Anh ra đi không một lý do
Số phận đã mang anh đến với em nhưng chính nó cũng đã mang anh đi xa khỏi đời em. Anh đến như cơn gió thoảng qua đời em rồi biến mất để lại trong em quá nhiều cay đắng và xót xa.
Anh nói rằng anh không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho em nhưng tại sao vẫn đến với em để rồi bỏ em ra đi hả anh?Em đã thật sự hạnh phúc bên cạnh anh mặc dù em luôn cảm thấy bất an , thấy sợ một ngày nào đó anh sẽ đi mất. Nhưng anh biết không ?Em vẫn cần anh bên cạnh, cần anh mang đến cho em những nụ cười dù rằng anh đã thật sự không mang lại hạnh phúc cho em. Anh không bị ràng buộc, và em tự do thì tại sao mình lại không thể đến với nhau hả anh? Tại sao anh lại phải nhất thiết rời xa em, phải nhất thiết để em đau khổ vậy hả anh? Em đã làm gì sai hay em đã không tốt với anh. Anh ra đi không một lý do để em có thể hiểu được.
Hàng ngày em lại phải đối diện với anh như thế nào đây? Anh và em như hai chiếc bóng thầm lặng bên nhau. Hàng ngày phải đối diện với nhau và đã từ lâu lắm rồi em không dám nhìn vào mắt anh. Em sợ. Sợ cảm giác yêu thương, sợ phải đối diện với quá khứ, với những kỷ niệm tuyệt vời bên anh. Em đã quyết định chuyển công tác ở bộ phận khác để có thể quên anh nhưng khi đã quyết định rồi em lại sợ. Em sợ hàng ngày sẽ không gặp được anh, em sẽ nhớ và sẽ bật khóc khi không được nhìn thấy khuôn mặt anh nữa. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh hiểu em đã yêu anh thật lòng và nhiều như thế nào đâu và ngay cả bản thân em cũng không hiểu được điều đó. Anh đối xử phũ phàng với em khiến em cứ mãi ngơ ngác đi tìm nguyên nhân của đau buồn. Mọi người cứ trách móc em sao còn yêu anh, còn quan tâm tới anh. Nhưng làm sao em có thể bắt trái tim mình không yêu anh được chứ?
Một tháng nghỉ làm và đi lang thang khắp nơi, em nghĩ có thể quên được anh nhưng em đã sai. Em vẫn thế, vẫn dành tất cả tình yêu của minh cho anh nhưng anh biết không em đã khác đi. Em đã trưởng thành hơn, em đã không còn bi lụy anh, không hờn trách anh, không làm phiền anh nữa. Anh vẫn lạnh lùng với em, vẫn hững hờ với em và vẫn phũ phàng với em sau ba tháng xa nhau. Có lẽ anh đã nhận ra mình không còn tình cảm với em và cảm thấy mệt mỏi với em nên anh cứ mãi im lặng để em trong sự trăn trở và bâng khuâng. Anh vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy nhưng anh đã không còn là anh của em như trước nữa. Em biết sẽ chẳng còn là trong chuyện cổ tích có bà tiên để mang anh quay về bên em nhưng em vẫn chờ đợi anh, chờ trong tuyệt vọng.
Dù em biết mình mãi mãi không thể trở về như trước kia nhưng em sẽ vẫn yêu anh. Và nếu như số phận đã sắp đặt cho anh và em là hai đường thẳng song song thì em dù đã làm tất cả những gì có thể vẫn không thể làm cho nó cắt nhau được phải không anh? Nhưng biết đâu, một ngày nào đó sẽ có phép lạ làm cho hai đường thăng song song cắt nhau thì sao phải không anh? Và chỉ có anh mới có thể mang đến phép lạ cho em, được không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chờ người
Mùa đông sắp về anh ah! Em lại thấy lòng mình trống trải và nỗi nhớ anh cứ hiện hữu trong tim. Đã bao ngày lễ trôi qua em cô độc một mình, cảm thấy chạnh lòng vô cùng khi bạn bè tay trong tay bên người mình thương còn em vẫn hoài lẻ bóng.
Em nhớ anh nhiều lắm! Gần một năm yêu nhau em chỉ được gặp anh duy nhất một lần, ngay cả lời tỏ tình và lời hẹn 2 năm của chúng ta cũng chỉ được nói qua điện thoại. Chỉ một lần gặp anh cũng để lại trong em nhiều kỉ niệm, em đã xem anh là một nửa của mình, khi vui cũng như lúc buồn em đều nghĩ về anh, những trang nhật kí của em chỉ viết riêng cho anh- chỉ riêng mình anh thôi...Ngày gặp nhau em đã mong anh hứa một điều gì chắc chắn để em có lòng tin, để em có thể yên tâm học hành và chờ đợi, nhưng không, anh chỉ dừng lại ở những lời nói.
Anh bảo đợi em học xong đi rồi tính, anh không muốn ràng buộc em điều gì, anh có biết là em đã rất buồn và thất vọng khi nghe anh nói vậy không? Mình ở xa nhau quá, đôi khi em mất lòng tin. Em sợ 2 năm nữa anh sẽ thay đổi để rồi 27 tuổi em sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lời hẹn 2 năm của em dường như chao đảo. Em lao vào công việc và học hành, nỗi nhớ anh dường như nguôi ngoai dần. Ngoài Bắc trời đang thu anh ah, mỗi buổi tối đi học về mùi hoa sữa ngạt ngào, những cơn gió thu cứ se se lạnh làm em nghĩ và ước mong có anh bên mình. Anh vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm sức khoẻ,công việc và chuyện học hành của em nhưng sao lòng tin trong em cứ nhạt dần. Phải chăng em đang dần đổi thay,... uh, em đang chao đảo, những dòng nhật kí của em giờ đang có thêm một người: một người luôn bên em, quan tâm em từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Em sợ em thay đổi anh ah. Bên một người em thấy mình đựoc quan tâm nhưng khi nghe giọng nói của anh em lại thấy ấm áp và yên bình. Em phải làm gì hả anh? Giá anh cho em một lời hứa chắc chắn để em có thể yên tâm công tác và học tập, giá em có lòng tin vào tình yêu 2 đứa...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho yêu thương Anh thương yêu, khi em ngồi viết những dòng này thì có lẽ mọi việc đã quá muộn màng. Tình yêu trong anh đã không còn nữa rồi, những giận hờn ghen tuông với bóng hình cũ những trận cãi vã đến nảy lửa của chúng ta chỉ để bảo vệ cái tôi to tướng không đáng của mỗi người đã vô tình...