Anh hãy nói lời từ chối em nhé!
Đã tới lúc em cần buông tay, để lòng em không đau và để anh không còn bị ràng buộc bởi một tình cảm không tên.
Dù đã cố gắng nhưng đến giờ em vẫn không dám gọi tên mối quan hệ của em và anh là tình yêu. Em thấy lòng chông chênh mỗi khi nghĩ đến ai. Chúng ta quá thân thiết để không thể gọi nhau là người dưng, nhưng cũng không đủ mặn nồng để em gọi anh hai tiếng: Người yêu. Em và anh, chúng ta nhưng hai con người bước đi xiêu vẹo trong một mối quan hệ không rõ ràng. Nhớ, thương, ơn nghĩa, nghẹn ngào nhưng chưa đủ yêu thương.
Em và anh đã lớn lên bên nhau như thế. Ngần ấy thời gian gắn bó với nhau, đồng hành như những người tri kỷ, ai cũng mong chúng ta có một kết thúc tốt đẹp. Bố mẹ hai bên gia đình đều mong có ngày em sẽ sánh bước bên anh trong chiếc váy cô dâu trắng ngần. Có đôi lúc em cũng đã mơ về điều đó. Nhưng rồi sực tỉnh, nhìn lại mối quan hệ này, em biết mọi việc thật quá xa vời.
Em đã chờ đợi anh nói một tiếng yêu để tình cảm trong em có thể bùng cháy lên dữ dội. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, anh sẵn sàng bên em khi em cần, sẵn sàng có mặt khi em nhờ tới nhưng chưa một lần anh cho em cơ hội được nghe ba từ giản dị ấy. Bởi vì trong tim anh, tình cảm dành cho em không phải là tình yêu. Anh bị trói buộc bởi cái sự quen thuộc “Hai đứa là một đôi” nên không đủ can đảm để nói ra sự thật về tình cảm trong lòng anh.
Anh ở bên em mỗi khi em cần nhưng trong tim anh, em không phải là người con gái anh yêu (Ảnh minh họa)
Anh biết, anh biết rằng em yêu anh nên anh càng khó mở lời để chấm dứt tình cảm này. Anh sợ em bị tổn thương. Bức tường vô hình đó đã giam hãm anh. Anh quá tốt với em và mọi người cũng đã quen với suy nghĩ chúng ta rồi sẽ là vợ chồng nên anh không dám bỏ em ở lại. Những tháng ngày thanh xuân của em luôn gắn chặt với anh dù cho giữa hai chúng ta chưa từng có một lời tỏ tình, chưa từng có một câu thề hẹn. Vì em im lặng đợi anh nói lời yêu thương nên anh càng không có can đảm để từ chối của em.
Video đang HOT
Nếu em đủ dũng khí để bày tỏ rằng: “Em yêu anh” thì có lẽ anh sẽ mạnh dạn nói ra rằng: “Anh xin lỗi”. Nhưng vì em sợ, em sợ bị từ chối nên em cứ im lặng. Em thà giữ một tình cảm nhập nhằng như thế này còn hơn là phải đối diện với thực tế anh không yêu em. Khi anh nói ra điều đó, em biết mối quan hệ này sẽ không bao giờ còn có thể như trước được nữa. Là em hèn nhát không dám đối diện với sự thật chứ không phải anh. Em biết anh không yêu em nhưng em cố tình làm khó anh bằng một mối tình không lời từ phía em.
Nhưng đến giờ em không cố được thêm nữa. Người ta nói đúng: “Đau tự nhiên sẽ buông”. Em có thể sẽ chấp nhận những đớn đau để chờ đợi một sự mủi lòng nào đó nhưng em không thể sống mãi với điều đó. Con người ta không chờ đợi mà chỉ sợ không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Giờ thì em nhận ra điều đó. Nếu anh cho em một tia hi vọng về ngày nào đó anh sẽ chấp nhận em, chấp nhận em như tư cách một người yêu thì em sẽ chờ. Nhưng những gì anh thể hiện chấm dứt mọi niềm hi vọng trong em. Vì thế em phải dừng lại thôi anh.
Em sẽ nói lời yêu anh, để rồi buông tay anh đi mãi… (Ảnh minh họa)
Em ước giá mà em và anh có đủ sự mạnh mẽ để nói lên điều mình nghĩ thì có lẽ em đã không mất nhiều thời gian đến thế. Chỉ tiếc là anh không đủ nhẫn tâm còn em lại không đủ can đảm. Anh tốt với em, tốt đến mức càng làm em khó dứt ra được. Anh coi đó như một sự bù đắp vì không thể đáp lại tình cảm của em. Còn em lại đón nhận đó như một sự an ủi và không muốn mất đi chút an ủi cuối cùng ấy. Vì thế mà em khổ.
Nghe này anh! Em yêu anh! Khi em có đủ dũng khí để nói lên điều này có nghĩa là em đã sẵn sàng đối diện với câu trả lời khác với mong đợi phía sau đó. Đã tới lúc em cần buông tay, để không ràng buộc anh bằng một thứ tình cảm không thể định nghĩa và cũng là để cho anh có cơ hội tìm hạnh phúc khác cho mình. Vì thế, khi em tỏ tình, hãy từ chối em, anh nhé!
Theo VNE
Tình đơn phương, mấy khi đẹp bao giờ
Đôi lúc, tôi thấy bản thân rẻ rúng quá. Nhiều khi vô ý gieo cơ hội cho người này, nhưng lòng dạ thì một mực cố chấp với người khác.
Biết bản tính cố chấp như thế đó mà miệng thì không thổ lộ lời nào. Chẳng lẽ, muốn đơn phương như vậy suốt chỉ để đổi lại những khoảnh khắc ghen tuông muốn lộn gan lộn ruột khi bắt gặp ánh mắt ai khác nhìn anh ngẩn ngơ thôi sao?
Mùa thu năm ngoái, tôi biết yêu. Tình yêu khờ dại của tuổi đôi mươi thật sự non nớt như tuổi đời tôi chiếm giữ. Chỉ sau những đợt tấn công ồ ạt là tôi đã bị dính mũi tên Cupid một cách trọn vẹn nhất. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, chín chắn, trưởng thành và luôn khiến tôi cảm thấy an toàn khi kề bên. Mối tình vụng dại có vui có buồn cùng những nỗi lo lắng khi anh tạm biệt lên đường du học tưởng chừng sẽ nhận được kết thúc đẹp, thế mà kéo dài vỏn vẹn chỉ hơn bốn tháng.
Thật sự, tôi đã kì vọng rất nhiều về anh vì những lời hứa hẹn anh kịp trao lúc nắm tay tôi thật chặt khi ở sân bay đông nghịt người. Người ta nói, con gái mới lớn hay ảo tưởng về chuyện tương lai khi cho rằng mình tìm đúng đối tượng thích hợp, không ngoại trừ tôi. Nhớ lại lúc đó, tôi đã từng thức đêm dữ dội để chỉ bật máy tính lên và trò chuyện mấy phút với anh qua màn hình máy tính.
Sau này nghĩ lại, sao mình rồ dại quá, vì người ta mà sống bỏ bê bản thân khiến nhan sắc xuống cấp trầm trọng, khiến lòng buồn hoài trong suốt thời gian dài hằn lên gương mặt lúc nào cũng ủ dột. Tôi đã từng khờ khạo như vậy vì tình yêu trẻ tuổi ấy thật lâu, để khi nhận ra trong tim không thể chứa được hình bóng anh nữa, chỉ thấy lòng vui rộn ràng khi kịp nhìn bức ảnh anh và người yêu mới. Vậy là tôi hết yêu anh.
Dường như sau khi trải qua biến cố, con người ta thường nghĩ rộng ra thêm, còn sâu sắc hay không chắc tùy thuộc mỗi người. Vì lẽ đó, tôi đã tự giải thoát cho bản thân sau một khoảng thời gian khá dài trong tình trạng "sợ yêu". Đôi lần, vài anh bật đèn xanh khí thế bừng bừng, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm tới. Nói thiệt sự, khi con người ta mất niềm tin vào tình yêu thì dù đối phương có bao nhiêu tình cũng chẳng thể nào đập tan nổi bấy nhiêu nỗi sợ cô độc lẩn quẩn trong tim.
Tôi đã trải qua những ngày tháng cô độc vô chừng ấy với một sự lạnh băng từ tim tới khối óc, vô cảm đến vô tình. Cho đến một ngày chợt nhận ra băng trong tim tan tự lúc nào và lòng dạ cũng bắt đầu cồn cào nỗi nhớ khi nhìn thấy anh - người con trai khiến tôi nghĩ về mỗi lúc mỗi nơi. Anh với tôi không trò chuyện nhiều, gặp gỡ cũng ít, nhưng chẳng hiểu sao lại thương anh đến lạ. Có lúc ngồi cạnh nhau, im lặng đến nghẹt thở mà trong tim cứ rộn ràng và lòng thấy yên bình quá đỗi. Tôi nhớ, ai đó đã nói rằng: "Con có thể thấy vui vẻ và cho đó là hạnh phúc khi ở bên cạnh người con thích. Nhưng, con chỉ thật sự hạnh phúc khi nghe lòng bình an và không cần gì thêm nữa khi ở cạnh người con yêu". Ngẫm nghĩ lại mới nhận ra sự chí lý của câu nói ấy khi liên hệ với bản thân tôi thực tại. Có lẽ, tôi đang yêu.
Tôi yêu cái cách anh nhìn tôi hiền lành, thân thương. Tôi yêu cái cách anh cười với tôi mỗi khi tôi chọc phá người khác. Tôi yêu cái cách anh hay ân cần, hỏi han tôi khiến tôi bối rối muốn rụng rời tứ chi. Tôi yêu cái cách anh làm việc, đâu ra đó, chăm chú từng chút nhìn quyến rũ lạ lùng. Tôi yêu luôn đôi mắt không được to của anh, khuôn mặt có phần hơi "bánh bao", bàn tay to rộng dài dài hợp chuẩn, và yêu luôn cái dáng cao cao của anh nữa.
Chẳng có lý do nào để lý giải về sự yêu điên cuồng của tôi đối với anh, chỉ vọn vẹn vài từ: "Anh là để yêu vậy!". Chuyện sẽ thật đẹp nếu đó không phải là thứ tình đơn phương thích gây khó dễ cho con tim và lúc nào cũng đeo bám khiến lòng buồn miên man vô tận. Yêu đơn phương là tình ngu ngốc nhất trên đời. Tôi đã tự vấn cả ngàn lần vì sao không nói trước để đối phương hiểu lòng mình, cho bản thân thêm thanh thản, vơi bớt ưu tư. Ừ thì, tôi sợ mất anh!
Đôi lúc, tôi thấy bản thân rẻ rúng quá. Nhiều khi vô ý gieo cơ hội cho người này, nhưng lòng dạ thì một mực cố chấp với người khác. Biết bản tính cố chấp như thế đó mà miệng thì không thổ lộ lời nào. Chẳng lẽ, muốn đơn phương như vậy suốt chỉ để đổi lại những khoảnh khắc ghen tuông muốn lộn gan lộn ruột khi bắt gặp ánh mắt ai khác nhìn anh ngẩn ngơ thôi sao?! Chẳng lẽ, muốn đơn phương như vậy mãi chỉ để anh kề cạnh bên, gần thật gần mà như hai kẻ xa lạ. Chẳng lẽ, muốn đơn phương cứng đầu như vậy hoài chỉ để chờ đợi một lời nói từ anh?
Thôi thì, lựa một ngày thật đẹp, kề tai anh mà thầm thì mấy chữ: "Em thương anh lâu rồi! Còn anh thì sao?..." để lòng thôi xót xa nữa nhé. Nói rồi, lòng thanh thản lắm nhưng lắm nỗi lo âu sau dấu ba chấm kia. Dù sao đi nữa, chắc tôi cũng phải thương anh trong một thời gian khá dài, bởi tình này còn chất chứa nhiều quá, anh à!
Theo VNE
Xin lỗi, lòng em đã khép My quay lưng vội vã, lạnh lùng như cái cách mà Tùng đã làm trước đây với My... - Tùng, hãy cho em một lý do! - Không chẳng có lý do nào cả, anh chỉ muốn tốt cho em. - Thế nào là tốt cho em, anh để em bơ vơ, đau khổ là tốt sao? - Em sẽ quên anh nhanh...