Anh làm đám hỏi với người ta vẫn khiến tôi dính bầu
Tôi bàng hoàng đau đớn. Thì ra, anh ta bắt cá hai tay mà cả tôi và cô người yêu kia chẳng hề hay biết.
Tôi và anh đã yêu nhau được 2 năm. Trước khi yêu tôi, anh đã yêu một người khác. Hay nói đúng hơn, tôi là người thứ 3 xen vào cuộc tình giữa 2 người.
Ngày tôi gặp anh, tôi có thiện cảm bởi một người đàn ông hài hước, thông minh, bản lĩnh. Anh tán tỉnh tôi mỗi ngày, nói với tôi những điều làm tôi vui và quan tâm đến tôi mỗi khi tôi cô đơn, buồn tủi.
Một đứa con gái xa nhà và lãng mạn như tôi đã không thể thoát khỏi một người đàn ông như anh. Chúng tôi yêu nhau và lao vào nhau như những con thiêu thân.
Đang trong thời gian hạnh phúc, mặn nồng tôi cũng chẳng có điều gì nghi ngờ anh. Cho đến một hôm, tôi đọc được tin nhắn của một số máy lạ nhắn vào máy anh với nội dung: ‘Chúng ta làm đám cưới thôi anh!’.
Cầm chiếc máy điện thoại lên mà tim tôi rụng rời. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Liệu có phải đang có sự hiểu lầm nào ở đây không?
Tôi không vội vàng chất vấn anh về tin nhắn đó mà tôi bắt đầu để ý đến những cử chỉ của anh hơn. Và lúc này tôi mới phát hiện ra, có một điều đáng nghi vấn mà bấy lâu nay tôi đã vô tình không để ý: Đó là, cuộc tình của chúng tôi chỉ diễn ra vào ban ngày. Còn các buổi tối anh lấy lý do mẹ khó tính nên rất hạn chế đi ra ngoài.
Tôi cũng chẳng hiểu sao, tôi có thể chấp nhận chuyện đó trong vòng 2 năm mà không mảy may nghi ngờ. Có lẽ, tôi là đứa sống quá đơn giản.
Tôi bắt đầu yêu cầu anh gặp nhau vào các buổi tối để xem anh phản ứng như thế nào thì lúc này anh mới tỏ ra khó chịu và nói đủ thứ lý do để không gặp. Đến lúc này, quá bực tức tôi mới hỏi thẳng anh ta về cái tin nhắn của người lạ vào buổi trưa hôm đó.
Video đang HOT
Ban đầu anh ta còn điên cuồng chối cãi, sau rồi mới chịu thừa nhận rằng: Cô đó mới chính là người yêu của anh, còn tôi chỉ là người thứ ba.
Tôi bàng hoàng đau đớn. Thì ra, anh ta bắt cá hai tay mà cả tôi và cô người yêu kia chẳng hề hay biết. Anh ta còn nói, anh ta và cô gái kia là mối lương duyên của hai gia đình sắp đặt nhưng anh ta không hề yêu. Chỉ là vì gia đình nên mới chấp nhận.
Và theo như lời anh ta nói, thời gian tới sẽ làm đám hỏi.
Tôi nghe mà cứ muốn lặng đi. Người không còn sức sống. Tôi quá mệt mỏi. Tại sao tôi lại gặp phải chuyện đau đớn như thế này.
Trong lúc giằng co, tôi ngủ thiếp đi tự lúc nào. Còn anh ta vẫn nằm đó và vỗ về tôi. Rồi trái tim mềm yếu của tôi lại xuôi theo lời giải thích của anh ta, rằng họ không yêu nhau. Và ‘chuyện ấy’ lại tiếp tục xảy ra. Tôi như một đứa trẻ, mù quáng trong tình yêu đến nỗi không còn phương hướng.
Đến hôm nay, tôi phát hiện mình đang mang trong người giọt máu của anh ta. Và cũng ít ngày nữa thôi anh ta và cô gái kia làm đám hỏi.
Nhìn kết quả mà tôi lại như người chết đi lần nữa. Tôi đang gây ra nghiệp chướng gì đây? Tôi phải làm sao với cái thai trong bụng đây? Còn gia đình, cha mẹ tôi, sao họ có thể chịu đựng được nỗi đau này?
Theo Tinngan
Chữ 'trinh' đáng giá ngàn vàng
Trong đêm tân hôn, tôi đưa anh chiếc khăn mùi xoa có giọt máu và tự hỏi, chữ 'trinh' có thực sự đáng giá ngàn vàng.
Tôi năm nay 35 tuổi và thuộc hàng gái ế. Tôi là người có ngoại hình chỉ ở mức trung bình lại thêm tính cách bề ngoài có vẻ khô cứng nên tôi không có nhiều vệ tinh theo đuổi.
Thấy tôi chừng ấy tuổi vẫn không mảnh tình vắt vai, gia đình tôi ai cũng than ngắn, thở dài.
Rồi một hôm, chị gái mới 'lôi' ra 1 người quen ở tít tận đẩu tận đâu và nói tôi đi gặp mặt. Tôi không có hứng thú vì biết rồi lại kịch bản như cũ, nhạt nhẽo và không có gì ấn tượng.
Có lẽ, tâm lý của các cô gái lớn tuổi thì mọi người cũng biết, khó tính và khó gần. Tôi cũng chẳng thể giải thích được lý do vì sao mình khó tính và hay xét nét, đòi hỏi nhiều. Chỉ biết, không ưa là mặt tôi thể hiện ra liền. Vì vậy, hầu như cuộc gặp mặt mai mối nào tôi cũng đều làm gia đình thất vọng.
Ảnh minh họa
Trước lúc ra mắt, chị gái tôi bắt tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từ make up đến áo quần. Tôi chỉ phớt lờ bởi tôi không quan tâm đến điều đó. Nhưng vì chị rất xoắn vén với việc lần này nên tôi cũng cố gắng để vừa lòng chị.
Đến chỗ hẹn, trước mặt tôi là một người đàn ông khá đẹp trai, hơn tôi 2 tuổi. Lúc này, trái tim tôi bỗng nhiên cũng có vài nhịp đập là lạ. Tôi không hiểu lý do, cố gắng bình tĩnh để nói chuyện.
Anh là tuýp người ít nói, trầm tĩnh, hiền lành. Cả buổi, tôi nói gì anh cũng chỉ cười hiền hậu, không tranh luận. Đến khi chào ra về, tôi hồi hộp vì sợ anh không thích tôi nhưng cuối cùng, cũng may là anh đã xin số điện thoại của tôi.
Sau đó, mọi thứ đều tiến triển tốt. Hai tháng quen và mến nhau, chúng tôi đã bàn đến đám cưới. Cả gia đình tôi đều mừng rỡ vì đã 'tống tiễn' được gái ế.
Mọi thứ tưởng như suôn sẻ cho đến khi anh nhắn tin hỏi tôi: Em còn 'trinh' không?
Tôi quá sốc trước câu hỏi cũng như con người của anh, trong tôi có một chút cảm giác của sự coi thường. Tôi không thể hiểu ở thời nào rồi mà đàn ông vẫn còn đặt nặng chuyện đó. Tôi giận dỗi và nhắn lại câu: 'Không'. Sau đó anh cũng chỉ nhắn lại: 'Ừ, anh biết rồi'.
Lúc này, máu điên của tôi bắt đầu nổi lên. Tôi nhấc máy và gọi điện nói nặng lời với anh, rằng anh là kiểu đàn ông gì? Sao thời đại này rồi vẫn còn phong kiến và cổ hủ như vậy? Tôi nói một tràng dài, anh cứ ngồi yên chịu trận. Để tôi nói đã đời, rồi anh mới bảo: 'Anh hỏi chỉ để anh biết thôi. Vì anh chưa bao giờ làm 'chuyện đó' với phụ nữ'.
Lúc này thì đến lượt tôi há hốc mồm. Tôi không thể tin được rằng, trên đời này có người đàn ông 37 tuổi chưa một lần 'lên giường' với ai. Đúng là quá lạ. Tôi cười sặc sụa sau cuộc điện thoại đó.
Chúng tôi không còn giận nhau nữa và đám cưới diễn ra như dự kiến. Rồi cái đêm tân hôn cũng đến. Hai đứa già ngồi nhìn nhau trong đêm tối. Anh ngồi đó, tôi ngồi đó, không ai nói với ai một lời.
Có lẽ, chưa bao giờ tôi lại hạnh phúc như vậy vì cuộc đời này đã tặng cho tôi một người đàn ông hiền hậu đến thế. 'Chuyện đó' diễn ra khá vất vả vì đây đều là lần đầu tiên của cả hai đứa. Sau đêm tân hôn, tôi đưa cho anh chiếc khăn có vài 'chấm hồng' và nói: 'Chữ 'trinh' có thực sự đáng giá ngàn vàng'.
Anh cười, cảm ơn tôi, anh bảo anh không phải là người phong kiến đến vậy. Anh nói, tôi mới thực sự là người phong kiến.
Đến lúc này tôi mới hiểu, có lẽ dù cuộc sống có hiện đại đến mấy, dù hàng ngày chúng ta nói miệng với nhau về cái gọi là quan điểm mới nhưng thực tế, cái quan niệm cũ vẫn cứ ám ảnh và nó như cái 'gông' còn đeo ở cổ chúng ta mãi. Nhất là với chị em phụ nữ.
Có thể chồng tôi chỉ nói miệng vì ít nhất tôi vẫn còn 'trinh'. Tôi không biết, nếu tôi không còn thì anh ấy có ứng xử như vậy không? Mọi chuyện có thể xảy ra. Tuy nhiên, ai nói tôi cổ hủ, phong kiến cũng được nhưng với tôi, được trọn vẹn với người mình yêu, người mình lấy là điều hạnh phúc vô cùng.
Tất nhiên, tôi cũng không lên án những ai đã 'vượt rào' trước hôn nhân!
Theo Tinngan
Con gái cứ hay yêu một người vô tâm với mình, rồi lại kêu là khổ... Nhiều lúc em thấy mình hạnh phúc khi anh nói anh yêu em, anh nhớ em hay anh xin lỗi em. Nhưng rồi sự vô tâm của anh càng làm em buồn tủi hơn rất nhiều. Lặng lẽ nhiều quá giờ em và anh cũng cảm thấy dần xa, có lẽ những giọt nước mắt mỗi lần em với anh cãi nhau trong...