Anh không chịu cưới cũng chẳng muốn buông tôi
Tôi bảo anh đừng làm phiền nữa, không muốn tiếp tục một tình yêu không có kết quả, còn nếu không thì cưới trong năm nay.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tôi và anh yêu nhau hơn một năm, tình cảm cả hai dành cho nhau khá thắm thiết, anh yêu và quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất. Yêu nhau được gần một năm thì anh muốn cuối năm nay cưới. Anh bảo muốn ổn định và sợ bố mẹ tôi lo (tôi 24 tuổ.i, năm sau tuổ.i kim lâu không cưới được). Ban đầu tôi không đồng ý vì chưa có công việc ổn định, nhưng khi nghe anh và gia đình bảo công việc chưa có thì cưới về tính sau và thấy anh tốt, tin tưởng anh tuyệt đối nên tôi gật đầu đồng ý.
Quê anh cách Hà Nội không xa nên thi thoảng cuối tuần tôi được nghỉ hay cùng anh về chơi. Bố mẹ anh đều ủng hộ và bắt đầu có động thái cho đám cưới cuối năm nay. Còn anh mấy lần định về nhà tôi chơi rồi thưa gửi với gia đình tôi nhưng lại bận việc nên đành phải hoãn. Tuy chưa về nhà tôi lần nào nhưng mỗi lần tôi về anh đều có quà cáp cho bố mẹ, các cháu tôi. Thi thoảng anh gọi điện hỏi thăm gia đình tôi nên cả nhà đều quý anh. Anh bảo xong chuyến đi công tác ba tháng này sẽ vào nhà tôi chơi, cả gia đình tôi đều chờ đợi.
Hết chuyến công tác anh được nghỉ hai tuần, về quê nghỉ ngơi và muốn vào nhà tôi chơi thì mẹ anh bảo tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) nên khuyên qua tháng lại vào. Anh bảo với tôi và cũng gọi điện vào cho bố mẹ tôi ở quê để hoãn. Rồi mấy hôm anh ở nhà chả biết anh trai bảo gì mà khiến cả gia đình quay lại phản đối, bố mẹ anh bảo tôi chưa có công việc (anh làm công an), lại ở xa nên không cho cưới (nhà tôi cách nhà anh 200km).
Anh nghe lời bố mẹ nên không chịu vào nhà tôi chơi nữa, ban đầu anh còn lo xin việc cho tôi rồi cưới để gia đình anh yên tâm nhưng sau thấy khó quá nên thôi. Từ đấy anh bắt đầu hời hợt dần, một ngày chỉ được vài ba tin nhắn qua loa, những cuộc điện thoại ngắn ngủi và chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Còn lúc chúng tôi đi chơi hay gặp mặt thì anh lại rất quan tâm. Tôi hay cằn nhằn anh chuyện cưới xin, muốn anh lắng nghe và chia sẻ nhiều như ngày xưa nhưng anh không làm được. Lúc nào tôi hỏi ý thì anh đều bảo không biết phải làm như thế nào và trốn tránh.
Video đang HOT
Tôi đòi chia tay anh nhưng được mấy hôm lại làm lành. Hai tháng tôi sống trong đau khổ, khóc lóc, mất ngủ, mất niềm tin vào anh và gia đình anh nhưng không đủ dũng cảm để rời xa. Có lẽ vì tôi yêu anh quá nhiều và đã đi quá giới hạn với anh. Sau đó, tôi lại đòi chia tay mà anh không đồng ý.
Ba hôm trước tôi muốn anh nói thẳng suy nghĩ của mình, anh bảo không thể cưới vì cưới không biết lấy tiề.n đâu để xin việc cho anh về quê công tác và xin việc cho tôi (gia đình anh và gia đình tôi đều không khá giả gì), rằng tình yêu nơi anh đã giảm sút. Anh còn bảo tôi láo vì đôi lúc anh không làm vừa ý việc gì thì tôi hay nổi nóng, nói anh và gia đình anh không ra gì. Từ ngày anh có ý định hủy cưới, sự bình tĩnh, sự tôn trọng tôi dành cho anh và gia đình anh ít hơn, nhất là khi tôi nghe anh trai muốn anh yêu một cô bé cùng làng, gia đình giàu có.
Tôi bảo anh đừng làm phiền nữa, không muốn tiếp tục một tình yêu không có kết quả, còn nếu không thì cưới trong năm nay. Thực sự tôi vẫn còn yêu anh và không muốn vì chuyện này phải rời xa nhau, vì khoảng thời gian hẹn hò tôi thấy anh là một người tốt, chu toàn cho gia đình và bạn bè, đồng nghiệp ai cũng bảo anh là người tốt. Giờ tôi phải làm sao?
Theo Tienphong
Trong lúc mất niềm tin về đàn ông, tôi gặp anh...
Hơn chục năm gắn bó với công ty lớn của nước ngoài, sự nghiệp của Lan chưa 1 lần trắc trở, nhưng chuyện tình cảm của cô thì quá lận đận, cay đắng.
Trước khi lấy chồng, Lan từng có 2 cuộc tình. Mối tình đầu của cô kéo dài 7 năm, 2 bên gia đình gần nhà nhau, thân thiết như ruột thịt. 2 người đã làm đám hỏi, đã định ngày cưới nhưng khi chỉ còn mấy tháng nữa là cưới thì anh ta bỏ cô trong hèn nhát. Nhà trai đến đòi lại trầu cau. Có mặt hai bên gia đình, anh ta bảo từ lâu không còn yêu Lan nữa, rằng anh ta đã yêu người khác, cô ta mới là tình yêu đích thực, đang mang giọt má.u của anh ta và anh ta sẽ cưới cô ta.
Lan khi ấy đang có chuyến công tác nước ngoài. Cô về đến nhà thì mọi thứ đã xong xuôi, mẹ thì khóc lên khóc xuống, bố chưa bao giờ tức đến vậy. Cô đã chế.t trân.
Người ta bàn tán rất nhiều về việc Lan bị hủy hôn. Anh trai Lan vì thương em gái đã đán.h cho gã kia một trận nên thân và bị công an lập biên bản. Đa.u đớ.n nhất, bố cô lại lên cơn đau tim rồi mất sau đó.
Lan rời quê đi biền biệt mấy năm trong lặng lẽ với nỗi cay đắng tột cùng. Mấy tháng sau, sau khi được thăng chức rồi đi Singapore đào tạo. Một mình nơi đất khách quê người, công việc bận rộn cũng làm Lan nguôi ngoai nỗi đau. Làm việc hơn 1 năm, cô nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp người Singapore. Người đàn ông này có ý định cưới Lan nhưng anh ta lại muốn cô nghỉ làm chăm lo việc nhà. Cô không đồng ý, hai người chia tay nhưng sau này vẫn là bạn tốt.
Thấy tình duyên của mình khá lận đận, ngán chuyện chồng con, Lan bắt đầu bỏ cuộc và tính đến chuyện vài năm nữa kiếm đứa con, làm mẹ đơn thân.
Trước khi lấy Lan, Hải từng có 1 đời vợ. Nhưng cô ấy mất trong 1 ta.i nạ.n khi họ mới cưới được 3 tháng. Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh. Vì cú sốc này mà Hải sống thu mình lại và đi về một mình suốt mấy năm. Hải và Lan quen biết nhau qua sự mai mối của một người bạn. Nhìn cảnh bạn bè chả đứa nào trọn vẹn, đứa thì chồng ngoạ.i tìn.h, đứa cờ bạc... lại thêm chuyện mình Lan chẳng muốn lấy chồng. Nhưng nhìn cảnh mẹ nay ốm mai đau, suốt ngày kêu la chuyện chồng con, 30 tuổ.i, Lan quyết định cưới chỉ sau chưa đầy 2 tháng quen biết.
Không biết 2 bên bàn bạc, xem bói toán thế nào mà cưới gấp trong vòng nửa tháng. Thậm chí, Lan và Hải còn chưa hiểu gì nhau rõ ràng cả. Lúc đó, dường như cả hai đều nghĩ lấy cho xong, đêm tân hôn, 2 đứa hờ hững nhìn nhau không hứng thú gì.
Nhưng rồi tình cảm cứ lớn dần từ những bữa cơm, những lần Hải đưa đón Lan đi làm, những buổi hẹn cafe, những tâm sự tận khuya. Rồi từ bao giờ, hai người mở lòng đón nhận nhau, sau gần 2 tháng, họ chính thức là vợ chồng.
Giờ cuộc sống của họ đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhà lầu xe hơi có cả, cuối tuần vợ chồng con cái lại đưa nhau đi dã ngoại, lúc thì về quê thăm ông bà nội ngoại và cả gia đình vợ cũ của Hải nữa. (ảnh minh họa)
Cuộc sống với Lan sau đó rất viên mãn, công việc thăng tiến, chồng yêu chiều. Nhưng số họ lại vất vả đường con cái, 3 lần sảy thai mới được đón con chào đời. Nhưng lần mang thai ấy cô cũng phải vào viện liên tục, may mắn con chào đời khỏe mạnh. Hải như 1 sự bù trừ cho lan, anh trầm tính, điềm đạm, nói như các cụ thì khù khờ, cổ lỗ sĩ. Niềm vui của anh mỗi ngày là một tay ôm con một tay đán.h cờ tướng với mấy cụ ông trong xóm, ngày ngày đưa đón vợ đi làm, phụ vợ mấy việc lặt vặt.
Lúc mới cưới, có bao nhiêu tiề.n tiết kiệm mấynăm Hải đưa vợ hết, thẻ ATM cũng đưa vợ, lương tháng đưa vợ không thiếu một đồng. Khi nào cần đến tiề.n thì anh lại hỏi vợ. Lan thuộc diện biết điều, công lớn việc bé chi tiêu đều hỏi ý kiến chồng, còn đề nghị giúp đỡ bên nội, bên vợ cũ của anh.
Giờ cuộc sống của họ đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhà lầu xe hơi có cả, cuối tuần vợ chồng con cái lại đưa nhau đi dã ngoại, lúc thì về quê thăm ông bà nội ngoại và cả gia đình vợ cũ của Hải nữa.
Lan chẳng khi nào phải ghen tuông chuyện trai gái của chồng, bởi hai người họ rất hiểu nhau. May mắn là dù đến với nhau không phải từ tình yêu, nhưng 10 năm qua họ chưa cãi nhau lần nào, cũng không phải lo lắng chuyện nhà cửa đất đai, con cái thì đã có nếp tẻ. Biết là sinh con muộn nên còn phải vất vả nhiều.
Mỗi lần cả nhà quây quần bên mâm cơm, chồng gắp thức ăn cho vợ con hay những lúc nhìn con say giấc ngủ... Lan thấy mình thật may mắn. Cô đã từng cảm thấy cực kỳ bất lực, tuyệ.t vọn.g nhưng đi qua hơn nửa đời người, cô thật sự biết ơn cuộc sống này mang chồng và con đến bên mình.
Theo Tintuc
6 điểm khác biệt nhau giữa một cô gái và một người phụ nữ Bất cứ một người phụ nữ nào cũng mong muốn tìm được một chàng trai có thể khiến cô ấy cảm thấy mình vừa là một người phụ nữ đồng thời vừa là một cô gái. Nhưng một chàng trai chắc không sẵn lòng hẹn hò cùng một lúc với hai "cô" đâu. 1. Khi không hài lòng, thậm chí giận dữ hoặc...