Anh ơi, hãy buông tha cho em, em mệt mỏi lắm rồi!
Em đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi trên con đường này. Em đã yêu một người đàn ông khác và muốn xây dựng gia đình cùng người ấy.
Mấy năm giấu giếm yêu anh, làm bồ nhí của anh một cách lén lút. Có người yêu mà không được công khai, có người đàn ông ở bên cạnh mình mà như người dưng nước lã, không dám nói năng gì và không dám thể hiện tình cảm. Lúc cô đơn, lúc buồn, em không thể nói yêu anh, nhớ anh…
Em đã si mê anh, lo cho anh hơn cả bản thân mình. Em khao khát có được danh phận bên cạnh anh nhưng anh không cho em cơ hội đó. Anh nói, anh quá yêu vợ con mình và chắc chắn không thể bỏ vợ con. Vậy mà em vẫn ngu dại lao vào mối tình ấy, khiến em trở nên tàn tạ thân xác của mình.
Từ yêu anh, trở thành người tình phục vụ anh, em cảm thấy mình giống như nô lệ. Khi anh cần, anh gọi. Khi em đi với ai, anh cũng gọi, nhưng em nhất định không được từ chối. Em không có quyền ghen tuông với vợ anh, không có quyền ghen với các mối quan hệ của anh nhưng anh thì hoàn toàn có quyền đó. Anh cấm đoán em có các mối quan hệ bên ngoài đặc biệt là đàn ông. Bạn trai thì không bao giờ em có thể có, vì anh không cho phép dù anh chẳng bao giờ hứa hẹn gì với em.
Em buồn nghĩ lại cuộc sống tự do tự tại của mình thời thanh xuân. Anh lấy đi tuổi xuân của em, lấy mất tuổi trẻ và sự hồn nhiên của một cô gái khát khao được yêu, được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh không cho phép em được nhắn tin gọi cho anh lúc em cần, còn anh, lúc nào cũng có thể, kể cả lúc em đang vui vẻ với bạn bè. Cuộc sống của em từ khi gặp anh, vui ít, buồn nhiều. Buồn vì quá yêu và buồn vì đã quá si tình một người đàn ông mà vĩnh viễn không thuộc về mình.
Anh cho em cuộc sống vật chất sung túc và anh càng có lý do bắt em phải phục tùng anh. Anh mua xe đẹp, quần áo hàng hiệu cho em, trang sức cho em để trang hoàng bản thân mình nhưng tâm hồn em héo úa vì thiếu đi tình yêu thương chân thành. Lúc nào gặp nhau cũng đi nhà nghỉ, rồi anh lại về nhà làm người chồng, người cha tốt. Em hận bản thân mình tại sao lại yêu anh quá nhiều, biến mình thành một người đàn bà không ra gì trong mắt người khác.
Em muốn rời khỏi anh nhưng hễ em có cảm tình với ai là anh tìm cách phá hoại. Em đã hết yêu anh, tình yêu ấy trở thành nỗi sợ hãi. Em sợ phải đối diện với anh, phải phục vụ anh, phải đi nhà nghỉ anh. Em cũng sợ những món quà của anh, nó sẽ là sợi dây ràng buộc em lại, không cho em thoát ra khỏi cuộc sống dối trá, giả tạo này.
Em buồn nghĩ lại cuộc sống tự do tự tại của mình thời thanh xuân. Anh lấy đi tuổi xuân của em, lấy mất tuổi trẻ và sự hồn nhiên của một cô gái khát khao được yêu, được hạnh phúc. Em như công cụ trong tay anh… nhưng anh lại không cho em có được thứ riêng tư của cuộc đời mình dù rằng, anh cũng chẳng cho em được gì hết… Anh tưởng cho em được tiền, được của cải nhưng em đã mất bao nhiêu tâm huyết để yêu thương anh. Tuổi trẻ của em, tình yêu chân thành em từng dành cho anh, có tiền nào mua được?
Em muốn chấm dứt tất cả tại đây, chấm dứt cuộc đời làm bồ nhí, và nếu không được, em xin trả lại anh tất cả những gì anh đã cho em, tiền bạc và vật chất.
Em đã mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi trên con đường này. Em đã yêu một người đàn ông khác và muốn xây dựng gia đình cùng người ấy. Anh hãy để cho em đi, để em được làm điều đó. Đừng hành hạ thân xác em thêm nữa, trả lại cho em cuộc sống vui vẻ ngày nào.
Em muốn chấm dứt tất cả tại đây, chấm dứt cuộc đời làm bồ nhí, và nếu không được, em xin trả lại anh tất cả những gì anh đã cho em, tiền bạc và vật chất. Nô lệ của đồng tiền, thật nhục nhã và đớn hèn anh ạ. Anh từng nói yêu em, vậy mong anh vì chút tình đó mà &’thả’ cho em đi, để em được tìm hạnh phúc riêng của đời mình.
Đàn bà như em, cũng đâu còn giá trị gì với anh nữa. Anh có thể tìm các cô gái khác, xinh đẹp, trẻ trung hơn em, đó chẳng phải là điều mà anh đang làm hay sao? Hay hãy quay về với vợ con anh, làm một người chồng tốt. Ngoại tình, cặp bồ bấy nhiêu quá đủ rồi anh ạ. Em đã sai và em xin chuộc lỗi, chỉ xin anh duy nhất một điều &’hãy buông tha cho em’.
Được không anh?
Theo blogtamsu
Chồng kém lãng mạn,vợ ngoại tình với 'phi công trẻ'
Chờ tin nhắn của em mỗi ngày trở thành niềm vui của tôi. Hôm nào không nhắn tin được tôi thấy vô cùng khó chịu.
Tôi 36 tuổi, cái tuổi chẳng còn nhỏ, chẳng còn mộng mơ lãng mạn nhiều. Tôi đã có một gia đình nhỏ mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, một người chồng thành đạt, 2 đứa con ngoan, nhà cửa đầy đủ. Tôi và chồng cưới nhau sau một năm yêu nhau. Cuộc sống sau hôn nhân không màu hồng như tôi vẫn tưởng nhưng đã chấp nhận và vượt qua để duy trì cuộc sống gia đình đến ngày hôm nay. Sau ngày cưới, chồng tôi như thành con người khác với quan điểm rất rõ ràng, đã cưới về là người một nhà thì chẳng cần phải giữ ý với nhau, không còn những giây phút lãng mạn, không cần những buổi tối la cà quán cà phê, không còn những bông hoa món quà bất ngờ trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm, mọi thứ đều được quy đổi thành tiền. Ngày sinh nhật, 8/3, 20/10, kỷ niệm ngày cưới... chồng đưa cho tôi tập tiền bảo thích gì thì tự mua. Lúc đầu tôi cũng phản đối kịch liệt, nói nặng nhẹ, hờn dỗi nhưng chồng dường như chỉ miễn cưỡng làm theo. Từ khi 2 đứa con ra đời, mọi thứ chìm vào quên lãng. Tôi tất bật với con cái, chồng mải mê kiếm tiền, cuộc sống vợ chồng vô cùng nhàm chán, có điều tôi vẫn yêu chồng con, yêu gia đình nhỏ của mình, hai đứa con là động lực sống của tôi.
Ảnh minh họa
Tôi cũng là người phụ nữ biết yêu bản thân, bởi vậy dù không đồng điệu được với chồng nhưng tôi tự biết điều chỉnh, cân bằng bản thân để cuộc sống vẫn tiếp diễn tốt đẹp. Sinh 2 đứa con nhưng rất nhanh tôi lại lấy được dáng như hồi thanh niên, so với tuổi nhìn tôi vẫn khá trẻ, luôn hoạt bát, vui vẻ. Ở công ty tôi cũng được đánh giá là một người có năng lực. Tôi biết tìm niềm vui cho mình ở những người bạn, biết tận dụng những khoảng thời gian rảnh dành cho riêng mình. Quả thực, tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi, tán tỉnh dù biết đã có chồng con. Không hiểu lý do vì sao nhưng tôi lại rất được sự quan tâm của những người con trai kém tuổi. Tôi biết có những người là say nắng, người do nhu cầu sinh lý nhưng trước đây tôi chưa bao giờ để tâm đến họ.
Rồi tôi gặp em khi em chỉ buông một câu nhắn tin rất đểu: "Em muốn được quen với một người lớn tuổi hơn mình như chị". Tôi đã cười mỉa mai, không thèm nhắn lại. Sau đó mỗi ngày em đều nhắn tin cho tôi chúc ngày mới tốt lành. Em bảo biết tôi từ lâu, từ ngày tôi chưa có chồng nhưng lúc đó nhát quá không đủ can đảm để làm quen, chỉ đứng từ xa theo dõi cuộc sống của tôi. Tôi đã nhắn tin trả lời em. Em kém tôi 4 tuổi, đã có vợ con. Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại cho nhau như thế, vẫn gọi chị xưng em nhưng dường như danh xưng đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ này. Chúng tôi không hẹn gặp nhau, chỉ là nhắn tin hàng ngày, từng tin nhắn của em làm tôi dần dần xao động. Những tin nhắn tưởng như vô hồn nhưng lại chứa đựng nhiều thứ trong tâm hồn của tôi, chỉ là chào ngày mới, kể về công việc hàng ngày, động viên lúc mệt mỏi, hỏi thăm đến những bữa ăn...
Việc chờ đợi tin nhắn của em mỗi ngày dường như lại trở thành niềm vui của tôi. Tôi và em có thể ngồi nhắn tin cho nhau cả một ngày không hết chuyện. Hôm nào việc bận không nhắn tin được là thấy bứt rứt, nhớ nhung, vô cùng khó chịu. Ngày hôm nay tôi giật mình chợt nhận ra mình đã thành một kẻ ngoại tình tư tưởng. Dù không hề có ý định sẽ gặp em nhưng thật sự tôi đã dành quá nhiều thời gian, tâm trí cho những tin nhắn của em. Sáng nay, tôi mệt mỏi. Sau khi nhận những tin nhắn hỏi han, dặn dò tôi uống thuốc, ăn uống đầy đủ của em, tôi bần thần ngồi nghĩ về những ngày đã qua. Tôi thấy hoang mang quá, không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo?
Theo Nguyệt/Phununews
'Đủ 16 tuần biết chắc là trai hay gái tao mới cưới chứ, đẻ vịt trời là cho ra khỏi nhà ngay' Qua 12 tuần, anh sốt ruột giục chị đi siêu âm kiểm tra là con trai hay con gái. Chị cười bảo hôm đó đi siêu âm, bé vắt chéo chân nên chưa rõ lắm, bác sĩ hẹn lần 16 tuần khám lại. Ra trường đi làm vài năm, có công việc và thu nhập ổn định nhưng Hoa vẫn mãi chẳng có...