“Anh hứa vào khách sạn chỉ ôm em ngủ thôi!”
Anh hứa vào đó sẽ không làm gì, chỉ ôm em ngủ thôi. Anh nói em phải tin anh và sẽ giữ gìn cho em. Vào đến khách sạn, anh hôn rồi cởi áo, hôn ngực và đưa tay xuống bên dưới nhưng em không đồng ý.
Đọc bài “Tết năm nay em là đứa con gái hư hỏng” của bạn gái 19 tuổi mà em lại thấy gần như trường hợp của chính mình vừa gặp phải.
Em năm nay 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối một trường Đại học trên Hà Nội. Là một cô gái có học thức, em sinh gia trong một gia đình gia giáo. Mẹ em làm hiệu trưởng trường cấp 1, bố em mất sớm, một mình mẹ ở vậy gần 20 năm vất vả nuôi hai chị em khôn lớn.
Mẹ chỉ có 2 chị em em, thương con mồ côi bố từ sớm nên mẹ rất che chở bao bọc và chiều em. Có lẽ một phần lí do của câu chuyện cũng bắt đầu từ sự ngây thơ quá đỗi và ít va chạm với cuộc sống của em. Nhờ được thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ, em được mọi người nhận xét với ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, xinh xắn và ngoan ngoãn.
Trước khi gặp anh, em đã có 2 mối tình, tất cả đều bằng tuổi. Tình yêu của em với họ đều rất chân thật và khi đã yêu em thường yêu hết mình.
Ấn tượng đầu tiên về anh đó là dáng vẻ lịch sự và rất gần gũi, không như trong tưởng tượng của em về những người có quyền chức (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ chính cái vẻ trời phú và sự tin người quá đáng ấy của em. Em gặp anh trong một lần về quê làm lại bằng xe máy (do em bị mất giấy phép lái xe). Ấn tượng đầu tiên về anh đó là dáng vẻ lịch sự và rất gần gũi, không như trong tưởng tượng của em về những người có quyền chức.
Video đang HOT
Sau một hồi làm việc về giấy tờ, anh nói em với anh cùng quê, nên anh xin em số điện thoại để khi nào xong anh mang bằng lái xe về hộ. Một ngày sau khi cho anh số, anh nhắn tin làm quen với em. Câu chuyện đưa qua đưa lại rồi anh hẹn em khi nào anh lên Hà Nội học thạc sĩ thì gặp nhau (hiện tại anh đang theo học thạc sĩ tại trường Đại học Bách Khoa).
Chúng em gặp nhau lần đầu tiên và anh hẹn đi ăn. Sau đó bọn em đi uống cafe, anh cầm tay em, hôn lên tay, ôm eo rồi hôn lên trán. Em đã rất sốc trước hành động của anh vì anh quá vồ vập. Sau lần gặp này, em đã muốn chấm dứt, linh cảm cho thấy anh không phải là một người đàng hoàng.
Trong lần gặp đầu tiên, anh nói rất nhiều về bản thân (cũng một phần là em hỏi anh khá nhiều). Anh nói ngày trước anh học ở Đại học Bách Khoa, rồi học được 2 năm thì được học bồng du học bên Anh, sau đó về nước làm trợ giảng tại trường và làm Bí thư Chi đoàn, kết nạp Đảng ngay từ khi anh còn là sinh viên.
Một thời gian sau, bố anh xin anh về Sở giao thông làm mà không cần thi công chức. Bố anh là người có quyền thế trong ngành công an, mẹ anh làm trong ngành lương thực, nhà anh có 3 anh chị em, anh là thứ 2. Anh đã có 2 mối tình. anh nói anh sinh năm 1986 và em để ý thấy tay không đeo nhẫn.
Em cũng nói tất cả chuyện của em cho anh rể và bạn thân của em, mọi người cũng khuyên em nên dừng lại, rằng mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Thế nhưng vì quá tin anh và vì bị cám dỗ bởi sự giàu sang, em vẫn tiếp tục với anh ấy. Em nghĩ dù sao cũng chưa có gì to tát lắm.
Lần thứ 2 gặp, anh đòi hôn em nhưng em không cho. Lần thứ 3 gặp nhau là khi em về quê nghỉ Tết. Em phải ra chỗ anh để xin dấu tại một công ty em đang làm khóa luận tốt nghiệp. Anh đi ô tô ra đón em, rồi đi ăn, sau đó bọn em đi lòng vòng.
Anh kêu buồn ngủ và muốn vào khách san. Mới đầu em không đồng ý, em nói muốn về nhà anh (anh có nhà riêng, bình thường sau giờ làm việc thì anh về nhà bố mẹ) nhưng anh không cho. Rồi anh cũng thuyết phục được em vào khách sạn với anh.
Anh hứa vào đó sẽ không làm gì, chỉ ôm em ngủ thôi. Anh nói em phải tin anh, anh hứa sẽ giữ gìn cho em. Vào đến khách sạn, anh ấy hôn em, rồi cởi áo, hôn ngực, rồi đưa tay xuống bên dưới nhưng em không đồng ý.
Em có cảm giác như anh ấy rất sành sỏi trong quan hệ tình dục. Tất cả những hành động của anh ấy em đều từ chối. Cũng chính trong ngày hôm ấy em đã phát hiện ra anh sinh năm 82 (hơn em 10 tuổi) chứ không phải 86 như anh nói.
Đây là lần thứ 2 em phát hiện anh nói dối. Lần thứ nhất anh nói dối em là anh không hút thuốc. Linh cảm cho thấy anh là một người có rất nhiều điều mờ ám. Ngày hôm đó em đã rất tỉnh táo, cũng một phần là chưa yêu anh nhiều.
Em có cảm giác như anh ấy rất sành sỏi trong quan hệ tình dục. Tất cả những hành động của anh ấy em đều từ chối (Ảnh minh họa)
Hơn nữa, trong vòng 2 năm chia tay người thứ 2, bản thân em đã trải qua nhiều chuyện tình cảm với những người già có, trẻ có, cả người giàu lẫn người nghèo, cả người em thích lẫn người em không thích, nhưng em vẫn giữ vững lập trường, giữ thân mình trong sạch. Em còn có lí trí mách bảo, cái gì cũng có giá của nó.
Vài ngày sau, em quyết định nói cho mẹ nghe tất cả về anh ấy. Anh ấy là người đầu tiên em chia sẻ với mẹ về chuyện tình cảm, vì thực sự em cũng cần đang lời khuyên của người lớn.
Ngay ngày hôm sau mẹ em đã điều tra được là anh ấy đã có gia đình, có vợ rất xinh và 1 con trai 3 tuổi. Anh đã kết hôn được 5 năm, gia đình rất giàu có.
Em quyết định dừng lại, nhưng thực sự bây giờ em rất rối trí. Em không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Em phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Dùng con để... dằn mặt mẹ chồng
Đứa bé được sinh ta không chỉ là con cưng của hai vợ chồng, mà còn là cục vàng của đại gia đình nữa. Nhiều nàng dâu vì thế mà dung con để &'trị' mẹ chồng.
Không "biết điều" thì đừng bế cháu
Gần đây, có người hỏi thăm về bà mẹ chồng khó tính, hay xét nét con dâu, Minh hùng hồn bảo: "Giờ thì bà ấy đố dám láo với tớ. Láo là hết bế cháu ngay".
Mẹ chồng Minh sinh 5 đứa con, trong đó có 2 con trai. Chú út lấy vợ trước, nhưng đẻ 2 lần được 3 em bé đều là gái. Minh cưới sau nhưng là dâu trưởng, ở chung với mẹ chồng, gánh vác nhiệm vụ chính trong gia đình, nên lẽ thường tình cũng bị mẹ chồng săm soi nhiều hơn. Dù Minh rất cố gắng nhưng gần như chẳng chuyện gì chị làm hoàn toàn đúng ý bà. Dường như bà cố tình "dìm hàng" con dâu, làm tốt đến mấy cũng chê là dở, theo lời bà là để nàng dâu nhanh tiến bộ hơn.
Mẹ chồng lại còn rất hay góp ý các việc riêng của Minh, mà thực ra là áp đặt. Minh dán xe máy màu xanh ngọc vì màu đó hợp với mạng chị thì bà bảo sao không dán màu đỏ, đỏ mới đẹp, rồi cứ nói ra nói vào, cằn nhằn mãi. Sau hôm Minh bị ngã, xe hỏng và trầy trụa, đành lấy xe chồng làm để đi làm. Khi về nhà, thấy xe của mình đã dán lại màu đỏ, chị biết ngay mẹ chồng quyết tâm can thiệp, tức nhưng chẳng dám nói gì. "Đến cái quần lót của tôi, bà cũng khăng khăng bảo phải mua loại quần cotton to đùng như của bà cho mát, chứ những cái tôi mua vừa lẳng lơ vừa dễ sinh bệnh, lần nào thu quần áo cũng nói thế, điên hết cả người", Minh nói.
Giờ thì chuyện chịu nhịn mẹ chồng đã trở thành dĩ vãng, kể từ khi Minh sinh được thằng cu. Mẹ chồng như bắt được vàng, lập tức thái độ với Minh cũng thay đổi, chuyển sang cảm kích và vì nể. Bắt ngay tâm lý đó, nàng dâu cũng quay ngoắt 180 độ, không còn cố nén cục tức trong cổ để vừa lòng mẹ chồng nữa. Chị làm những gì mình thích, đưa ra các đòi hỏi... và nếu mẹ chồng làm khó dễ, lập tức chị giữ rịt con, đóng chặt cửa, hoặc mang con về nhà ngoại chơi vài ngày.
Mẹ chồng như bắt được vàng, lập tức thái độ với Minh cũng thay đổi, chuyển sang cảm kích và vì nể. (ảnh minh họa)
Mẹ chồng nhớ cháu, thèm cháu phát cuồng, lập tức xuống nước. Giờ thì bà chỉ sợ con dâu phật ý, không cho gần gũi thằng cháu đích tôn, khiến nó không theo bà, không yêu thương tình cảm với bà thì bà buồn chết mất.
Vũ khí để "trả thù" mẹ chồng
Khi bác sĩ siêu âm tiết lộ rằng đứa trẻ trong bụng "giống bố", chị Xuân đã cười thầm, vì đó là điều chị mong đợi. Chị biết mẹ chồng khát khao đứa cháu đích tôn như thế nào. Có nó, "tương quan lực lượng" sẽ thay đổi, chị sẽ trả lại bà những cay cực mình phải chịu đựng lâu nay.
Nói Xuân không được lòng mẹ chồng còn là nhẹ. Thực ra, bà chưa một ngày coi chị là con dâu, chỉ vì chị đã là gái quê, con nhà nông thì chớ, lại còn nhiều hơn con bà 4 tuổi. Bà chống lại cuộc hôn nhân này đến cùng, và dù cuối cùng anh chị vẫn lấy nhau, mẹ chồng vẫn không bao giờ thừa nhận chị. Sau đám cưới, bà chuyển sang ở nhà con gái ngay bên cạnh. Vì nhà sát vách nên tuy ở riêng, Xuân vẫn bị mẹ chồng giám sát từ sáng đến tối, và dành cho không biết bao nhiêu lời cạnh khóe, rỉa rói.
Mẹ chồng luôn ra sức phá đám, chia rẽ vợ chồng Xuân, dù họ cưới nhau đã 2 năm. Hễ hôm nào biết nàng dâu kỳ công nấu một bữa tươi cho chồng là y như rằng, bà gọi bằng được con trai sang ăn cơm, và dĩ nhiên là chỉ con trai thôi, Xuân ngồi một mình bên mâm cơm thịnh soạn, chống đũa, nghe tiếng cười nói rộn ràng như cốys vẳng sang từ nhà bên kia mà ứa nước mắt. Mẹ chồng cũng rủ các cô gái đến chơi rồi gọi chồng Xuân sang nói chuyện, công khai xúi anh bỏ vợ để "lấy người xứng đáng hơn", khiến nàng dâu tức ứa máu, nhưng cũng chỉ dám lôi chồng ra trút giận lúc đêm về.
Từ lúc biết Xuân có thai, thái độ của mẹ chồng thay đổi hẳn. Bà ngừng việc khủng bố tinh thần con dâu, đôi khi còn sang nhà hỏi han chuyện ăn uống, cứ dặn đi dặn lại Xuân là phải chịu khó ăn mặn thì mới đẻ được con trai, không chịu tin giới tính đứa bé đã được "quyết định" ngay từ lúc thụ thai rồi. Cách mấy ngày, bà lại hỏi đã siêu âm chưa, khi nào thì biết trai hay gái, rồi thì "mày chửa xấu thế chắc là trai đấy Xuân ạ".
Từ đó, trong lòng Xuân nung nấu ý nghĩ, dù con thuộc giới tính nào, chị cũng yêu như nhau, nhưng nếu nó là trai, chị sẽ quyết hành hạ bà nội bằng cách không cho ôm ấp, chăm sóc đứa bé. Mẹ nó đã không được làm con dâu bà thì nó sao có thể là cháu bà được.
Chị Quy, 29 tuổi, cũng nung nấu khát khao trả đũa mẹ chồng khi mang thai. Quy không bị mẹ chồng cản trở hôn nhân, thậm chí đối xử khá tốt, nhưng sau mấy năm thấy hai người chưa có con, bà chuyển sang hắt hủi chị, mắng chị là "cây độc không trái", tổ tiên ăn ở thất đức nên mới thành đàn bà "điếc". Hễ ai đến nhà, bà cũng đem chuyện vô sinh của chị ra để sỉ vả, kể tội, đồng thời loại chị ra khỏi mọi cuộc vui của đại gia đình. Hễ có tiệc tùng, bà xua mọi người lên ăn uống, mình chị nấu nướng, phục vụ rồi dọn rửa, và ăn sau cùng với... chó. Cả nhà về quê, chị không được về.
Quy đi khám nhiều lần và bác sĩ nói không có gì bất thường. Nhưng mẹ chồng dứt khoát đổ tội vô sinh cho chị và cấm con trai đi khám, cứ xui bỏ vợ đi lấy người khác. Sau đó, chồng Quy lén đến bác sĩ và bị phát hiện quá ít tinh trùng, về thông báo nhưng ban đầu bà vẫn ra vẻ không tin. Anh điều trị thêm mấy năm, chị mới có bầu. Nhìn mẹ chồng mừng rỡ đi lễ tạ khắp nơi, chị Quy tự nhủ, mình sẽ không để bà ấy đụng đến con mình, dù nó là trai hay gái.
Già néo đứt dây
Huyền, 26 tuổi, cũng lấy quyền làm mẹ để "dằn mặt" bà mẹ chồng yêu cháu, dù ai cũng cho rằng mẹ chồng chưa đến nỗi "đắc tội" gì với cô. Đơn giản chỉ là hai người khác nhau về quan điểm và lối sống mà thôi.
Huyền, 26 tuổi, cũng lấy quyền làm mẹ để "dằn mặt" bà mẹ chồng yêu cháu, dù ai cũng cho rằng mẹ chồng chưa đến nỗi "đắc tội" gì với cô. (ảnh minh họa)
Huyền là gái thành phố, từ nhỏ chỉ biết học hành, kém nội trợ, mọi việc trong nhà đều thích phiên phiến. Mẹ chồng ở nông thôn lên, tính hay lam hay làm và rất cẩn thận, nên rất khó chịu với cô con dâu "chỉ thích chơi, không biết làm gì". Bà cố gắng góp ý, hướng dẫn cho con dâu làm một người vợ đảm đang theo tiêu chuẩn của bà, nhưng rốt cục chỉ làm Huyền thấy khổ sở và cho là bị mẹ chồng bẻ hành bẻ tỏi, không được tự do.
Huyền thích tiện nghi nên không ngại vung tiền mua sắm, trong khi mẹ chồng lại rất tiết kiệm, nên ngay chuyện mua bán hay ăn uống trong nhà đã gây mâu thuẫn. Huyền rất "cay" vì chồng toàn bênh mẹ, lúc nào cũng bảo mẹ đúng rồi, mẹ chỉ muốn tốt cho em, sao không chịu khó học hỏi, vâng lời...
Khi sinh con đầu lòng, để "cho mẹ biết tay", Huyền mặc bà làm tất cả mọi việc từ chợ búa, nấu nướng đến giặt giũ cho bé và cả nhà, nhưng lại ngăn cản mọi cơ hội để bà trực tiếp bế cháu. Hễ bà đụng đến cháu là cô lại kêu bế không đúng tư thế, rồi thì bà chưa rửa tay, chưa thay quần áo, nhỡ nó nhiễm khuẩn thì sao... Cả chuyện pha sữa, rửa bình, pha nước tắm cho cháu, cô cũng hoạnh họe suốt ngày là không đúng kiểu, luôn luôn nhấn mạnh là "cách nuôi con khoa học ở thành phố không giống với kinh nghiệm dân gian ở nông thôn"... Mẹ chồng có nói, cô nhắc ngay rằng đứa bé là con cô, cô có quyền.
Một ngày, mẹ chồng bỏ về quê, thậm chí còn không cho con trai chở ra bến tàu, bảo rằng từ giờ có nhớ mẹ thì về quê thăm mẹ, chứ mẹ không bao giờ lên nữa. Huyền nghĩ: "Thế càng nhẹ nợ". Nhưng cô bị chồng giận, suốt thời gian dài tình cảm với vợ cứ nhạt đi. Lại thêm không có mẹ chồng, bao nhiêu công việc đổ vào đầu, Huyền quay cuồng làm không nổi, thuê osin thì cứ dăm bữa nửa tháng lại bị họ bỏ hoặc dọa bỏ, khiến cô phải chiều osin còn gấp mấy chiều mẹ chồng.
Chồng Huyền bảo: "Giờ em đã thấy dại chưa? Thôi, chịu khó chăm gọi điện hỏi thăm mẹ đi, rồi một lúc nào đó anh nịnh mẹ lên giúp". Huyền không nói gì, vì cô nghĩ chắc phải làm vậy thôi.
Theo Eva
Phi công trẻ - Máy bay bà già Cô hàng xóm cười rú lên (rõ vô duyên!) "ối thế thì chồng chị ít hơn em một tuổi". Chuyện Eva Hồi "đâm đầu vào" lấy chàng, đích thực là " phải duyên phải số thì vồ lấy nhau", chứ chiểu theo tiêu chuẩn (mà sau này trong lúc bất mãn mới ngồi vạch ra) thì chàng chả được "gạch đầu dòng" nào....