gặp chị ôm ấp một người đàn ông khác đi vào khách sạn. Khi bị chất vấn, chị không những không cảm thấy xấu hổ mà còn thẳng thắn thừa nhận, đòi l.y hô.n.
Có lẽ vì quá đa.u đớ.n nên anh tôi không làm ầm lên, chỉ nói l.y hô.n để chị được tự do bởi đó là thế giới của chị. Còn bố mẹ tôi thì càng im lặng, vì vốn dĩ ông bà đã không thích việc l.y hô.n rồi lại càng không nghĩ chuyện này rơi vào chính con trai mình. Nhưng giờ sự đã đành, bố mẹ cũng không muốn anh sống với một người vợ như vậy nữa.
Bây giờ tôi thật sự không biết nên dùng từ gì để diễn tả không khí trong nhà nữa, chưa bao giờ tôi buồn và thương anh trai đến vậy. Giá như ngày đó bố mẹ không ngăn cấm anh và chị người yêu trước, cho hai người lấy nhau thì mọi chuyện đã khác rồi.
Bố mẹ phá tan cuộc tình của anh với chị chỉ vì bố mẹ chị l.y hô.n, và giờ gia đình tôi lại đang trong cái nghịch cảnh ấy. Trớ trêu làm sao.
Ông xã đi làm xa tháng gửi về 20 triệu, âm thầm tới thăm anh tôi đa.u đớ.n xót xa khi thấy cảnh trước mặt
Chồng đi làm xa 2 năm chưa về nhà, vì quá nhớ chồng mà tôi đã âm thầm lên thành phố thăm anh.
Năm 22 tuổ.i, tôi được một người họ hàng giới thiệu cho Quân để làm quen. Anh sống ở làng bên, làm nghề thợ mộc và hơn tôi 3 tuổ.i. Thực ra trước đây anh học rất giỏi, thi đỗ đại học nhưng vì nhà nghèo không có điều kiện đi học nên tốt nghiệp cấp 3 anh đã đi học nghề thợ mộc của người trong làng.
Vì tính tình thật thà, ngay thẳng, chất phác nên anh được nhiều người quý mến lắm. Cũng vì tính đó mà tôi đã đem lòng yêu anh. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Bố mẹ chồng đã l.y hô.n từ lâu, anh sống với mẹ nên sau khi cưới chúng tôi vẫn sống cùng bà để tiện bề chăm sóc. Mẹ chồng tôi là người nhân hậu, đối xử với tôi rất tốt nên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, dường như chẳng xảy ra xích mích gì bao giờ.
Hai năm sau khi kết hôn, tôi sinh được một cậu con trai. Sự xuất hiện của em bé khiến gia đình thêm trọn vẹn, lúc nào trong nhà cũng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, khi con trai tôi được 6 tháng tuổ.i thì mẹ chồng đột nhiên đổ bệnh, phải nhập viện làm phẫu thuật.
Sau một ca phẫu thuật, tiề.n trong nhà cũng cạn hết tới nỗi tôi phải hỏi vay bố mẹ đẻ tiề.n để đi chợ, lo chạy cơm từng bữa. Tuy nhiên sau phẫu thuật mẹ chồng vẫn phải uống thuốc điều trị tiếp, thi thoảng phải tới bệnh viện tái khám và thu nhập từ nghề thợ mộc của chồng căn bản không đủ để chi trả.
Vì gia cảnh quá nghèo khó nên chồng bàn với tôi lên thành phố làm việc. (Ảnh minh họa)
Sau 2 tháng gồng gánh chống đỡ, tôi thực sự lo lắng cho cuộc sống sau này. Con nhỏ, mẹ ốm, đồng lương ít ỏi thì chúng tôi biết phải sống ra sao đây. Giữa lo lắng bộn bề, một đêm chồng bỗng bàn với tôi:
- Anh quyết định rồi, anh sẽ lên thành phố làm việc. Tiề.n lương ở thành phố cao hơn so với ở nhà nhiều, em chịu khó ở nhà chăm con và mẹ giúp anh, mỗi tháng anh sẽ gửi tiề.n đều về cho em.
Dù không muốn chồng đi xa nhưng hoàn cảnh ở nhà không cho phép tôi từ chối. Vậy là chồng tôi khăn gói lên thành phố làm việc. Bẵng cái mà chồng tôi đã đi biền biệt 2 năm chưa về nhà, con thì lớn lên từng ngày nhưng chỉ thấy mặt bố qua điện thoại. Tôi và mẹ rất nhớ anh, nhưng khi thì vướng dịch bệnh, khi thì vé đắt đỏ khó mua, chỗ làm lại chẳng được nghỉ dài ngày nên chồng không về nhà.
Biết chồng cũng có cái khó nên tôi không phàn nàn gì, chỉ mong anh làm việc thì chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng ốm là được. Mỗi tháng chồng sẽ gửi về cho tôi 20 triệu, cứ đầu tháng là chồng gửi, chưa tháng nào trễ cả.
Xa chồng lâu tôi rất nhớ anh nên sau đó tôi đã âm thầm tới chỗ làm thăm chồng. Sức khỏe của mẹ chồng tôi dạo này đỡ hơn, mẹ có thể chăm sóc con trai tôi được nên tôi cũng an tâm phần nào mà đi. Tôi lần theo địa chỉ chồng bảo mà tìm, đó là một công trường ở ngoại thành, ngoài cổng có một chú bảo vệ nên tôi tiến tới hỏi thăm tin tức về chồng.
Vì quá nhớ chồng nên tôi đã âm thầm lên thành phố thăm anh. (Ảnh minh họa)
Vừa đưa ảnh anh ra, chú ấy đã nhận ra chồng tôi ngay rồi nhiệt tình đưa tôi vào tận nơi, vì công trường rất rộng lại chia thành nhiều khu khác nhau chú sợ tôi đi một mình sẽ bị lạc. Vừa đi chú vừa kể rất nhiều chuyện về chồng tôi.
- Quân là đứa siêng năng nhất ở đây đấy. Nó làm nhiều việc lắm, việc nặng nhọc người khác không muốn làm nó cũng nhận làm. Ngày lễ ngày Tết người ta nghỉ hết, nó vẫn miệt mài làm để nhận tiề.n tăng ca, tiề.n thưởng vì mấy ngày đó lương cao gấp 3. Cho nên nó gần như là đứa có lương cao nhất ở đây đấy, hiếm có đứa nào mà chăm chỉ, chịu khó được như nó.
Nhưng làm việc nhiều quá mà giờ nó gầy đi nhiều, người thì nhỏ nhỏ mà không biết lấy đâu ra lắm sức để làm thế không biết nữa. Con gái à, nhà con thiếu tiề.n, nợ tiề.n người ta à? Nhưng cho dù vậy đi chăng nữa thì cũng không thể liều mạng kiế.m tiề.n như vậy được, làm quần quật cả ngày không nghỉ, người sắt cũng chẳng chịu nổi đâu.
Từng lời của chú bảo vệ như từng nhát dao đâ.m vào tim tôi vậy. Số tiề.n hàng tháng chồng gửi về đều là mồ hôi và má.u chồng tôi đán.h đổi mà có...
Nhìn thấy chồng, tôi không kìm nén nổi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Tôi leo lên đến tầng thứ 7 thì thấy Quân. Anh đang ngồi trên sàn nhà ngổn ngang đầy nguyên vật liệu, trên tay cầm một mẩu bánh mì, ăn muối vừng trong lọ, người thì bám đầy xi măng, bụi gỗ. Nhìn cảnh này tôi không khỏi xó.t x.a, nước mắt lăn dài xuống má.
Quân thấy tôi đến thì sững sờ, ngạc nhiên lắm. Tôi chạy tới ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa mắng:
- Anh nói dối, anh lừa em. Không phải anh nói anh đang làm việc rất tốt, công việc nhàn nhã lắm, anh sống tốt lắm mà. Tại sao anh lại bán mạng làm việc như thế chứ? Nhỡ anh ốm thì em biết làm sao bây giờ?
Anh siết chặt lấy tôi, không ngừng nói lời xin lỗi. Hai năm không phải dài nhưng phải xa người mình yêu thương thì quãng thời gian đó đối với tôi như ngàn năm vậy. Lúc nào tôi cũng muốn ở bên chồng, muốn chăm sóc cho anh, nấu cho anh những bữa cơm ngon nóng hổi, trong nhà có già trẻ vui đùa. Tôi khuyên chồng về quê làm nhưng anh không chịu, anh muốn ở đây làm thêm 1-2 năm nữa, kiếm thêm chút vốn rồi về quê mở xưởng gỗ. Tôi thương chồng mà không biết phải làm thế nào, chỉ biết động viên, an ủi và nhắc anh giữ gìn sức khỏe mà thôi.
L.y hô.n chồng, con trai nhất quyết đòi đi ở với bố, 10 năm sau nó bất ngờ trở về càng khiến tôi bất ngờ hơn Sinh ra trong gia đình nghèo, cha mất sớm nên tôi sống với mẹ và các anh. Khi đến tuổ.i lập gia đình, qua người thân mai mối, tôi đã kết hôn với một anh trong làng làm nghề buôn bán trái cây. Khi công việc kinh doanh thuận lợi, chồng tôi muốn mở rộng địa bàn nên đã lên thành phố buôn...