“Anh sẽ là người bỏ em”
Nỗi đau chưa qua đi mà mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chuỗi những ngày tháng sau này không biết em sẽ tiếp tục sao đây…
Khi thời gian qua, em đã quen với sự tồn tại của mình bên cạnh. Sáng thức giấc, “Mình ơi! Đêm qua mình có mơ gặp tớ không?”. Trưa đến “Nhớ mình nên tớ gọi điện thoại thôi. Hôm nay mình có nhớ tớ không?”. Tối về “Yêu mình, hôn mình, mình ngủ ngon nhé”. Giấc mơ đã đi qua, những ngày tháng có mình bên cạnh cũng đã kết thúc. Em đã cố gắng níu kéo, nhưng mọi sự cố gắng đó lại càng làm mình rời xa em hơn. Em lại càng đau khổ khi mình nói “Em là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”. Mình ơi! Dù em có khóc, em có cố gắng níu kéo, nhưng mình cũng không trở về… Tại sao hả mình?
Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nỗi nhớ, giờ mình nói “em hãy quên anh đi”. Em quên mình làm sao? Khi từng cái ôm, từng nụ hôn… cảm giác vẫn còn đọng lại trên cơ thể em. Trong căn phòng này, hằng đêm em vẫn trò chuyện với mình. Giờ em phải quên mình vì đó là cách tốt nhất, vì đó là nguyên nhân gây ra áp lực cho mình.
Tại sao hả mình? Chúng ta quá khác xa nhau, có khi là trái ngược nhau. Nhưng chúng ta đã yêu nhau, đã hứa 2 năm “yêu trộm” cơ mà. Mình ơi! Đã hứa sao không thực hiện. Tại sao chứ?
Con người đã không cho em chia tay, không bao giờ được chia tay, giờ đây con người đó không cần em. Mình ơi! Em chỉ có thể gọi mình trong những trang viết, em chỉ có thể gặp mình trong những giấc mơ sao?
Yêu thương đã mang em đến hạnh phúc, nhưng đến giờ yêu thương lại mang về đau khổ cho bản thân em, để trái tim em đau nhói trước những lời nói, để đôi mắt em không thể tin nổi trước những hành động. Càng nghe thì con người trong em lại càng đấu tranh, giữa tin và không tin, giữa những lời từng nghe và những lời đang nghe. Tất cả, cứ giằng xé trong em, đôi khi thấy nghẹt thở, đôi lúc có cảm giác không thể chịu đựng nổi, đôi khi muốn bỏ cuộc, đôi lúc thất vọng rất nhiều.
Em chỉ có thể gặp mình trong những giấc mơ sao? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đã từng cố gắng, như để khẳng định, như muốn chứng minh, tất cả chân lý của mọi người đều là sai lầm. Muốn phủ định kinh nghiệm của người đi trước là nhầm lẫn, nhưng cuối cùng em chỉ đem lại đau thương cho chính bản thân em mà thôi. Có lẽ mãi mãi không bao giờ dám đi ngược lại với “bài học của người đi trước”: Lửa gần rơm, lâu ngày ắt phải bén!
Ngày đầu tiên đi làm em đã chờ đợi một tin nhắn chúc mừng, đã mong chờ một lời hỏi han, quan tâm… nhưng điều mà em nhận được cũng chỉ là sự im lặng. Im lặng buốt tận lòng em!
Em cảm nhận trong đêm tiếng thở dài của mình sau mỗi tin nhắn trách móc của em, em cảm nhận được nước mắt mình lăn dài vì câu hờn dỗi “em ghét mình”. Trong sự im lặng đó, là nỗi nhớ, là tình yêu. Em biết, mình yêu em rất nhiều, và em biết trái tim mình không thể lên tiếng, vì lời hứa “Vậy thì, anh… sẽ…. là… người… bỏ…. em”.
Trái tim ơi!
Nín lặng câm đi!
Đừng nấc thành tiếng, kẻo người lại biết
Đừng nói thành lời, kẻo người lại hay
Cứ im im, sống lẳng lặng và khe khẽ khóc
Chôn giữ đáy lòng ngày tháng xa xưa
Đừng nhớ, đừng thương, đừng giận hờn…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khép mi lại
Dẫu tình mình chỉ là những tháng ngày dang dở thì vẫn là những ngày tháng rất đẹp của em.
Bích Ngọc
Khép mi lại, em nhắm mắt mơ về miền đất cũ - nơi không hề có bóng dáng anh, không có những ngày tháng kỷ niệm chất chứa đong đầy. Có lẽ sẽ là sớm thôi để bắt đầu cho chuyến đi ấy. Chuyến đi để em khép lại những dang dở của đời mình. Là anh - người đàn ông, em chẳng hề có được khi em đã đánh mất.
Sẽ không còn những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, những đêm khuya em trằn trọc liên miên. Tất cả không còn khi em hiểu yêu thương có nghĩa là em phải học cách chấp nhận rời xa. Em rời xa thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình. Chia tay mà trong lòng không trách móc nhau, trong lòng còn nghĩ đến nhau, trong sâu thẳm con tim vẫn cầu chúc cho nhau hạnh phúc... thì chia tay là một điều nên làm đúng không anh?
Em tin khi em yêu thương ai đó thật lòng, nhất định người ấy sẽ cảm nhận được. Có thể không phải là bây giờ, là ngày mai, ngày kia hay những ngày cận kề sắp đó. Có thể sẽ là rất lâu sau người ta mới hiểu thì em vẫn cứ thương yêu như chính trái tim này đang mách bảo.
Sẽ là sai lầm nếu cố gắng tìm một bờ vai khác để dựa vào, để quên và để chôn vùi những gì gọi là ký ức. Ký ức là một phần của cuộc đời và cần phải được trân trọng. Anh là một phần của cuộc đời em, là những dang dở không có điểm đầu - điểm cuối, là hạnh phúc mang tên không trọn vẹn.
Có lúc em nghĩ: trở thành một người bạn khó hơn là một người dưng trong cuộc đời của nhau. Phải chăng là khi tình yêu đã đi đến tận cùng của tất cả, khó có thể kéo con người ta trở về. Vậy thì em sẽ là người lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của anh, vẫn biết yêu anh nhiều hơn mọi thứ trên thế gian này, là người nhìn thấy hạnh phúc của anh mà mỉm cười...
Những ngày trước đây, em yếu đuối đến mức không ngăn nổi giọt nước mắt. Em sống như cơ thể này cũng không còn là của em. Em chối bỏ mọi thứ, chối bỏ cả những thứ em vất vả tạo nên, những ngày tháng em miệt mài cố gắng... chỉ để hoang mang, để trượt dài trong những cơn mộng mị không lối thoát. Em đã sống những ngày tháng không anh như thế.
Rồi em hiểu... Những thứ đánh mất đi thì khó quay trở về. Ở một vài trường hợp nào đấy, có thể quay lại nhưng chưa chắc đã là nguyên vẹn. Em ngước mắt lên trời và không trách ai cả, chỉ mong sao gió có thể mang tất cả những yêu thương này bay đi. Em hiểu khi đã đánh mất thứ quan trọng nhất với mình thì sẽ biết trân trọng những cái mà mình đang có.
Dẫu tình mình chỉ là những tháng ngày dang dở thì vẫn là những ngày tháng rất đẹp của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những điều tốt đẹp luôn ở quanh ta Tới nơi nào em và anh từng đến, em cũng thấy có gì đó gợi cho em nhớ đến anh, muốn lại được ngồi bên nhau, thưởng thức hương vị cà phê. Mặc dù không râm ran chuyện trò như những bàn bên cạnh nhưng em vẫn cảm thấy vui bởi lúc đó, em cảm nhận được "mình vẫn không cô đơn lắm!"....