“Anh rể quý” làm em vợ mang bầu
Được mẹ vợ tin tưởng giao chở con gái đi học, một nhân viên ngân hàng lợi dụng nhà vắng người đã làm bậy với thiếu nữ dẫn đến mang bầu.
T đã bị Thức giao cấu đến mức mang bầu. (Ảnh minh họa)
Ngày 8/4, TAND quận 8-TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Thức (31 tuổi, quê Bắc Ninh) mức án 3 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Theo cáo trạng, Thức là nhân viên một ngân hàng và có vợ con sống tại chung cư An Dương Vương, phường 16, quận 8. Do vợ Thức mang bầu và gần đến ngày sinh nên mẹ vợ từ Đồng Tháp, dẫn theo con gái còn đi học, lên nuôi.
Vì lạ đường nên bà N.T.K.H. (mẹ vợ Thức) nhờ con rể đưa con gái là V.M.T. (SN 1997) đi học và đón về nhà. Lợi dụng thời gian vợ đang nằm viện, nhà vắng người nên Thức đã có hành vi quan hệ tình dục với T.
Đầu tháng 9/2012, thấy con có những biểu hiện của phụ nữ mang bầu nên bà H. đưa đến bệnh viện Từ Dũ khám. Kết quả cho thấy T. mang bầu được 5 tháng. Tra hỏi con gái bà H. tức giận đã dẫn T. đến công an quận 8 trình báo và làm đơn tố cáo hành vi của con rể.
Thức bị công an mời lên làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an quận 8 đã khởi tố vụ án và bắt giam Thức sau đó.
Tại phiên tòa, Thức thừa nhận do không kiềm được lòng nên đã có hành vi không tốt ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và việc học tập của em T. Thức cho rằng hành vi của mình là sai, chính vì vậy đã làm tan nát hạnh phúc gia đình và dính vào vòng lao lý.
Video đang HOT
Về phía bị hại, thấy con rể đã nhận thức được sai lầm nên gia đình đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX xét thấy, mặc dù bị cáo bị truy tố ở khoản 2 điều 115 tội giao cấu với trẻ em với khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm do làm nạn nhân có thai nhưng bị cáo Thức có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đại diện bị hại xin giảm án, đã khắc phục một phần hậu quả nên tuyên phạt khởi điểm khung hình phạt là 3 năm tù.
Theo xahoi
Kết cục buồn của một người chung tình
Phạm nhân Nguyễn Văn Mừng
Ngay cả khi vợ Mừng đã bỏ anh ta đi lấy một người đàn ông khác thì anh ta vẫn dành những lời yêu thương và cảm thông nhất cho người vợ cũ.
Cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp phạm nhân Nguyễn Văn Mừng đó là một người đàn ông rất yêu vợ. Thế nên tội ác mà anh ta gây ra cũng một phần bắt nguồn từ việc muốn bảo vệ nhân phẩm cho vợ mình. Và ngay cả khi vợ Mừng đã bỏ anh ta đi lấy một người đàn ông khác khi chồng lâm vào vòng lao lý thì anh ta vẫn dành những lời yêu thương và cảm thông nhất cho người vợ cũ.
Trả thù cho vợ
Mừng không hiểu vì lý do gì mà đêm hôm đó (ngày 7/4/1996) vợ anh ta không ăn cơm mà lên giường nằm từ rất sớm. Đã thế cô ấy lại còn khóc thút thít. Ban đầu cứ ngỡ vợ mình bị ốm nên Mừng cuống quýt hỏi xem cô ấy cần thuốc gì. Nhưng hỏi cô ấy đau ở đâu cô ấy cứ lắc đầu.
Mãi sau, khi Mừng thủ thỉ, vỗ về vợ thì cô ấy đã chủ động kể cho Mừng nghe mọi chuyện. Rằng, buổi sáng cô ấy sang nhà anh rể hờ tên là Nguyễn Xuân Lợi (người đang có quan hệ với chị gái của vợ Mừng) mượn xe và giật tạm một ít tiền đi chợ lấy hàng. Đến chiều khi quay lại đó trả xe và trả tiền thì anh ta bảo không lấy tiền mà chỉ cần "tình" thôi. Vợ Mừng không nghe thì bị anh ta sàm sỡ và cưỡng bức.
Nghe vợ vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra, Mừng giận điên lên. Mừng muốn lao đến nhà thằng đểu ấy ngay để đánh cho anh ta một trận. Nhưng vì vợ cứ khóc lóc van xin rằng, nếu để mọi chuyện vỡ lở thì cô ấy chỉ có nước đi tự tử vì xấu hổ.
Thương vợ, Mừng đành vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Kể từ hôm đó đi đâu ông anh rể hờ của vợ Mừng cũng rêu rao rằng vợ Mừng là người chủ động đến gạ tình anh ta.
Một hôm, trên đường đi đón trâu từ trên đồi về Mừng chạm mặt Lợi. Lợi chọc tức Mừng bằng cái giai điệu quen thuộc rằng, vợ Mừng đến gạ gẫm anh ta. Không nói không rằng, Mừng tiến đến và đấm thẳng vào mặt Lợi. Khi đó Lợi đang đứng gần một cái rãnh. Bị đánh bất ngờ nên anh ta ngã luôn xuống rãnh.
Chưa hả cơn giận Mừng cầm hòn đá to ném thẳng vào người anh ta. Không ngờ hòn đá ném trúng đầu Lợi. Máu chảy lênh láng. Thấy sợ, Mừng vội bế Lợi đặt lên đường xem anh ta còn sống hay đã chết. Khi phát hiện Lợi không thở nữa, Mừng hốt hoảng bỏ chạy về nhà.
Về tới nhà thấy không có ai lại sợ người đi đường phát hiện ra xác của Lợi nên ngay lập tức Mừng quay lại hiện trường, bê xác của ông anh rể hờ quẳng xuống cái hồ gần đó để phi tang.
Mấy ngày sau người ta phát hiện ra xác Lợi. Biết trước sau gì cũng bị bắt, nên đến đêm thứ ba Mừng đã gọi bố đẻ của mình ra một góc và thú nhận với ông rằng anh ta đã giết Lợi. Mừng đã khóc và nói với bố: "Nếu con bị bắt, nhờ bố chăm sóc vợ con con giúp con. Xin bố hãy coi vợ con như con gái để mà đối xử tốt với cô ấy". Và đúng như dự cảm của Mừng, năm ngày sau khi gây án anh ta đã bị Công an đến bắt.
Và cái giá phải trả
Một tháng sau đó tòa xử Nguyễn Văn Mừng án chung thân vì tội giết người và phi tang. Trong lúc tuyệt vọng nhất Mừng vẫn nghĩ cho vợ. Lần đầu tiên khi vợ vào thăm Mừng trong trại giam, anh ta đã đề nghị vợ ly hôn để vợ còn có cơ hội đi bước nữa. Nghe Mừng nói thế cô ấy chỉ khóc và nhất quyết sẽ không bao giờ đi bước nữa.
Khoảng hơn một năm tính từ thời gian Mừng thụ án trong Trại giam Tân Lập, số lần vào thăm chồng của vợ Mừng cứ thưa dần. Song vì có niềm tin sắt son ở người vợ hiền nên Mừng không thoáng chút hồ nghi về sự thay đổi ấy.
Một lần, sau một thời gian dài xa cách, vợ Mừng lên thăm chồng. Anh ta vui lắm, cứ cuống quýt cả lên. Nhưng thật lạ, lần này trông cô ấy cứ buồn buồn chứ không vui như những lần lên thăm chồng trước đó. Linh tính có điều chẳng lành, Mừng gặng hỏi vợ. Cô ấy lại không nói gì chỉ khóc rồi từ từ rút trong túi ra một phong bì thư đưa cho chồng.
Xé vội chiếc phong bì, ngay lập tức một tờ đơn ly hôn rơi ra. Anh ta run rẩy nhặt nó lên và chỉ hỏi một câu duy nhất: "Em đã nghĩ kỹ chưa". Vợ Mừng cúi gằm mặt xuống và gật đầu nhè nhẹ. Lòng tự ái của một gã đàn ông bị tổn thương, anh ta không đắn đo lấy bút ký ngay lập tức.
Con trai Mừng giờ cũng đã tròn hai mươi tuổi. Nó trưởng thành và ra dáng một người đàn ông trụ cột. Chính nó giờ lại là chỗ dựa cho người ông nội già yếu. Lần nào vào thăm bố nó đều động viên bố cố gắng.
Mừng hỏi nó có hay đến nhà mẹ chơi không thì nó lắc đầu bảo rằng: "Thôi cứ để mẹ bình yên với hạnh phúc mới. Con không muốn mỗi lần đến thăm lại làm cuộc sống của mẹ bị xáo trộn". Nó nghĩ thế kể cũng đúng. Nhưng Mừng thấy thương nó quá. Cha tù tội, mẹ lại đi bước nữa, nó bỗng chốc thành kẻ bơ vơ. Không biết có phải vì thế mà nó trở nên rắn rỏi như bây giờ hay không?
Tính tới thời điểm này Mừng cũng đã thụ án được mười lăm năm có lẻ, mà tuổi thì cũng đã bước sang nửa kia của cuộc đời rồi. Ấy vậy mà không hiểu vì sao dấu ấn của những tháng ngày chung sống với người vợ cũ vẫn không hề phai nhạt trong ký ức của Mừng. Giờ cô ấy đã lấy chồng khác và có con với người ta.
Hạnh phúc đã tuột khỏi tay Mừng từ rất lâu rồi nhưng anh ta vẫn luôn tâm niệm: "Nếu may mắn được trở về hòa nhập với cộng đồng còn bao nhiêu sức lực và tình thương yêu Mừng sẽ dành cho đứa con bất hạnh. Đó chính là kết tinh của một tình yêu đẹp mà Mừng đã từng có với người phụ nữ mình yêu".
Theo 24h
Anh rể "quan hệ" với em vợ đến mang thai Lợi dụng nạn nhân còn nhỏ dại, Thức đã đưa T. về nhà để giao cấu (ảnh minh họa) Đến tháng 9/2012, mẹ và vợ của Thức phát hiện T. có thai nên đưa T. đi bệnh viện phá thai và làm đơn tố cáo hành vi của con rể lên cơ quan chức năng. Ngày 6/11, Cơ quan cảnh sát điều tra...