‘Anh phải nằm cùng với em ngủ mới yên’
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi không đạp chồng xuống nền nhà. Tôi rủ chồng “Lên nằm với em!” Chồng cười hì hì, sợ nóng em, khó ngủ. Tôi cười: “Không, từ nay anh đừng nằm dưới nền nhà ấy nữa”
Anh nói với tôi rằng anh rất thích tôi. Tôi hỏi anh: “vì sao thích”, anh cười, vì tôi điên điên, ở tôi có cái gì đấy làm anh nhớ lắm. Những lần hẹn hò, anh khen tôi nhiều. Anh bảo, anh thích cái cách đứng choãi chân, ưỡn ngực, nghênh đầu trong lúc hai tay đút túi quần của tôi, như thể tôi thách thức cho cả thế giới này sụp đổ. Anh bảo, anh thích cái cách nhướng mày hất hàm lên ra vẻ rất “bề trên” của tôi mọi khi có người gọi “N ơi”, nhưng ngay sau đó là cái giọng nói lấy hơi từ bụng ngọt và rất sâu sẽ cất lên “gì đấy”, làm cho bất cứ ý định nổi nóng nào trước đó sẽ tan ngay như bong bóng xà phòng. Anh nhận xét có vẻ rất “ chuyên sâu”, rằng tôi chao chát, đôi lúc láo toét nhưng sâu sắc! Tôi rất thích được khen “sâu sắc”.
Ảnh minh họa
Trong khi chồng tôi thì chưa từng nói những lời ấy bao giờ. Ngày biết tôi có bầu, tôi hỏi có cưới không, anh gật đầu là cưới. Rồi thủng thẳng, có lần anh bảo: “Cưới rồi thì bớt hưởng ứng mấy trò nông nổi đi cho nhà cửa yên lành”. Thấy chồng kỳ cạch sửa lại ngôi nhà cũ anh vẫn ở suốt một thời độc thân, tôi đòi gạch nền xanh, anh mua về gạch xám, bảo tôi lười lau nhà, màu ấy là hợp lý. Tôi thích có nền nhà tắm trơn láng mộng mơ thì anh tặc lưỡi: “Hậu đậu như em phải có gạch sần sùi, chứ bầu bí thế, ngã oành oạch ra lại khổ con anh”. Tôi nằm đọc thơ, chồng ôm tôi vào lòng, tưởng chồng hưởng ứng, tôi cố đọc thêm mấy câu tình tứ nữa thì chồng ngáy khò khò.
Chồng thậm chí không cho tôi giữ tiền. Anh bảo, tôi có năng khiếu tiêu tiền bẩm sinh, nên anh chỉ đưa 2/3 lương, số còn lại gửi tiết kiệm đứng tên tôi đàng hoàng, nhưng thẻ thì anh giữ, và số điện thoại báo tin tài khoản biến động là số của chồng. Tôi ấm ức nói chồng keo kiệt, chồng lờ tịt. Vài tháng tôi đòi đổi điện thoại mới một lần, chồng bảo tôi đi làm thêm mà kiếm. Không làm được thì dùng máy cũ. Tôi kêu chẳng đủ váy đi làm, chồng lấy bút dạ, đánh số lên những tấm bìa bé bé rồi ghim vào từng bộ tôi treo trong tủ, hất hàm hỏi tôi: “Biết đọc không?”. Tôi rửa bát, có lần bỏ quên thỏi son trong ống đũa, sáng ra đứng khóc lóc trước bàn trang điểm, bắt chồng tìm. Thường xuyên trong tình trạng không nhớ vứt điện thoại ở đâu, chồng phải nháy máy vào cho chuông kêu inh ỏi. Chồng tôi ngán ngẩm kết luận hơn một lần rằng: “Sao em có thể sống kiểu cẩu thả bừa bãi, bê tha thế đến ba chục năm trời”. Chồng hay chê bai nên tôi hay dỗi. Đêm, tôi thường đạp “lão” xuống nền nhà, ôm con nằm khểnh trên giường. Gần sáng “lão” mò lên, rúc vào, cười “hì hì” như hâm, tôi lại cay cú, cắn cho chảy máu. Được cái, dù đau nghiến cả răng nhưng cũng chưa tát vợ bao giờ, quá lắm chỉ la lên, nấc cục vì đau rồi lại đè vợ ra hôn hít.
Mấy người họ hàng của chồng tôi ở quê ra khám bệnh, ăn ở tại nhà tôi cả tháng liền, thay quần áo ra cho máy giặt nhà tôi quay sà sã. Nói chuyện ồn ào, ngồi gác chân lên ghế, lấy dao hoa quả trên bàn nước cạy khóe móng chân móng tay rồi lại gọt táo xoèn xoẹt mời nhau ăn. Thấy con tôi thì xông vào ôm ấp thơm thít bằng những cái miệng sặc sụa thuốc lào. Tôi nhăn nhó quay đi, chồng nhìn tôi, mặt nghiêm trang lại: “Em cần phải tỏ thái độ đến vậy cơ à?”.
Video đang HOT
Đến lúc đó thì chính thức là tôi thấy nản với chồng. Ở công ty có người mỗi lần đi qua cửa phòng đều ngoái lại ngắm tôi. Mỗi lần vào thang máy đều ý nhị lùi lại gần tôi một chút. Mỗi lần chuyển tài liệu cho tôi đều chạm vào vai. Nhắn những tin nhắn vì công việc đều đặt dấu chấm than (!) ở cuối. Đêm tổng kết công ty, tôi hát, ăn mặc sexy hơn hẳn bộ đồng phục mọi ngày, người ấy bảo, chưa từng nhìn tôi hấp dẫn thế bao giờ… Một lần, công việc ngập đầu, tôi ở lại đến khuya, chồng không một cuộc gọi hỏi gì đến vợ. Tôi xong việc lúc 22h, không ngờ người ấy cũng ở lại văn phòng. Email của tôi gửi sang đã thấy phản hồi ngay, tôi mở cửa sổ Skype, rủ “sang đây với em”. Anh nhắn lại: “5 phút nữa, mở cửa phòng em nhé!”
Mấy tháng liền, tôi có anh bên cạnh. Những nụ hôn dồn dập trong thang máy. Những email công việc chứa một vài thông tin ám hiệu chỉ hai người hiểu với nhau. Những cuộc gọi nghe rất bình thường nhưng cúp máy là tôi biết rõ anh đang đợi. Tôi điên cuồng với anh. Tôi dồn dập cùng anh. Tôi cuồng nộ vì anh. Tôi liên tục ở lại văn phòng vì lí do “công việc”. Chồng tôi yên lặng. Những buổi sáng sớm, chồng “mò lên”, tôi cũng không hưởng ứng gì. Anh cho tôi đủ rồi, tôi không còn hứng thú với chồng. Cho đến buổi chiều, anh hẹn tôi về sớm, đến một khách sạn vùng ngoại ô.
Tôi đến, anh đợi sẵn. Lại như mọi khi, chúng tôi lao vào nhau quên đất quên trời. Anh tán tụng tôi đủ lời mây gió. Tôi bỗng chốc tò mò về vợ anh. Tôi hỏi, cô ấy là người ra sao. Tôi tưởng tượng ra, như muôn vàn lần trước tôi kể về chồng tôi bằng những tính từ chán nản như là: khô khan, cộc lốc, lì lợm… thì bây giờ, để đền đáp lại, anh sẽ kể về vợ anh như là: đoảng lắm, già lắm, kém cỏi lắm… Không ngờ, anh hào hứng: “Vợ anh đẹp nhất khoa, hồi ấy đang học mà phải cưới anh là chịu đủ thiệt thòi. Nếu không cưới còn đi du học ấy. Giờ chị kinh doanh thành đạt lắm, chị đẹp mà giỏi lắm”… Tôi nóng mặt lên, hờn dỗi: “Thế sao anh còn ngủ với tôi?”. Anh cười nhẹ, cười như thể biết thừa tôi đau khổ thế nào mà không thèm chấp: “Thì đã bảo mà, em đơn giản, hay hay, em lại sẵn sàng nữa, anh chiều”…
Tôi ắp ứ, giọt nước tràn lên mắt, nghèn nghẹn hỏi lại cho chắc chắn: “Anh có yêu em không”. Anh cười phá lên: “Yêu làm sao được, em điên à? Mình chỉ làm tình được thôi”…
Tôi bỏ chạy khỏi anh ngay buổi chiều hôm ấy. Trở về nhà thấy chồng ru con ngủ, trên bếp là nồi canh đang sôi ùng ục. Thấy tôi thất thểu về nhà, chồng cũng chẳng để ý, chỉ giục tôi vào bếp tắt hộ nồi canh. Tối ấy ngồi ăn cơm, chồng bảo: “Dạo này em bận à, về muộn suốt, con nhớ mẹ, cứ lèo nhèo mãi… Ơ, anh nấu khó ăn à? Thôi em chịu khó ăn đi, còn bế con cho anh với, nó mong mẹ quá, anh rửa bát…”
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi không đạp chồng xuống nền nhà. Tôi rủ chồng “Lên nằm với em!” Chồng cười hì hì, sợ nóng em, khó ngủ. Tôi cười: “Không, từ nay anh đừng nằm dưới nền nhà ấy nữa, anh phải nằm cùng, em mới ngủ yên”…
Theo Afamily
'Anh phải nằm cùng, em ngủ mới yên'
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi không đạp chồng xuống nền nhà. Tôi rủ chồng "Lên nằm với em!" Chồng cười hì hì, sợ nóng em, khó ngủ. Tôi cười: "Không, từ nay anh đừng nằm dưới nền nhà ấy nữa"
Ảnh minh họa
Anh nói với tôi rằng anh rất thích tôi. Tôi hỏi anh: "vì sao thích", anh cười, vì tôi điên điên, ở tôi có cái gì đấy làm anh nhớ lắm. Những lần hẹn hò, anh khen tôi nhiều. Anh bảo, anh thích cái cách đứng choãi chân, ưỡn ngực, nghênh đầu trong lúc hai tay đút túi quần của tôi, như thể tôi thách thức cho cả thế giới này sụp đổ. Anh bảo, anh thích cái cách nhướng mày hất hàm lên ra vẻ rất "bề trên" của tôi mọi khi có người gọi "N ơi", nhưng ngay sau đó là cái giọng nói lấy hơi từ bụng ngọt và rất sâu sẽ cất lên "gì đấy", làm cho bất cứ ý định nổi nóng nào trước đó sẽ tan ngay như bong bóng xà phòng. Anh nhận xét có vẻ rất "chuyên sâu", rằng tôi chao chát, đôi lúc láo toét nhưng sâu sắc! Tôi rất thích được khen "sâu sắc".
Trong khi chồng tôi thì chưa từng nói những lời ấy bao giờ. Ngày biết tôi có bầu, tôi hỏi có cưới không, anh gật đầu là cưới. Rồi thủng thẳng, có lần anh bảo: "Cưới rồi thì bớt hưởng ứng mấy trò nông nổi đi cho nhà cửa yên lành". Thấy chồng kỳ cạch sửa lại ngôi nhà cũ anh vẫn ở suốt một thời độc thân, tôi đòi gạch nền xanh, anh mua về gạch xám, bảo tôi lười lau nhà, màu ấy là hợp lý. Tôi thích có nền nhà tắm trơn láng mộng mơ thì anh tặc lưỡi: "Hậu đậu như em phải có gạch sần sùi, chứ bầu bí thế, ngã oành oạch ra lại khổ con anh". Tôi nằm đọc thơ, chồng ôm tôi vào lòng, tưởng chồng hưởng ứng, tôi cố đọc thêm mấy câu tình tứ nữa thì chồng ngáy khò khò.
Chồng thậm chí không cho tôi giữ tiền. Anh bảo, tôi có năng khiếu tiêu tiền bẩm sinh, nên anh chỉ đưa 2/3 lương, số còn lại gửi tiết kiệm đứng tên tôi đàng hoàng, nhưng thẻ thì anh giữ, và số điện thoại báo tin tài khoản biến động là số của chồng. Tôi ấm ức nói chồng keo kiệt, chồng lờ tịt. Vài tháng tôi đòi đổi điện thoại mới một lần, chồng bảo tôi đi làm thêm mà kiếm. Không làm được thì dùng máy cũ. Tôi kêu chẳng đủ váy đi làm, chồng lấy bút dạ, đánh số lên những tấm bìa bé bé rồi ghim vào từng bộ tôi treo trong tủ, hất hàm hỏi tôi: "Biết đọc không?". Tôi rửa bát, có lần bỏ quên thỏi son trong ống đũa, sáng ra đứng khóc lóc trước bàn trang điểm, bắt chồng tìm. Thường xuyên trong tình trạng không nhớ vứt điện thoại ở đâu, chồng phải nháy máy vào cho chuông kêu inh ỏi. Chồng tôi ngán ngẩm kết luận hơn một lần rằng: "Sao em có thể sống kiểu cẩu thả bừa bãi, bê tha thế đến ba chục năm trời". Chồng hay chê bai nên tôi hay dỗi. Đêm, tôi thường đạp "lão" xuống nền nhà, ôm con nằm khểnh trên giường. Gần sáng "lão" mò lên, rúc vào, cười "hì hì" như hâm, tôi lại cay cú, cắn cho chảy máu. Được cái, dù đau nghiến cả răng nhưng cũng chưa tát vợ bao giờ, quá lắm chỉ la lên, nấc cục vì đau rồi lại đè vợ ra hôn hít.
Mấy người họ hàng của chồng tôi ở quê ra khám bệnh, ăn ở tại nhà tôi cả tháng liền, thay quần áo ra cho máy giặt nhà tôi quay sà sã. Nói chuyện ồn ào, ngồi gác chân lên ghế, lấy dao hoa quả trên bàn nước cạy khóe móng chân móng tay rồi lại gọt táo xoèn xoẹt mời nhau ăn. Thấy con tôi thì xông vào ôm ấp thơm thít bằng những cái miệng sặc sụa thuốc lào. Tôi nhăn nhó quay đi, chồng nhìn tôi, mặt nghiêm trang lại: "Em cần phải tỏ thái độ đến vậy cơ à?".
Đến lúc đó thì chính thức là tôi thấy nản với chồng. Ở công ty có người mỗi lần đi qua cửa phòng đều ngoái lại ngắm tôi. Mỗi lần vào thang máy đều ý nhị lùi lại gần tôi một chút. Mỗi lần chuyển tài liệu cho tôi đều chạm vào vai. Nhắn những tin nhắn vì công việc đều đặt dấu chấm than (!) ở cuối. Đêm tổng kết công ty, tôi hát, ăn mặc sexy hơn hẳn bộ đồng phục mọi ngày, người ấy bảo, chưa từng nhìn tôi hấp dẫn thế bao giờ... Một lần, công việc ngập đầu, tôi ở lại đến khuya, chồng không một cuộc gọi hỏi gì đến vợ. Tôi xong việc lúc 22h, không ngờ người ấy cũng ở lại văn phòng. Email của tôi gửi sang đã thấy phản hồi ngay, tôi mở cửa sổ Skype, rủ "sang đây với em". Anh nhắn lại: "5 phút nữa, mở cửa phòng em nhé!"
Mấy tháng liền, tôi có anh bên cạnh. Những nụ hôn dồn dập trong thang máy. Những email công việc chứa một vài thông tin ám hiệu chỉ hai người hiểu với nhau. Những cuộc gọi nghe rất bình thường nhưng cúp máy là tôi biết rõ anh đang đợi. Tôi điên cuồng với anh. Tôi dồn dập cùng anh. Tôi cuồng nộ vì anh. Tôi liên tục ở lại văn phòng vì lí do "công việc". Chồng tôi yên lặng. Những buổi sáng sớm, chồng "mò lên", tôi cũng không hưởng ứng gì. Anh cho tôi đủ rồi, tôi không còn hứng thú với chồng. Cho đến buổi chiều, anh hẹn tôi về sớm, đến một khách sạn vùng ngoại ô.
Tôi đến, anh đợi sẵn. Lại như mọi khi, chúng tôi lao vào nhau quên đất quên trời. Anh tán tụng tôi đủ lời mây gió. Tôi bỗng chốc tò mò về vợ anh. Tôi hỏi, cô ấy là người ra sao. Tôi tưởng tượng ra, như muôn vàn lần trước tôi kể về chồng tôi bằng những tính từ chán nản như là: khô khan, cộc lốc, lì lợm... thì bây giờ, để đền đáp lại, anh sẽ kể về vợ anh như là: đoảng lắm, già lắm, kém cỏi lắm... Không ngờ, anh hào hứng: "Vợ anh đẹp nhất khoa, hồi ấy đang học mà phải cưới anh là chịu đủ thiệt thòi. Nếu không cưới còn đi du học ấy. Giờ chị kinh doanh thành đạt lắm, chị đẹp mà giỏi lắm"... Tôi nóng mặt lên, hờn dỗi: "Thế sao anh còn ngủ với tôi?". Anh cười nhẹ, cười như thể biết thừa tôi đau khổ thế nào mà không thèm chấp: "Thì đã bảo mà, em đơn giản, hay hay, em lại sẵn sàng nữa, anh chiều"...
Tôi ắp ứ, giọt nước tràn lên mắt, nghèn nghẹn hỏi lại cho chắc chắn: "Anh có yêu em không". Anh cười phá lên: "Yêu làm sao được, em điên à? Mình chỉ làm tình được thôi"...
Tôi bỏ chạy khỏi anh ngay buổi chiều hôm ấy. Trở về nhà thấy chồng ru con ngủ, trên bếp là nồi canh đang sôi ùng ục. Thấy tôi thất thểu về nhà, chồng cũng chẳng để ý, chỉ giục tôi vào bếp tắt hộ nồi canh. Tối ấy ngồi ăn cơm, chồng bảo: "Dạo này em bận à, về muộn suốt, con nhớ mẹ, cứ lèo nhèo mãi... Ơ, anh nấu khó ăn à? Thôi em chịu khó ăn đi, còn bế con cho anh với, nó mong mẹ quá, anh rửa bát..."
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi không đạp chồng xuống nền nhà. Tôi rủ chồng "Lên nằm với em!" Chồng cười hì hì, sợ nóng em, khó ngủ. Tôi cười: "Không, từ nay anh đừng nằm dưới nền nhà ấy nữa, anh phải nằm cùng, em mới ngủ yên"..
Theo blogtamsu
Vì cuộc gọi cho mẹ chồng lúc nửa đêm hôm ấy mà tôi bị chồng ném đơn ly hôn vào mặt Anh đi rồi tôi vẫn không sao tin được vì tôi mà mẹ chồng nhập viện. Tôi chỉ định nói cho xả giận thôi chứ không nghĩ đến hậu quả. Tôi biết mình sai rồi nhưng chẳng có cơ hội sửa lỗi. (Ảnh minh họa) Tôi thuộc mẫu phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, không ngại va chạm. Bản tính ấy giúp tôi...