Anh có còn yêu khi biết tôi bán thân vì tiền?
Nhiều đêm, nằm bên người đàn ông già nua, để mặc cho ông ta vần vò cơ thể, ngấu nghiến như con thú hoang xé miếng mồi tôi cảm thấy nỗi tủi nhục ê chề. Từ khi quen anh tôi nhận thức sự nhục nhã đó.
Tôi là một cô gái kiên định và ngang tàng. Bởi thế chưa bao giờ tôi hối hận về những quyết định trong đời mình dù cho người khác có nhìn tôi bằng ánh mắt hoặc là thương hại hoặc là khinh bỉ. Cho tới ngày tôi gặp anh, mọi thứ đã thay đổi. Tình yêu có sức mạnh thật diệu kì. Lần đầu tiên tôi thèm khát mình trong trắng, thèm khát mình không phải là kẻ đớn hèn, nhục nhã kiếm tiền trên cái “vốn tự có” là thân xác.
Trời phú cho tôi vẻ ngoài trắng trẻo, xinh xắn. Lẽ ra, với ngoại hình như thế tôi hoàn toàn có thể mơ cho mình một chàng hoàng tử bảnh bao để sánh bên mình. Nhưng bỏ qua những chàng trai trẻ trung, tôi quyết định ở bên một người đàn ông già, hơn tôi nhiều tuổi. Tất nhiên là ông ta đã có vợ. Nhưng điều ấy với tôi chẳng có ý nghĩa gì bởi thứ mà tôi cần ở người đàn ông đó là tiền.
Tôi bước chân vào cuộc tình ấy với danh phận mà người đời gọi là “Bồ nhí”. Và không phải ông ta cặp với tôi chỉ để ngắm nhìn hay để đưa tôi đi ăn hàng, đi dạo phố. Ông ta có đòi hỏi của riêng mình, thứ đòi hỏi về nhục dục. Còn tôi, tôi cũng có sự khao khát riêng, đó là đồng tiền. Từ một cô gái vốn xuất thân trong gia đình khó khăn, những khoản tiền mà nằm mơ tôi cũng không hình dung ra mình có thể sở hữu thì nay tôi lại dễ dàng có được. Vậy là tôi đồng ý làm “người tình bé nhỏ”, làm kẻ lên giường sau một cuộc điện thoại mà ông ta réo.
Lần đầu tiên trong đời tôi biết tới hai từ Tình yêu khi gặp anh (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu tôi giấu giếm chuyện đó vì thấy ngượng ngùng. Tôi sợ người đời bàn tán và dị nghị. Nhưng rồi khi đồng tiền cho người ta có cái quyền khinh kẻ khác, tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện quá đỗi bình thường. Tôi không còn che đậy danh phận bồ nhí của mình nữa. Tôi bỏ mặc cái nhìn khinh bỉ của người đời. Điều quan trọng là tôi thấy mình hạnh phúc. Tất nhiên, sự hạnh phúc ấy được bù đắp bởi đồng tiền mà ông ta có chứ không phải thứ tâm hồn rẻ rách.
Có đôi lúc tôi chạnh lòng ghê gớm khi nghĩ về tương lai của mình. Tôi biết, sẽ không bao giờ có viễn cảnh ông ta bỏ vợ lấy tôi. Nó giống như một bộ phim biết thừa kết cái là bi kịch nhưng tôi vẫn diễn tới cùng. Mọi chuyện có thể sẽ mãi như thế, tôi có thể cứ sống trong thứ hạnh phúc vô nghĩa lí ấy nếu không có ngày tôi gặp anh.
Anh hơn tôi 5 tuổi nhưng sự từng trải của anh cho tôi cái cảm giác anh sống hơn tôi tới cả một kiếp người. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình rung động trước một người con trai. Tôi đã tự nhủ với lòng mình cả trăm, cả ngàn lần rằng tình cảm ấy không được phép tiến triển bởi vì tôi không xứng đáng. Tôi biết anh không quan trọng chuyện trinh tiết, anh có thể tha thứ nếu như tôi yêu ai đó và trót trao đi tất cả. Nhưng tôi dám chắc rằng, anh sẽ không bao giờ tha thứ khi biết tôi là kẻ vì tiền đổi tình. Thậm chí tôi chấp nhận làm cái điều tồi tệ ấy không hẳn vì trợ giúp gia đình mà đơn giản chỉ vì tôi muốn được sống một cuộc sống nhàn hạ, sung sướng mà không vất cả. Và lối sống đó là điều mà anh khinh bỉ nhất.
Video đang HOT
Nhiều đêm, nằm bên người đàn ông già nua, để mặc cho ông ta vần vò cơ thể, ngấu nghiến như con thú hoang xé miếng mồi tôi cảm thấy nỗi tủi nhục ê chề. Từ khi quen anh tôi nhận thức sự nhục nhã đó. Điều mà trước nay tôi dửng dưng không biết. Tôi thật lòng muốn được là người phụ nữ của anh, dù đơn giản chỉ là được yêu anh mà thôi. Tôi nói về việc chấm dứt mối quan hệ nhưng những gì gã đàn ông đó nói với tôi mới chua xót làm sao: “Cô nghĩ phủi tay dễ thế ư, bao nam qua cô làm bồ nhí của tôi, nhận về đủ thứ, giờ ấm thân rồi muốn chạy à? Tôi mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Tôi biết cô muốn lòng thòng với thằng khác. Nhưng đừng có hòng…”.
Vì sợ hắn ta nói chuyện ấy ra, sợ anh sẽ biết tất cả mà tôi phục dịch hắn như một kẻ nô lệ ngoan ngoãn. Mỗi buổi tối đi chơi cùng anh, nhận từ anh bao lời sẻ chia, tâm sự ngọt ngào nhưng chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ tôi lại phải lên giường để giúp gã đàn ông đó thỏa mãn. Tôi khinh bỉ chính mình.
Khi anh nói với tôi ba từ: “Anh yêu em”, mọi thứ trong tôi như muốn nổ tung. Niềm hạnh phúc, sự ân hận, nỗi xót xa và day dứt…tất cả như muốn nhấn chìm tôi. Tôi muốn hét lên rằng tôi yêu và cần anh nhưng tôi sợ rồi đây anh sẽ ném vào tôi cái nhìn khinh rẻ và coi thường, hoặc có thể là một cái nhìn thương hại và anh sẽ ra đi.
Giờ đây tôi nên nói với anh sự thật về việc mình là bồ nhí của người tình già để hi vọng, chờ đợi một sự bao dung từ anh hay nói lời từ chối để rồi rút lui khỏi cuộc đời anh. Tôi muốn nói thật vì điều đó chứng minh rằng tôi yêu anh hơn chính bản thân mình dù tôi biết làm thế có lẽ tôi sẽ mất anh. Nhưng sự mất mát ấy với tôi còn không đáng sợ bằng việc anh sẽ không còn nhìn tôi như trước nữa, anh sẽ khinh thường tôi. Vậy chẳng thà tôi lẳng lặng ra đi, để trong anh tôi mãi là một người con gái tốt mà anh yêu thương. Nhưng làm thế có nghĩa là tôi không còn chút cơ hội nào bên anh. Tôi phải làm gì, xin hãy giúp tôi thoát khỏi sự bế tắc này?
Theo Ngoisao
Nhục vì vợ ngoại tình với gã thất nghiệp
Không có gì nhục bằng đàn ông bị vợ cắm sừng, nhất là khi đó lại là một thằng thấp kém.Tôi đã chinh qua nhiều oái oăm trái ngang: vui có, buồn có, tự hào cũng có, ê chề nhục nhã cũng có, thì đến hôm nay, khi đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời, tôi biết rằng: đời thằng đàn ông, cay đắng nhất, đau nhất, phải nhớ lâu nhất và thực sự nhục nhã nhất chính là khi bị cắm sừng!
Nỗi nhục lớn nhất của đàn ông là bị vợ cắm sừng. Trưa nay ở văn phòng tôi, mọi người tranh luận, đâu là "nỗi nhục đàn ông?". Ông nhí nhố thì bảo, đàn ông biết nhục sớm hơn đàn bà, vì rằng tự ái đàn ông cao hơn, vì đàn ông được Chúa tạo ra đã là người sở hữu, người trụ cột, nghĩa là toàn cái to tát, thế mà tự dưng lại phải sống oằn mình bé xíu thì sẽ nhục ngay chứ gì... Từ thằng bé con 3 tuổi biết "ê chề" khi tè dầm, ị đùn ở lớp mẫu giáo cậu trai đang dậy thì "xấu hổ" khi cậu bé "lớn" lung tung chàng sinh viên cay cú khi bị bạn gái từ chối... đều có thể tóm trong chữ "nhục".
Chuyện trẻ con, cứ lan man rồi sang chuyện người lớn, những người đàn ông trong phòng tôi đua nhau đưa ra ý kiến: "nhục" khi không lo được cho vợ con, khi vợ láo, con hư, khi phải ăn bám... chỉ có tôi ngồi im một chỗ, cũng chỉ có tôi là không ai dám hỏi gì, vì tôi biết, đồng nghiệp của tôi biết, nhiều người khác nữa biết, tôi có một nỗi đau khổ, một nỗi nhục không bao giờ nguôi ngoai: bị vợ cắm sừng!
Sau dấu chấm cảm này của tôi, hẳn phải có đến 90% các ông vỗ đùi đánh tét một cái: chí lý ấy chứ. Tôi tin thế! Những người đàn ông đường hoàng ngạo nghễ là thế, bỗng chốc mọc hai cái sừng trên đầu như chú linh dương, ai ai cũng thấy từ trong nhà ra ngoài ngõ, không nhục nhất thì là sao?
Nỗi nhục lớn nhất của người đfn ông là bị vợ căm sừng (Ảnh minh họa)
Ấy thế nhưng, tôi cũng đoán ra mười mươi, phải có tỉ lệ gần như thế các bà vợ bảo: vớ vẩn. Đàn ông bồ bịch nhiều hơn, nghĩa là đàn bà bị cắm sừng nhiều, có bà nào than đấy là nỗi nhục lớn nhất của đàn bà đâu, thế mà đàn ông lại kêu nhục.
Tôi nói hài hước một tí để nguôi ngoai cái vết bỏng rát trong lòng thôi chứ chuyện này tôi chỉ muốn mãi mãi đào sâu chôn chặt. Quá khứ đã ngủ yên rồi, tôi lại lôi đại bác ra bắn bùm bùm vào, tự làm đau mình. Nhưng vì câu chuyện "Nỗi nhục đàn ông" sôi nổi quá, nên tôi không thể không mở lời.
Từ "nhục" - tôi chưa tra từ điển để biết nghĩa chuẩn như thế nào. Trước kia, thi thoảng bị vợ "nói đểu" một câu, bị con cãi lại vài điều, là mũi tôi cay cay, mặt tôi đỏ phừng phừng, cảm giác cứ như có đứa đốt lửa trong bụng xông lên tận óc, hồi ấy tôi nghĩ thế là nhục. Nhưng giờ tôi hiểu, khi đã vỗ ngực là một người đàn ông, thì chỉ một chữ ấy thôi cũng sâu xa hơn nhiều!
Tôi, 47 tuổi, nói như các bạn trẻ bây giờ: có đủ một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh. Tôi thậm chí còn có một vị trí ngồi vững chắc mà ối người mơ ước, hàng trăm nhân viên dưới quyền, vài ba tài khoản tiết kiệm... và nhiều nhiều thứ khác. Chỉ hơn một năm trước thôi, trong những cuộc nhậu nhẹt với bạn bè chiến sĩ thân hữu nhất, tôi luôn vỗ ngực tự hào vì bản thân "đường đường một đấng anh hào, 40 tuổi đã làm xong hết việc đời của một gã đàn ông thành đạt".
Để có những điều ấy, tôi cũng có một thời lăn lộn, cứ đâu cần là tôi xung phong đi. Đồng lương ngày xưa chẳng bao giờ đủ ăn chứ nói gì nuôi vợ con, tôi cùng vợ nhận làm thêm đủ thứ việc: cuốn pháo, may gia công, bóc lạc, nấu rượu lậu...
Những năm mới đổi mới, nhà nhà đều khó khăn nhưng vợ con tôi chưa bao giờ phải thiếu thốn gì so với đời sống chung. Ở cơ quan, tôi cũng luôn là cán bộ tiêu biểu, ưu tú. Những người đàn ông khác một ngày lao động 8 tiếng thì với tôi luôn là 10, 12, 14. Tôi nghĩ rằng gieo nhân nào gặt quả ấy, nên khi tôi bước qua tuổi thanh niên, vào tuổi tứ tuần, thì như tôi nói đấy, những gì người ta mơ ước, tôi đều có!
Công việc ổn định, điều kiện kinh tế cho phép, con cái đã lớn, tôi tự cho mình quyền được xả hơi, hưởng thụ. Đương nhiên là phải thế chứ! Mà nào tôi có làm gì quá đáng, chỉ là sau giờ làm việc đi chơi tennis với anh em, chơi xong thì uống mấy cốc bia. Thi thoảng cũng cà phê mát xa tí, nhưng có trời biết, tôi chưa bao giờ đi đến tăng 3.
Nỗi đau bị phản bội càng lớn hơn khi vợ ngoại tình với kẻ không ra gì và thua kém về mọi mặt (Ảnh minh họa)
Thế mà vợ tôi không hài lòng! Có lẽ, trước kia tôi mẫu mực quá, yêu chiều vợ con quá nên cô ta không bao giờ nghĩ đến việc một ngày tôi cũng dành chút ít thời gian sống cho riêng mình. Cô ta làu bàu tôi vì buổi tối không về nhà ăn cơm đoàn tụ (tôi chơi muộn nên thường về ăn sau) cô ta kêu ca tôi không để tâm đến vợ khi tôi từ chối đưa đón đi mua sắm, thăm hỏi họ hàng... Rồi cuối cùng, tôi bàng hoàng phát hiện ra cô ta có bồ.
Mà đau đớn làm sao cho cái thằng tôi, cô ta cặp với một thằng không ra gì, nói thẳng băng là tu nhân tích đức mấy đời nữa cũng không được bằng tôi - cái thằng xe ôm cầu bơ cầu bất ở ngay cổng ngõ, nghe đồn đã từng vào tù ra tội, mà lại còn kém cô ta những 3 tuổi. Tôi, tất nhiên bắt cô ta trả giá bằng một tờ đơn ly dị.
Nhưng, tôi chưa từng được một ngày thanh thản. Ngôi nhà thênh thang ba bố con tôi sống với nhau chỉ có sự lạnh giá, im lặng, đôi khi là tiếng nức nở của đứa con gái lớn. Mỗi lần về đến nhà, nhìn vào đâu, tôi cũng thấy bóng dáng cô ta hiện lên, và đi cùng với nó, bao giờ cũng là hình ảnh cô ta quấn lấy gã người tình. Cảm giác tôi không biết miêu tả thế nào cho đủ.
Anh em bạn bè động viên an ủi tôi, có người từng khuyên tôi nên tha thứ cho cô ta, nhưng tôi biết quay đi là họ cười khẩy cái thằng tôi, lúc nào cũng vỗ ngực tự hào về mình, về vợ con của mình. Đồng nghiệp cấp dưới thấy bóng tôi đi qua là xì xầm bàn tán. Con cái tôi ngơ ngác vì sao mẹ lại ngã vào vòng tay người đàn ông đấy, chúng nó sẽ đặt câu hỏi xem bố có gì kém người kia... Tất cả hình ảnh, những suy nghĩ tôi đã kỳ công xây dựng về mình, về gia đình mình, tưởng vững như tượng đồng giờ đổ sụp xuống như một đống bùn. Sự tự tin trong tôi cũng vỡ vụn, chỉ còn cảm giác trống hoác, đau đớn, cay đắng, dằn vặt.... chỉ còn một chữ "nhục" lúc nào cũng văng vẳng trong đầu mà thôi!
Theo Eva
Và tôi luôn muốn hét lên: Nỗi nhục lớn nhất của thằng đàn ông là bị cắm sừng!
Ê chề, khốn khổ vì trót dại với "Sở khanh" Tây Anh mạnh mẽ, điêu luyện trong chuyện chăn gối khiến tôi thấy rã rời vì thỏa mãn. Để rồi khi tôi đang bay bổng với giấc mơ về một đám cưới tuyệt vời thì anh đã "quất ngựa truy phong". Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều kinh doanh, buôn bán nên cuộc sống của tôi có thể nói là "dư giả"...