Anh luôn trốn tránh mỗi khi nhắc đến kết hôn
Anh lấy đủ lý do để trì hoãn việc kết hôn, đợt này anh nói mẹ đang vào viện, bệnh nặng lắm, không thể làm đám cưới.
Tôi đang sống ở Mỹ. Năm nay 28 tuổi. Bạn trai hơn tôi 17 tuổi. Chúng tôi quen nhau đã được 4 năm rồi. Trong 4 năm nay, tôi chưa bao giờ được anh dẫn về giới thiệu với gia đình, vì anh nói mẹ anh không thích tôi. Hiện tại, chúng tôi sống ở hai tiểu bang khác nhau, tháng nào anh cũng qua thăm tôi.
Tháng 11/2013, anh đã thưa chuyện với mẹ tôi nói là tháng 3 sẽ làm lễ hỏi. Nhưng đột nhiên giữa tháng 1/2014 anh về Việt Nam, không hề nói trước với tôi, không hề nói khi nào về lại Mỹ, càng không nói lý do tại sao phải về nước. Trong thời gian về anh cũng không hề liên lạc với tôi.
Cho đến cuối tháng 3, anh mới quay sang bên kia, anh có gọi điện thoại để giải thích với tôi. Anh nói anh về nhà để làm thủ tục ly dị với cô ấy (cô gái mà mẹ anh muốn anh cưới). Anh nói mẹ anh lấy giấy tờ của con đi làm giấy kết hôn cho anh và cô ấy. Khi giấy tờ về tới nhà anh, anh đọc được mới biết, nên phải về làm thủ tục ly hôn. Anh giải thích thêm, khi về anh còn bị mất điện thoại nên không gọi được cho tôi. Sau khi nghe mọi chuyện, tôi đã tha thứ cho anh vì thật sự tôi còn thương anh lắm.
Video đang HOT
Từ khi anh quay về, thì mỗi tháng anh mua vé máy bay cho tôi qua thăm anh (trước đó toàn là anh bay qua thăm tôi). Trong khoảng thời gian ở bên anh, chúng tôi đều ở khách sạn, và chưa có lần nào anh cho tôi ghé thăm tiệm nail mà anh làm chủ cả. Anh cũng vẫn không cho tôi gặp mẹ anh, vì anh muốn bà don ra sống với em gái anh nên anh không muốn bà phật lòng. Còn về phần thủ tuc ly hôn thì anh kể rằng bị luât sư bên Việt Nam gạt nên bây giờ mới thuê luât sư bên đây làm giấy tờ lại.
Tôi muôn anh tới thưa chuyện với mẹ tôi tháng 3 này. Anh cũng đồng ý. Rồi đột nhiên anh không liên lạc với tôi suốt ba ngày. Đến ngày thứ tư anh gọi nói mẹ anh vào bệnh viện, bà bệnh nặng lắm. Đã ba tuần trôi qua, anh không có liên lạc lại với tôi. Ngày kỷ niệm cũng không. Tôi bây giờ phải làm gi bây giờ. Anh ấy có thương tôi không? Có muôn cưới tôi không? Câu nào thật, câu nào giả? Tôi ngày càng mất lòng tin, ngày càng mệt mỏi.
Theo iblog
Bị lừa tiền và tình trở thành mẹ đơn thân
Tôi đã gặp đúng một gã Sở Khanh, chuyên đi lừa cả tình, lẫn tiền của những cô gái nhẹ dạ.
Tôi năm nay 24 tuổi là mẹ đơn thân của một bé gái 6 tháng tuổi. Thật lòng mà nói để trở thành một bà mẹ đơn thân không dễ dàng một chút nào nhưng vì thương con, thương số phận của mình mà tôi đã cố gắng sống đến bây giờ.
Trước kia, tôi và anh quen nhau thông qua một người bạn giới thiệu, lúc mới quen tôi cảm thấy mến vì cách nói chuyện của anh, thấy anh cũng quan tâm người khác nên dần dần chúng tôi cũng có tình cảm với nhau. Anh ngỏ lời yêu và tôi cũng đồng ý mà không một chút do dự. Có lẽ cũng vì thế mà cuộc đời tôi đã ngã sang một trang hoàn toàn khác mà thật sự tôi chưa bao giờ dám nghĩ.
Thật lòng mà nói có lẽ tôi yêu và thương anh nhiều nên anh mới ỷ lại và dần dần anh lợi dụng tình cảm của tôi để lo cho bản thân anh ấy, từ lúc quen nhau tới giờ chưa bao giờ tôi nhận được một món quà giá trị từ tay anh, mà nếu có cũng chỉ là tiền của tôi chứ anh không chịu bỏ ra đồng nào. Quen nhau mà suốt ngày anh chỉ biết lấy tiền của tôi để lo cho bản thân mình, lo cho những cuộc vui của anh, đến nỗi khi đi chơi với bạn trong túi không có tiền anh cũng ráng tỏ ra cho mọi người biết mình có tiền xong rồi chạy xe về phòng xin tôi một khoản để thanh toán cho việc ăn chơi của mình.
Khi tôi kể đến đây chắc mọi người sẽ nói tôi sao mà ngu quá như vậy! Nhiều lúc tôi cũng can đảm nói câu chia tay nhưng được mấy bữa anh lại khóc, xin lỗi thế là tôi lại mềm lòng. Đúng là đàn ông chuyên đi lừa tình, lừa tiền thì giá nào người ta cũng phải nhẫn nhịn đến cùng đúng không mọi người. Đúng là yêu mù quáng quá nên tôi lúc nào cũng chỉ biết yêu, biết kiếm tiền để đưa cho anh ta.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi mang thai trong sự lo lắng không biết phải làm thế nào. Tôi gọi cho bạn trai thì anh ta nói tôi hãy phá đi nhưng mình là con người với nhau mà, một sinh linh bé bỏng đang trong bụng tôi thì làm sao tôi có thể vứt bỏ được chứ. Tôi lấy hết can đảm nói cho gia đình biết, lúc đó thật sự mà nói tôi như sống trong địa ngục.
Nhưng tôi đã biết được sự thật kinh khủng. Trước khi cưới tôi, anh sợ nên mới nghe lời và đồng ý cưới tôi, trong thời gian đó, anh ta cũng đi cặp hết đứa này đến đứa khác để lừa tình và tiền của họ. Từ lúc tôi mang thai đến giờ chưa bao giờ anh mua cho tôi hộp sữa hay hỏi thăm được một câu đối với mẹ con tôi. Cũng may tôi làm có tiền nên lo được cho hai mẹ con và dành một khoản để sinh nở.Ba thì đuổi đi, má tôi với mấy chị em trong gia đình chỉ biết ôm nhau khóc, một mình tôi lủi thủi bỏ nhà đi để tiếp tục công việc của mình kiếm tiền để sinh em bé. Sau một thời gian, ba tôi cũng tha thứ cho tôi về nhà, lúc đó anh ta có về nhà xin lỗi nhưng ba tôi và nói đợi tôi sinh xong rồi cưới. Hai bên gia đình cũng gặp nhau. Sau đó hai chúng tôi vào lại trong Nam để tiếp tục công việc.
Lúc đó tôi chỉ biết đạp lên dư luận, ráng sống để mà sinh con cho khoẻ mạnh, rồi một ngày anh ta nhắn tin cho tôi và nói: "Anh chuẩn bị xuống chỗ em, tý đưa anh 2 triệu". Thật lòng mà nói tôi không dám nghĩ có phải là anh ta không nữa, trước lúc còn lợi dụng tình cảm của tôi anh đã lấy của tôi biết bao nhiêu rồi giờ gây ra cho tôi như thế này đã không dám nhận rồi còn xin tiền tôi... Đúng là không phải người.
Ai thấy tôi cũng thương xót cho hoàn cảnh của tôi. Ai cũng động viên nói tôi cố gắng làm mà sau này bù đắp lại cho con, loại người đó không đáng để làm ba đâu... Rồi ngày đó cũng đến, tôi sinh được một bé gái kháu khỉnh, nhưng nghĩ lại cảnh má tôi, bác tôi đưa tôi vào bệnh viện mà tôi thấy quá có lỗi với má. Biết má tôi buồn lắm, cứ khóc hoài nhưng biết sao giờ số phận của tôi đã như vậy rồi, cũng may tôi còn có má để lo lắng, chăm sóc, ai ủi mẹ con tôi, nhìn thấy má với con trong lòng tôi hứa phải ráng sống, sống thật tốt để bù đắp lại cho con tôi.
Đúng là cuộc sống không ai biết trước được những gì, nhiều lúc tôi nghĩ dù gì cũng là con anh ta, chẳng lẽ anh ta không còn tình người nhưng đúng là tôi đã gặp trúng một người phải nói là Sở Khanh, chuyên đi lừa tình lẫn tiền của người khác. Tôi nói ra những dòng này thật sự tôi biết mọi người sẽ nói tôi ngu ngốc nhưng con đường tôi đã chọn tôi sẽ cố gắng bước đi để nuôi con tôi khôn lớn, nếu ông trời có mắt tôi chỉ mong sao anh ta cũng phải nhận được cái giá mà anh ta phải trả. Tôi mong mấy bạn gái đừng vì ham mê vẻ bề ngoài mà ngu muội giống tôi!
Cám ơn anh (chị) đã đọc dòng tâm sự của một bà mẹ đơn thân như em.
Theo iblog