Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu
Mùa thu, mùa của những cơn gió heo may và hương hoa sữa ngọt ngào.
Mùa thu là để yêu, để nhớ, đâu phải để chia ly. Giữa một cuộc sống đầy bận rộn, lo toan, mệt mỏi, có người đã chọn rời xa để tình yêu không trở nên ngột ngạt. Liệu mùa thu có mang yêu thương về lại với yêu thương? Những con phố dài xao xác hơi may, lá vàng rụng trải đầy mặt đường.
Tiếng lá xào xạc đang gọi mùa thu đến. Cô bước từng bước thật chậm để cảm nhận thu sớm. Cũng hơn một năm rồi cô mới để cho tâm hồn mình thư thái, nhẹ nhàng đến như vậy để cảm nhận cuộc sống xung quanh. Thành phố này trước còn xa lạ với cô, và giờ có lẽ nó vẫn còn xa lạ khi cô luôn khép lòng, luôn nhắm mắt trước những chảy trôi của cuộc sống.
Cô cuốn mình theo công việc, mặc lòng trôi đi để quên quá khứ, để quên một người nhưng nỗi buồn, nỗi cô đơn lại luôn ở lại bên cô. *** Cô gục đầu vào vai mẹ mà khóc ngon lành như đứa bé. Con đường quen thuộc mang hơi lạnh của mùa thu, hàng cây bên đường cũng rùng mình xào xạc thay lá. Anh nhìn sâu vào mắt cô:
- Anh xin lỗi vì đã không chịu hiểu cảm giác của em. Em đi rồi anh mới thấy mình khổ sở nhường nào vì nhớ em.
- Thời gian đã cho chúng ta câu trả lời rồi. Em đã xa anh nhưng không thế thiếu anh bên cạnh.
- Còn nữa, hãy hứa với anh đừng bao giờ thay đổi ngoại hình vì ai khác ngoài anh nhé! Em hãy đanh đá, ghét anh như lần đầu anh gặp cũng được nhưng xin em đừng bao giờ làm mình bị tổn thương lần nữa. Cô cười ngượng ngùng và hạnh phúc nhìn anh âu yếm. Anh quàng chiếc khăn mỏng cho cô, nắm chặt bàn tay cô, luồn vào ngón tay cô chiếc nhẫn mà anh đã muốn cô đeo nó từ lâu:
- Giờ thì đừng buông tay anh ra nữa nhé! Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu dù sau này chúng ta có già đi nữa.
Theo Blogradio.vn
Chia tay mùa thu, mùa của hương hoa sữa buồn!
Có khi đêm trước không nhìn thấy những chùm hoa nhỏ li ti trên đầu cành. Nhưng đêm sau đã thấy ngạt ngào mùi hoa.
Để rồi đến sáng sớm là thể nào cũng có những cánh hoa trắng muốt rụng đầy gốc, lả tả rơi trên lòng đường vì những cơn gió đêm.
Mùa tình buồn !
Về muộn trên con phố khuya, lòng đường rộng thênh thang, chỉ còn nghe thấy tiếng chổi quét rác loẹt xoẹt trên đường vắng. Sương đêm rơi ướt đẫm mái tóc rối xõa ngang vai, thỉnh thoảng tôi lại rùng mình bởi một cơn gió phả vội vào mặt mình giữa thu. Cái lành lạnh ,man mát chỉ càng làm cho nỗi cô đơn trong tôi thêm da diết.
Giữa cái đêm cô tịch ấy, lẩn quất đâu đó mùi hương rất dịu ngọt, rất khoan khoái, nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, đánh thẳng lên thùy não tôi. Một mùi thơm rất đặc biệt, dịu dàng , đậm nhạt theo từng đợt gió thổi. Tôi gần như ngây ngất với làn hương ấy, không thể phát hiện ra là nó nằm ở đâu, vì rõ ràng là xung quanh đều thấy, nhưng lại không xác định được rốt cuộc là nó đang thật sự ở chỗ nào.
Tôi vô định như người trong Liêu Trai mà đi, muốn lần theo vệt hương lúc ẩn lúc hiện ấy, chỉ đến khi thấy xung quanh là cả một mùi nồng đượm, đặc quánh, không còn biết thật sự nó còn là mùi hương nữa hay không thì tôi dừng lại. Vô tình gỡ tóc rối, thấy trên tay có vài bông hoa nhỏ li ti ,trăng trắng, nhợt nhạt dưới ánh đèn của phố thị.
Tôi đưa lên mũi ngửi thử, không có mùi hương như tôi đang tìm. Gió lại thổi ào một cơn, cuốn theo một vệt hoa nhỏ xíu ấy, như những bông tuyết nhẹ rơi xuống lòng đường. Ngước mắt lên trời, tôi gần như bàng hoàng, xung quanh tôi, ngay trên đầu tôi, ẩn trong từng tầng lá , những chùm hoa nhỏ li ti, trăng trắng, đang đua nhau xõa cánh xuống rơi vào đêm, giống như một đoạn nhạc, rõ ràng là động đấy, mà sao lại thấy tĩnh vô cùng.
Mãi sau này, tôi mới biết đó là hoa sữa. Hóa ra mùi hương đó là mùi hương của hoa sữa. Tôi đem lòng yêu nó, ngay từ khi tôi còn chẳng biết tên nó là gì. Có lẽ vì hoa sữa nở vào mùa thu, vì nó đẹp từ hương chứ không phải ở sắc, vì nó có cái vị luẩn quẩn loanh quanh, thoang thoảng khi ít và nồng nàn khi quá nhiều, thâm chí là vô vị nếu mình đứng giữa lòng hoa.
Đêm mấy hôm nay mưa bay lất phất. Thành phố thường đi ngủ sớm. Những con đường vắng người qua lại, thi thoảng chỉ có một chiếc xe máy chạy ào qua, làm bắn tung lên những bóng nước loang loáng dưới lòng đường. "Mùi hoa sữa thơm thật!" Giờ đang chớm mùa hoa sữa ở thành phố này. Khi miền Bắc đón những đợt không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống thì hoa sữa ở đây bắt đầu nở. Có khi đêm trước không nhìn thấy những chùm hoa nhỏ li ti trên những đầu cành ấy. Nhưng đến đêm sau đã thấy ngạt ngào mùi hoa. Để rồi đến sáng sớm là thể nào cũng có những cánh hoa trắng muốt rụng đầy gốc, lả tả rơi trên lòng đường vì những cơn gió đêm.
Phải rồi, hoa sữa trồng cách xa nhau, đến mùa thì thơm thoang thoảng khiến nhiều người ngây ngất. Trồng dày đặc thì mùi thơm của nó rất khó chịu. Nhưng có lẽ chính vì điều đó mà mỗi người khi đến với nơi này sẽ khó quên được cái cảm giác đêm đêm đi dạo lang thang trên phố, trong cái se lạnh và thơm thoang thoảng mùi hoa báo mùa heo may như thế.
Nó giống như tình yêu vậy. Chắc vì thế nếu ai chia tay vào mùa thu đều đổ tại mùa thu buồn mà có hoa sữa. Để mỗi độ heo may, nhớ người xưa mà không dám nói , chỉ có thể thì thầm "anh có kỷ niệm với hoa sữa" mà thôi.
Vân Anh
Mảnh tình mùa thu cũ Cảm xúc ngọt ngào của mùa thu trong tôi là nỗi nhớ em da diết khi chiều hoàng hôn buông xuống nhuộm tím một góc trời. Là tiếng thu chạm khẽ vào lòng tôi khi cùng em rải từng bước trên phố đêm, là lúc hai ta nghe thấy những mênh mang của hương thu quyện vào cơn gió nhỏ mang theo mùi...