“Anh nên nhớ, bố mẹ tôi là người duy nhất anh không được xúc phạm…”
Tôi sống chung với gia đình chồng không mấy hòa thuận, bởi ngay từ khi gặp mẹ chồng vốn đã không yêu quý tôi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cho đến ngày anh xúc phạm bố mẹ tôi.
Chồng tôi là trưởng phòng nên cũng có thu nhập khá, gia đình chồng bố mẹ đều là công chức nhà nước mới về hưu. Cũng chính vì vậy mà khi bước vào cái gia đình này tôi đã không được coi trọng. Tôi cũng có một công việc đàng hoàng, thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Chỉ có điều bố mẹ tôi người nông dân, ông bà quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng. Cũng chính vì thế mà gia đình anh coi thường, khinh nhà tôi ra mặt.
Biết vậy, nhưng vừa cưới chẳng nhẽ tôi lại chấp mấy chuyện mẹ chồng bĩu môi khi thấy mẹ tôi mặc một chiếc áo không còn được mới. Tôi nhìn thấy nhưng chẳng thể nói gì, hành động người ta thì đi qua rồi, nếu có lời nói thì sẽ khác, tôi chỉ sợ nói rồi mẹ chồng lại chửi tôi tội vu khống cho bà cái điều đó.
Lấy chồng được chưa đầy hai tháng tôi đã mang bầu, gia đình chồng bắt tôi nghỉ việc ngay từ khi đó ở nhà để dưỡng thai. Tôi chấp nhận nghỉ vì ở nhà bố mẹ chồng cũng cần có người giúp đỡ, với cả mang thai lần đầu nên tôi cũng lo sợ. Nào ngờ, cái quyết định nghỉ việc ấy tệ hại tới làm sao .
Từ quyết định đó mà dẫn đến bao nỗi đau tôi phải chịu. Chồng đi làm cả ngày, có mình tôi ở nhà với bố mẹ chồng chẳng khác nào là một cực hình đối với một đứa con dâu như tôi. Ai đời, để con dâu nghỉ việc ở nhà dưỡng thai mà mẹ chồng bắt tôi làm đủ việc trên đời. Từ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát cho đến cả quần áo, bà lại bắt tôi giặt tay trong khi nhà có máy giặt đàng hoàng. Chỉ đến đó tôi cũng hiểu bà ghét tôi đến nhường nào.
Mẹ chồng khiến tôi mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng tôi đâu phải đứa không biết điều, tôi vẫn cố gắng chăm chỉ làm tất cả mọi việc cho mẹ chồng có phần nào hài lòng về mình. Vậy mà, chung sống đến 5 năm, chưa một lần mẹ chồng hài lòng về tôi. Tôi cứ cố gắng làm, về nhà chưa than được câu nào với chồng anh đã quát. “Tôi đi làm cả ngày về còn cô còn chưa thấy tôi đủ mệt à mà suốt ngày than vãn chuyện này, chuyện kia…”. Tôi ấm ức, không nói chuyện với chồng, chồng thì bênh mẹ, nghe lời mẹ đến khiến tôi chán nản kinh khủng.
Ngày hôm nay, mọi chuyện mới thật sự tồi tệ khi công ty cũ gọi tôi đi làm với mức thu nhập cao hơn lần trước. Bàn bạc với chồng xong thì ra nói với mẹ chồng, lúc này con trai tôi cũng đã 4 tuổi, cháu đủ cứng cáp để tôi có thể đi làm rồi mà mẹ chồng chặn họng tôi luôn.
- Đi làm được mấy đồng ranh mà đòi đi làm? Cứ ở nhà chăm cháu cho tôi.
- Nhưng con muốn được đi làm, mà cháu cũng lớn rồi hàng ngày gửi nhà trẻ chứ cũng không ở nhà mà mẹ.
- Đã ăn bám lại còn nhiều chuyện thế nhỉ, cứ vậy đi không phải đi làm gì hết.
- Mẹ nói con ăn bám, vậy thì xin hãy để con đi làm, chứ cứ ăn bám thế này con khổ lắm rồi. Suốt 5 năm qua chưa bao giờ mẹ hài lòng về con một điều gì dù con có cố gắng…. tôi khóc, biết bao tủi hờn, biết bao ấm ức tôi nói cho bằng hết. Mẹ chồng thấy vậy im lặng không nói gì. Chồng tôi tới bênh mẹ.
- Ai cho cô cãi láo với bố mẹ tôi? Tôi không hiểu cô được bố mẹ cô dạy dỗ kiểu gì nữa…
- Anh nên nhớ, bố mẹ tôi là người duy nhất anh không được phép xúc phạm. Tôi tát anh một cái đủ mạnh khiến mắt anh hằn lên từng tia máu của sự giận dữ, tôi nói tiếp. Anh có thể không tôn trọng tôi, nhưng còn bố mẹ tôi thì không. Anh nên tôn trọng bố mẹ tôi như bố mẹ anh chứ không phải nói như vậy về người đã sinh thành ra tôi. Ly hôn đi, tôi mệt mỏi rồi.
Tôi vào nhà, chỉ cầm theo điện thoại và bế con về nhà mẹ đẻ trước sự sững sờ của chồng và gia đình anh. (Ảnh minh họa)
Tôi vào nhà, chỉ cầm theo điện thoại và bế con về nhà mẹ đẻ trước sự sững sờ của chồng và gia đình anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một người xúc phạm đến bố mẹ tôi, tôi sẽ đi làm, nuôi con và tất nhiên sẽ ly hôn người chồng và rời xa cái gia đình nhà chồng tồi tệ đó.
Theo Một thế giới
Giận tôi, bạn gái thú nhận đã đi quá giới hạn với bạn thân
Em nói: "Anh là người đầu tiên, hy vọng là người cuối cùng nhưng không phải là người duy nhất" khi tôi nhắc lại câu em từng nói.
Tôi tên Nam, 26 tuổi, em tên Hoa kém tôi 6 tuổi, chúng tôi quen nhau đến giờ khoảng 3 năm. Tôi và em quen rồi yêu nhau khá lâu, từng chia tay và rồi quay lại, em đã trao thân cho tôi và nói: "Anh là người đầu tiên và hy vọng là người cuối cùng", câu nói của em đã in sâu trong tim tôi hơn 2 năm từ ngày đó. Có khoảng thời gian chúng tôi giận nhau hơn nửa năm vì hôm đó tôi và em đi nhà nghỉ, em khăng khăng không vào rồi cáu gắt với tôi. Tôi không hiểu vì sao em cư xử không thiện cảm như vậy mặc dù trước đó hai đứa đã có quan hệ khá nhiều lần, đa số cũng toàn là ở nhà nghỉ cho thuận tiện. Sau hôm đó chúng tôi xích mích, tuy không nói chia tay nhưng cũng rất lâu không liên lạc và gặp gỡ.
Thời gian sau chúng tôi quay lại, tôi hỏi em đã yêu những ai rồi, đến đâu, và em cũng thừa nhận đã yêu 3, 4 người, có ôm hôn nhưng không tiến quá xa. Nghe em nói vậy tôi không đắn đo và suy nghĩ gì vì trong đầu lúc nào cũng nhớ câu em nói: "Anh là người đầu tiên và hy vọng là người cuối cùng". Về phần tôi, trong thời gian không liên lạc với em tôi cũng không yêu thêm người con gái nào khác vì vẫn còn tình cảm với em, thậm chí còn cảm thấy hối hận khi đã im lặng.
Cứ như vậy tôi và em yêu lại từ đầu, tôi hứa sẽ tốt với em hơn, nhường nhịn em, dành mọi thứ tốt đẹp mình có cho em. Trong 7 tháng này tôi và em rất hạnh phúc mặc dù tính em có thay đổi khác trước là hay cáu gắt, giận dỗi; đối với tôi nó không quan trọng, chúng tôi tính đến hôn nhân và lập gia đình trong thời gian sắp tới. Không ngờ rằng đúng ngày tròn 7 tháng quay lại thì em thông báo cho tôi một tin sốc. Em nói đã quan hệ một lần với một người trong lúc chia tay tôi trước đây, người đó không ai khác chính là bạn thân tôi hơn 5 năm trời.
Bạn tôi "thừa nước đục thả câu" quay sang vỗ về tâm sự với em, tôi biết nó cũng đá đểu tôi chứ chẳng vừa. Tim tôi như ngừng đập trong khi em cứ khóc thút thít xin lỗi, tôi biết phải làm sao khi cú sốc đó như nhát dao chọc thẳng tim mình? Lân la hỏi thêm thì em nói sau khi chia tay tôi khoảng hơn tháng em đã đi nhà nghỉ với bạn tôi. Em nói hết sức buồn cười rằng chỉ đi một lần thôi và không biết tại sao hôm đó lại theo cậu ta lên phòng nghỉ. Tại sao người con gái trao thân đầu tiên cho tôi, cáu giận tôi về chuyện đi nhà nghỉ lần ấy nay lại dễ dàng với lời mời đi nhà nghỉ của bạn thân tôi bằng những câu nói vỗ về tâm sự đó? Chưa kể đến những người em yêu, từng ôm hôn, liệu có đi xa như vậy không?
Em nói tiếp: "Đúng anh là người đầu tiên, hy vọng là người cuối cùng nhưng không phải là người duy nhất" khi tôi nhắc lại câu em từng nói. Thà lúc đầu em thừa nhận với tôi thì tôi đã có cách giải quyết khác, một sự lựa chọn khác chứ không phải ngồi đây gõ dòng tâm sự này. Giờ đây tôi biết phải làm sao, đối mặt với ngày tháng sau này như thế nào khi người con gái tôi yêu thương nhất đã cùng nhau hứa hôn lại là người con gái tầm thường thế này. Tôi không còn từ nào chính xác để miêu tả em của ngày hôm nay nữa. Mong được các bạn tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Chỉ có một người duy nhất để ta yêu... Chẳng ai ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn, tình yêu em dành cho anh lại nhiều đến như vậy, ngay từ lúc ban đầu em không nghĩ rằng đó chính là yêu, cứ thấy bản thân chông chênh, muốn giữ, nhưng lại lười chủ động. Tháng tư về, chông chênh những nỗi nhớ... 22 tuổi, cái tuổi cũng kì lạ thật,...