Anh đã quá nhu nhược?
Đừng để anh cảm thấy mình nhu nhược, bất lực trước em nữa. Anh viết ra đây không phải để trách móc em, không phải để kể những gì anh đã và đang làm. Anh viết để em có cái nhìn đúng đắn và mong mọi người đóng góp ý kiến dù đôi khi không vẹn toàn. Nhưng anh thực sự cần ý kiến khách quan để em biết em đang sai những gì.
Mình đến với nhau khi anh sa sút trong sự nghiệp và chìm trong nợ nần. So với xã hội thì mất mát chẳng thấm vào đâu, nhưng với anh, với gia đình anh thì đó là một mất mát khá lớn. Em đến, mang tình yêu thương, sự cảm thông giúp anh có thêm nghị lực, niềm tin để vượt qua 3 tháng đầy khó khăn vừa rồi.
Em đến với anh khi em vẫn là một cô sinh viên chưa tốt nghiệp cao đẳng. Anh đến với em không không phải sắc đẹp, sự tài giỏi nhưng em là một người đặc biệt trong anh. Anh yêu thương em, trân trọng và muốn cùng em xây dựng hạnh phúc gia đình.
Khi mình trao cho nhau tất cả, anh mới biết anh phải đợi em hai năm để em hoàn thành hết chương trình học liên thông đại học. Em phải giấu giếm chuyện tình cảm với bạn bè, gia đình em bởi lý do em còn học. Anh chấp nhận và tự nhủ ráng chờ để sau này mình sống hạnh phúc.
Anh động viên em đến sống cùng anh vì chúng mình…đã rồi. Vì khi ấy sức khoẻ anh cạn kiệt, anh quá bận với công việc không thể tự chăm sóc, anh muốn thoát nợ và nhanh chóng đứng dậy. Khi đó anh muốn hai đứa ở bên nhau để cùng động viên nhau để em vượt qua chương trình đại học, còn anh sớm ổn định nhà, đất và có một khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống hai đứa sau này.
Anh nói ra điều này không phải kể nể, chỉ muốn em hiểu anh là người có chí hướng, cần cù, chịu khó, chăm chỉ và luôn tốt với em. Bởi anh chưa khi nào từ bỏ hay đầu hàng trước một khó khăn. Nhưng càng ngày anh càng thấy anh nhu nhược, anh luôn đi một mình và cảm thấy cô đơn. Dường như em không biết những việc anh làm.
Video đang HOT
Ban ngày anh đi làm, chiều tối về rảnh chở em đi chơi, đi ăn. Tuần nào cũng như tuần nào anh đều làm như thế. Trước khi đi làm anh luôn chào em bằng những vòng tay, cử chỉ âu yếm, những lời dặn dò. Là đàn ông, anh chẳng khi nào ngại chuyện đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà, dọn dẹp. Anh làm tất cả vì thực sự muốn chia sẻ cùng em mọi việc dù lớn hay nhỏ.
Anh biết có nhiều người đàn ông yêu, thương vợ mình cũng như anh. Nhưng cũng có không ít người chẳng chia sẻ cùng vợ việc gì. Anh tự nhận mình là người tốt, toàn tâm toàn ý với gia đình, yêu thương gia đình. Anh không cờ bạc, rượu chè, cá độ. Ban ngày đi làm, tối đến anh chỉ muốn dành thời gian cho em, tâm sự và ở bên em bởi anh nghĩ là phụ nữ, em lấy chồng chỉ muốn mình có được một người chồng tốt.
Hãy cùng anh xây dựng và bắt đầu em nhé (Ảnh minh họa)
Mình còn nghèo, chưa có nhà đất ở Sài Gòn. Anh luôn nói anh mong sao chúng mình yêu thương, chia sẻ và cùng cố gắng. Anh không cần em phải mang tiền về cho anh. Mình chưa cưới, em đi làm thêm thì tiền đó em cứ phụ giúp gia đình. Anh chỉ cần em ở bên, an ủi, chia sẻ và động viên để anh cảm nhận được hạnh phúc.
Mình ở trọ cách trường em 17km. Biết em học xa, dù chỉ học thứ 7 và chủ nhật nhưng anh vẫn mua xe cho em. Sáng anh chở em đi, chiều lại đón về. Đi đâu, làm gì anh cũng nghĩ về sớm để đưa em đi học. Chẳng nhẽ như thế anh không thương, không vì em?
Nhưng em ra điều kiện những ngày em đi học sẽ về chỗ em gái ngủ để sáng đi học cho gần. Anh bảo không nên như thế, dù mình chưa cưới nhưng trong thâm tâm mình là vợ chồng. Mình đã sống cùng nhau và sẽ cưới nhau nên hãy sống có trách nhiệm và nghĩ đến nhau. Chính vì thế anh không nhận công trình ở xa, chẳng khi nào đi đêm về khuya, chẳng khi nào nói sẽ xuống nhà em gái chơi, về nhà cô hay về nhà bố mẹ chơi rồi ngủ lại đến sáng hôm sau về.
Không phải anh không tin em nhưng mình đang sống cùng nhau, có nơi ăn, chốn ở, anh muốn có một cảm giác gia đình ấm cúng thực sự chứ không phải coi tổ ấm đó như một quán trọ. Thử hỏi, anh cũng đi như thế thì sẽ như thế nào? Cuộc sống phải có những nguyên tắc, những nề nếp chứ.
Anh luôn ủng hộ sự nghiệp của riêng em. Anh động viên em đi học kế toán dù ngành học của em là môi trường. Đi học không phải để sau này bắt em về làm quản lý cho anh mà anh muốn em có hiểu biết, học được nhiều thứ sau này để lo cho gia đình. Nếu em muốn học lên thạc sỹ anh vẫn luôn ủng hộ em. Sao em không thể hiểu anh?
Anh biết em đi làm để học hỏi thêm kinh nghiệm, tích luỹ kiến thức. Nhưng lúc này xã hội vẫn đang khủng hoảng, anh mong em từ từ hãy đi làm vì giờ em đi làm cũng không thể có một sự nghiệp vững chắc và tốt được. Xây nhà người ta phải xây móng. Về kinh tế cũng thế.
Em biết đấy, mình vẫn còn nợ nần chung, chưa có nhà ổn định, em còn hai năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Anh đã dạy và chỉ cho em nhiều công việc của anh là mong em phụ giúp anh một phần. Đồng thời em cũng có thêm thời gian cho việc học của mình. Vì mỗi ngày chỉ cần giúp anh 2 tiếng trên máy tính thay vì đi làm ngoài cả ngày. Anh muốn em dành thời gian cho việc học và hãy học thật tốt nó còn mọi việc để anh lo.
Mỗi tháng phải mất 12 triệu chi phí cho hai đứa mình. Ngoài ra, anh còn phải thuê người làm quảng cáo, thuê người phụ giúp việc và nhiều chi phí khác. Vậy là một tháng anh phải làm ra ít nhất 18 triệu mới đủ. Trong khi đó, nếu mỗi ngày em phụ giúp anh 2 tiếng thì mình sẽ tiết kiệm được 5-6 triệu/1 tháng. Như vậy sau một, hai năm là có thể tích lũy mua một mảnh đất nhỏ. Anh cũng ráng làm thêm để ổn định, sau này khi em ra trường mình làm đám cưới nữa.
Lương em đi làm một tháng được 1,5 triệu đồng, không đủ tiền xăng và ăn sáng của em. Trong khi đó anh vừa phải chạy công trình, làm mẫu, đi dạy, tiếp khách và phải quán lý một đống website của mình. Ban ngày đi làm, chiều về thì vội vàng ôm máy tính để nhận thiết kế website thêm, làm quảng cáo thêm để kiếm thêm thu nhập và vẫn phải đi thuê người làm và chiều về đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt rũ.
Anh cũng từ bỏ ý định đi nước ngoài lập nghiệp, bỏ nhiều thú vui bạn bè để cùng em xây dựng hạnh phúc. Chỉ vài tháng hoặc một năm thôi, ổn định rồi anh sẽ ủng hộ em tất cả. Anh mong em sớm nhận ra mọi vấn đề. Anh cần lời khuyên của mọi người, cần mọi người chia sẻ cùng anh. Đừng để anh cảm thấy mình nhu nhược, bất lực trước em nữa và hãy cùng anh xây dựng và bắt đầu em nhé.
Theo 24h
Khi người đàn ông bật khóc vì yêu
Có lẽ là không công bằng khi người ta không thể chấp nhận những giọt nước mắt của đàn ông một cách bình thường. Đàn ông nào đâu phải gỗ đá.
Tôi năm nay 20 tuổi. Tôi đang yêu một cô gái bằng tuổi tôi. Em là bạn rất thân của một người bạn của tôi. Tôi gặp em cách đây năm năm. Sau này khi gặp lại chúng tôi trở thành người yêu. Một, hai tháng đầu chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc cho đến ngày hôm đó.
Tôi biết em còn liên lạc với người yêu đầu tiên nhưng tôi chấp nhận. Tôi biết em vẫn còn một hình xăm tên người yêu của em sau khi hai người đã chia tay ba năm. Tôi cũng chấp nhận. Cho đến một ngày em nói cho tôi biết em chưa bao giờ dám nói với người đầu tiên của em là em đã quen người khác với lý do là em sợ người đó buồn và thất vọng. Tôi nghe mà như dao cắt vào tim. Nhưng... vẫn chấp nhận.
Nằm bên cạnh tôi, đi bên cạnh tôi nhưng em nhắc đến những người yêu cũ của em như một điều hiển nhiên. Đến một ngày tôi giận và nói sao em cứ nhắc đến người ấy suốt vậy thì em trả lời "Chuyện đó đâu có gì to tát". Tôi im lặng và chấp nhận.
Em đi chơi với bạn em. Em nhắn tin hỏi tôi ở nhà có buồn không. Tôi trả lời "Mới ngủ dậy, em đi chơi có vui không?" vì tôi nghĩ nếu tôi nói tôi buồn, em đi chơi sẽ không được thoải mái. Không một tin nhắn trả lời, hai tiếng sau em quay về sau khi uống hết bốn chai bia. Tôi hỏi em sao không trả lời tin nhắn, em nói "Chơi vui quá nên không trả lời". Tôi im lặng và buồn. Chuyện tương tự tiếp diễn, tôi hỏi em "Nếu em nhắn tin cho một người quan trọng mà người ta không trả lời thì em sẽ cảm thấy như thế nào?". Em trả lời "Thì thôi chứ làm sao".
Em hứa sẽ đi ăn sinh nhật tôi cùng với tôi. Chỉ có hai đứa thôi nên tôi hủy tất cả hẹn với bạn bè để dành thời gian với em. Đến phút cuối em xin lỗi vì sếp gọi nên em phải đi làm và không ăn sinh nhật tôi được. Tôi im lặng và khóc một mình. Vài tháng sau đó tôi nói với em "Nếu anh là người hay giận thì ngày hôm sinh nhật đó anh đã giận em rồi". Em nói lại ngay "anh mà giận thì em cũng sẽ giận lại, đi làm cả ngày mệt rồi mà còn giận nữa hả". Tôi cũng chỉ im lặng và buồn.
Có một lần tôi và em hẹn đi ăn. Tôi đến trước nên đứng ngoài chờ em. Khi em tới, tôi nói vui "Trùi ui lạnh quá à". Em nói "Lạnh sao không vào ngồi trước?". Lần sau tôi đến trước nên vào trong nhà hàng đợi em. Em đến không thấy tôi ở ngoài chờ em, em nói "Sao không đứng ngoài chờ em?"
Ngày trước, em nói yêu nhau thì mỗi ngày nên gọi điện thoại cho nhau ít nhất một lần. Tôi gọi cho em mỗi ngày ít nhất một lần. Mỗi lần nói cũng chỉ 15 - 20 phút. Tôi không nói nhiều vì tôi muốn cho em thoải mái, cho em không gian riêng để em làm những gì em muốn. Giờ thì em lại nói tôi không cần phải gọi cho em mỗi ngày như thế vì em bận đi làm. Tôi nhớ em tôi cũng cố kìm lòng không được gọi điện thoại cho em.
Tôi muốn quên tất cả những chuyện không vui này để vui vẻ cùng em. Còn em thì vô tâm ngang bướng với tôi. Em nói tôi cho em thời gian em sẽ thay đổi. Tôi đồng ý. Nhưng tôi không biết trong thời gian này tôi nên làm gì. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bạn trai không muốn nắm nhưng cũng chẳng muốn buông Em bế tắc quá rồi, liệu tình yêu nửa vời này sẽ đi đến đâu? Thực sự là khi ngồi viết những dòng này thì em đã bế tắc quá rồi. Em không biết mình phải làm gì nữa. Mong mọi người cho em 1 lời khuyên. Em năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 của một trường đại học. Em may...