Anh ơi mình cứ yêu thôi, đừng cưới có được không?
Chẳng ai mãi ngồi buông cần câu trong ao để bắt về một con cá, rồi lại thả cá ra cho cá vùng vẫy trong ao. Chẳng ai có thể yêu mãi một người mà không xác định kết hôn hay lâu dài.
Có một nỗi sợ mang tên là “lấy chồng”. Vô cùng mệt mỏi, vô cùng bi thương. Đối với hầu hết những cô gái trong khoảng từ 22 đến 28 tuổi, đảm bảo rằng các cô sẽ liên tục bị người thân, bạn bè giục giã chuyện chồng con.
Nhưng nào phải do ế ẩm không có người yêu đâu? Có đấy chứ, chẳng qua là vẫn chưa muốn nghĩ tới chuyện lấy chồng…
Đêm qua, cô bạn tôi tức tưởi tâm sự, bởi mẹ cô mỗi lần gọi điện hỏi thăm con gái đều kèm theo câu nhắc nhở: “Làm sao thì làm, tính sao thì tính, trong năm nay con nhất định phải lấy chồng!”.
28 tuổi, công việc ổn định, có người yêu, nhưng bạn tôi vẫn mệt mỏi vô cùng khi nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn. Bởi vì cô ấy nói yêu và cưới nhau là hai chuyện hoàn toàn khác.
Yêu có thể mật ngọt, có thể nồng thắm, và nhất là chỉ có riêng hai đứa một thế giới mà thôi. Còn cưới xin, lại là chuyện liên quan tới rất nhiều người. Chẳng hạn như mẹ anh, mẹ tôi, bố anh, bố tôi và cả họ hàng nhà anh, họ hàng nhà tôi.
Những cô gái có tính hướng ngoại thường khá tự do, khá bay bổng và ghét sự ràng buộc. Và các cô đều nghĩ hôn nhân chính là một cái còng số 8 vô hình.
Lấy chồng rồi chắc là sẽ chẳng còn cái cảnh những tối đi làm về son rỗi, bốc máy gọi điện cho bạn thân rủ rê đi ăn hoặc café chém gió. Thay vào đó là tất bật cơm canh, là ngồi ở nhà xem tivi cùng… mẹ chồng.
Lấy chồng rồi chắc là sẽ chẳng còn cái cảnh mua mua sắm sắm hàng đống đồ lỉnh kỉnh, mỗi dịp sale là được hớn ha hớn hở mà khoe với hội bạn rằng: “Tao mới rước về được một lố đây, rẻ lắm!”. Thay vào đó là luôn phải căng tai nghe mấy câu răn dạy về sự “tiết kiệm” chi tiêu, tài chính mà không biết quản được cho là đểnh đoảng này nọ…
Video đang HOT
Sợ lắm chứ! Cái viễn cảnh u ám và mù mịt ấy khác xa hoàn toàn so với những ngày còn độc thân, còn được người yêu chiều chuộng và hứa hẹn thề bồi đủ thứ. Cho nên con gái mới sợ kết hôn, dù vẫn rất thích được yêu.
Gần đây trên mạng lại thi nhau share trailer bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, thế là nỗi sợ hãi như một con virus lan truyền rộng rãi, khiến các cô gái co rúm khi nghĩ tới chuyện “phải lấy chồng”.
Ơ từ bao giờ, chuyện lấy chồng lại nặng nề ghê gớm thế? Các cô mè nheo, làm nũng với người yêu, rằng mình cứ yêu thôi, đừng cưới có được không?
Phía sau những câu hỏi đó tất nhiên chỉ là những tiếng thở dài ngao ngán và bất lực – của những anh người yêu. Chẳng ai mãi ngồi buông cần câu trong ao để bắt về một con cá, rồi lại thả cá ra cho cá vùng vẫy trong ao. Chẳng ai có thể yêu mãi một người mà không xác định kết hôn hay lâu dài.
Hỏi khó thế, thôi chi bằng đừng hỏi, để làm khó lòng nhau ra. Có những chuyện không thể nào né tránh, chỉ có thể đối mặt và vượt qua. Còn cứ ôm khư khư nỗi sợ hãi trong mình, thì bao giờ mới lớn khôn, bao giờ mới trưởng thành?
Những đứa trẻ thì mong ngóng được yêu thương, chiều chuộng. Nhưng cũng đến lúc những đứa trẻ phải trở thành người lớn, để trao yêu thương cho người khác và học cách sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình.
Muốn sống có trách nhiệm, thì trước hết hãy yêu đương có trách nhiệm đi đã. Đừng nghĩ tới chuyện yêu rồi để đó, hãy nghĩ tới chuyện yêu rồi cưới!
Theo Emdep
Lời nguyền năm xưa và giọt nước mắt lăn dài sau 10 năm gặp lại tình cũ
Chị từng nguyền rủa và căm hận tột độ người đàn ông phụ tình đó, khi anh đã dứt áo ra đi ngay khi gia đình chị đang nợ nần chồng chất...
Anh chị đều xuất thân từ thôn quê. Học chung từ ngày cấp 3, dù có tình cảm quý mến nhau nhưng cả hai đều sợ ảnh hưởng đến việc học nên tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức tình bạn.
Nhờ cố gắng học hành, cả hai đều đỗ Đại học. Sau 4 năm, ra trường và có được công việc tạm ổn, anh chị quyết định kết hôn cùng nhau. Dù cuộc sống hiện tại chưa có gì, vẫn ở nhà thuê và bố mẹ hai bên cũng đều là gia đình nghèo nhưng cả hai đều tin rằng bằng tình yêu và sự nỗ lực không ngừng, họ sẽ gây dựng được cuộc sống hạnh phúc và no ấm...
Có ai ngờ đâu lời thề hạnh phúc lại biến thành lời nguyền đau đớn trong chị. (Ảnh minh họa).
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày cưới.... Đùng 1 cái, căn bệnh tim quái ác của mẹ chị lại tái phát. Kết luận của bác sĩ là cần làm phẫu thuật ngay, nếu không sẽ rất khó qua khỏi, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng.
Tất cả vốn liếng gia đình và số tiền anh chị dành dụm cho đám cưới đều dành cho cuộc phẫu thuật của mẹ mà vẫn không đủ. Chị buồn bã và thầm khóc mỗi tối vì không biết số phận của mẹ sẽ ra sao... Cho đến 1 ngày, bác sĩ thông báo sẽ vẫn làm phẫu thuật cho mẹ chị vì bệnh viện vừa nhận được trợ cấp cho các bệnh nhân nguy kịch.
Ca mổ thành công tốt đẹp. Chị vui mừng trông thấy vì vẫn có mẹ ở bên. Chỉ có điều 1 tuần sau đó, chị nhận được tấm thiệp mời cưới... từ chính tay anh, và chú rể lại chính là anh. Cả đất trời tưởng như sụp đổ dưới chân chị. Chị không hiểu vì sao anh nhẫn tâm như vậy? Phải chăng anh lo lắng vì số nợ gia đình chị đã chạy vạy khắp nơi lo phẫu thuật cho mẹ? Phải chăng anh sợ nghèo đói, thiếu thốn bủa vây khi cưới chị?
Chị hận anh...
(Ảnh minh họa)
2 năm sau, khi vết thương về mối tình đậm sâu trong chị đã nguôi ngoai, chị kết hôn và có cuộc sống êm đềm bên 1 người đồng nghiệp hơn chị 5 tuổi....
Thời gian cứ trôi, và chuyện tình yêu của anh đã lùi vào dĩ vãng. Cho đến 1 ngày về thăm mẹ, chị tình cờ nhặt được cuốn nhật kí của mẹ. Định đặt lên bàn nhưng 1 vỏ thư nhỏ trong đó rơi ra. Chị nhặt lên, chợt bối rối - đây chính là nét chữ quen thuộc của anh mà.
Tò mò, chị vội giở cuốn nhật kí và rồi đã hiểu ra tất cả - số tiền chi trả cho ca phẫu thuật là do anh quyết cưới 1 người vợ giàu có để trang trải cho gia đình chị. Nhưng anh đã dặn mẹ tuyệt đối không nói cho chị biết. Bí mật này là của anh và mẹ thôi.
Lần theo địa chỉ, chị tìm đến gia đình anh. Dò hỏi vài người hàng xóm quanh đó, chị thở phào khi biết cuộc sống của vợ chồng anh rất hạnh phúc, cả hai đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh, kinh tế lại rất vững vàng, anh chị đã mua được căn nhà riêng khang trang này.
Chợt thấy chiếc ô tô đỗ trước cổng, anh và vợ con bước xuống...
Nước mắt chị lăn dài, vậy mà suốt 10 năm qua, chị đã luôn ôm hận rằng anh đã phản bội lại tình yêu của chị, chị đã thầm nguyền rủa anh là con người bội bạc.
(Ảnh minh họa)
Chị đâu biết được rằng bản thân anh cũng vô cùng đau khổ và dằn vặt khi quyết định như vậy. Anh đã yêu và hi sinh hết mình cho chị...
Thật may ông trời có mắt, đã ban tặng anh cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, nếu không, chị sẽ ân hận cả đời này.
Theo Ngoisao
Cùng là phụ nữ, xin đừng cười nhạo gái ế! Người ta thường bảo 'Một đôi giày tốt có thể đưa bạn đến những nơi tốt đẹp'. Kiểu như phụ nữ chọn giày giống như chọn đàn ông. Đôi vừa chân thì chưa chắc đẹp và ngược lại. Chắc ai trong chúng ta cũng từng nghe triết lý về tình yêu và đôi giày ấy. Mấy hôm nay, tôi cố gắng tìm đôi...