Anh sẽ yêu em trong bao lâu?
Anh là chàng trai tháng tám còn em lại là cô gái tháng tư, Hạ – Thu như cứ giữ đôi ta ở lại bên nhau, anh như những làn gió lạnh nhẹ ùa về còn em như hơi ấm của tiết trời vào hạ đầu tháng tư.
Em là cô gái hay vu vơ, ngu ngơ và đôi lúc rất thờ ơ với chính bản thân mình. Em cũng là người mong manh dễ tìm được cảm xúc cứ đến bất thình lình khi có anh ở bên. Em là người có tên, có tuổi và trên hết là em biết nắm yêu thương và biết đuổi quá khứ u buồn. Em là con người vậy đó, là người con gái anh đã và đang yêu rất nhiều, nhiều hơn những gì em tưởng tượng về anh, về từng hành động, lời nói âm thanh và về những bức tranh đủ sắc màu cung bậc cảm xúc bao ngày qua. Em biết cho và nhận, biết hận nhưng cũng biết nâng niu tình yêu mà mình đang có. Có phải em đã quá hạnh phúc chăng? Hay chỉ là ảo tưởng khi mà bên anh đã đôi lần em thắc mắc, dù là gặp bất trắc thì em cũng phải hỏi bằng được chàng trai của em rằng là: “Anh sẽ yêu em trong bao lâu?” – Tuy hơi là ngớ ngẩn nhưng em vẫn luôn muốn anh trả lời?
Ừ thì em nhõng nhẽo, em bướng bỉnh và hay giận anh vô cớ – đơn giản vì em thích thế. Em là người hiếu động nên việc lộng hành lanh tanh bành mọi chuyện là điều đương nhiên và dễ hiểu – anh biết rõ tính em mà. Em chỉ thắc mắc một điều rằng là sao đến giờ anh vẫn chịu đựng nổi em – hơi nực cười nhưng mà “Anh sẽ yêu em trong bao lâu đấy?”
Đã có lần em tranh cãi với anh về chuyện tại sao em hỏi mà anh không trả lời. Em cảm thấy lúc đó chả công bằng gì cả, chả có tí bình đẳng gì luôn. Thay vì trả lời anh cứ “Hả?” rồi “Hâm” làm em câm luôn như hến chả hứng để hỏi anh thêm bất cứ thứ gì nữa. Ai cho đi mà chả mong nhận lại chỉ là ít hay nhiều mà thôi đôi khi có thể sẽ là không? Nhưng anh à! Em chỉ muốn biết anh sẽ ở bên em bao lâu, liệu tình yêu này có đủ lớn để giữ anh bên em dài lâu hay không? Hay lại uổng công em chờ, em đợi, em mong rồi em lại lóng ngóng lệ rơi. Em ích kỉ lắm đấy… nhất là trong tình yêu, đơn giản là bởi:
“Em cũng là con người, cũng có trái tim biết đập những nhịp yêu thương và cần được yêu thương. Em không thánh thiện và cao cả như thiên thần, nên khi em cho đi… em cũng muốn được nhận lại”.
Video đang HOT
Còn anh… anh cũng sẽ vậy phải không? Nếu vậy thì anh trả lời em đi: “Anh sẽ yêu em trong bao lâu?”
Theo Guu
Yêu thương, bao nhiêu mới là đủ...?
Có những người đi qua thời gian mà không để lại dấu vết, lại có những người không dấu vết nhưng lại hằn in cả màu thời gian.
Bởi đâu tôi lại bắt gặp 1 bài viết "Mùa chờ ấm"
Ta biết mùa về, khi mà cơn gió đêm cuốn cái gió lạnh sâu vào giấc ngủ, mơ mà còn thấy mình thèm bếp lửa nhóm lòng. Cuốn mình vào trong chăn chiếu, giấc ngủ tự kéo đến, lạnh mà ấm, giấc ngon lành tự nhiên cũng bớt tròng trành.
Ta biết mùa về, khi sớm ban mai vẫn lưa thưa kéo cái lạnh luồn qua khung cửa, ngọn gió mùa ve vãn cái lạnh trên khuôn mặt còn ngờ ngệch với giấc ngủ dài từ đêm, cố níu chút ấm áp từ những cơn mơ đêm chẳng muốn rời xa để tỉnh giấc.
Ta biết mùa về, khi vẫn luống cuống những vòng xe buổi sớm, trời se se, vẫn những cơn gió trẻ mãi không già, thổi ào ạt mùa rơi trên vai áo, trên bàn tay mướt lạnh buổi mai.
Ta biết mùa về, khi một mình play những bài hát nhuốm màu phai úa, cả thứ thời gian mà đánh thức trong ta những băn khoăn, trăn trở, và lòng lại biết lòng đơn côi, và mình lại biết mình trông đợi, những hi vọng nhỏ nhoi, những đánh đổi muộn màng, liệu có kịp kéo một cơn gió xuân về sớm.
Ta biết mùa về, khi trên phố người sát vai người gần nhau để chia lửa ấm, còn ta chông chênh sánh bước với gió trời,, lạnh lắm thay, mùa tìm tay níu tay. mùa chờ ấm...
Những dấu chấm bỏ ngỏ cho những tháng ngày dài ở phía trước, để vệt màu thời gian làm nhòe đi nhưng lại hằn lên 1 khoảng yêu thương đỏng đảnh- đang độ đong đầy. Cho những dư âm của ngày hôm qua và cho cả những dự định đang lở dỡ của ngày mai...Mùa về-mùa thảng thất đi qua như kéo theo cả một hồn người đang trăn trở trong gió. Nắng đã bước qua như thế, rất đỗi tự nhiên mà rất đỗi hoang sơ. Em cũng yêu anh như thế, rất đỗi nhẹ nhàng nhưng chẳng kém phần bãng lãng đâu anh. Bởi tình yêu là một trò chơi mà càng chơi càng biết nhiều trò.
Có khi nào sau này ngoảnh lại, tự mỉm cười: Ta đã đi qua mùa yêu? Là nụ cười chấp chới trong nắng còn chưa trọn vành môi, là lời nói chóng chánh chưa hết ý lời? Là những yêu thương đang còn lấp lửng cả một khoảng không chơi vơi?
Chưa bao giờ ít hơn một suy nghĩ trong em...Bao giờ tình yêu trong anh trọn vẹn? Trọn vẹn đúng nghĩa anh ạ! Rồi sẽ có 1 ngày chúng ta lướt qua nhau và vội xoay lưng đi như người lạ đã từng quen biết. Hoặc có thể chẳng có những giây phút ấy đơn giản chỉ vì em nghĩ thế mà thôi...Ai bảo khoảng cách không là vấn đề mà vấn đề chỉ là thời gian! Bạn thử không nói chuyện với một người trong vòng 1 tuần, bạn thử không gặp 1 người trong vòng 1 tháng và trốn tránh trong đống công việc xem yêu thương có vơi đi hay không? Bạn có khẳng định rằng sẽ không thổn thức khi ai đó quan tâm nhiều hơn một lần, đem hạnh phúc dành cho mình nhiều hơn 1 người?
Có những người đi qua thời gian mà không để lại dấu vết, lại có những người không dấu vết nhưng lại hằn in cả màu thời gian. Vì bản ngã cuộc đời xoay vần, vì lòng người dễ đổi và vì em chưa thể yêu thêm 1 người ngoài anh.
Viết cho anh, cho những ngày tháng ở lại và những tháng ngày đang tới. Tháng 7 lại về, ta lại yêu như người cũ, cũng vì đi xa thì nhớ nên khi những suy nghĩ mơ hồ mong manh xuất hiện-em lại viết. Viết để giấu, viết để yêu-yêu không hẳn là tình yêu mà đó là yêu thương. Ty đôi khi kéo dài chỉ đơn giản trong họ vẫn còn lãng đãng yêu thương.
"Cuộc đời dài lắm, để đi hết được cuộc đời, con người phải trải qua biết bao những khoảnh khắc tỉnh táo và cả si mê.Cuộc đời dài lắm, nhưng cuộc đời cũng chạy vòng quanh. Chỉ có tình yêu là rơi thẳng, rơi tới đáy..."
Theo Guu
Phép màu của đợi chờ Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ??? Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng...