Anh chỉ trêu đùa chứ không quay lại
Em và anh ấy quen nhau được nửa năm. Chúng em thường hay cãi nhau do bất đồng quan điểm. Nhưng em yêu anh ấy rất nhiều. Trong một lần cãi nhau anh ấy đã quyết định chia tay. Cho tới giờ, chúng em đã chia tay được ba tháng. Trong ba tháng ấy em đã níu kéo anh ấy rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn rất lạnh lùng và tàn nhẫn với em. Em nhắn tin anh cũng không nhắn lại, muốn gặp mặt anh ấy cũng né tránh. Anh nói hai đứa không hợp nhau. Anh không còn yêu em như trước nữa. Em đau khổ vô cùng. Em đã thật sự suy sụp tinh thần khi nghe anh ấy nói lời chia tay. Không đêm nào em ngủ được, em không ăn nổi. Và hậu quả là e sút 3 kg từ khi xa anh ấy. Lúc nào em cũng nhớ anh ấy, nổi nhớ anh cứ dày vò em.
Anh ấy là mối tình đầu của em. Nhưng với anh, trước em đã có một người con gái khác. Anh ấy thương người đó vô cùng nhưng người đó lại bỏ anh đi yêu người khác. Lúc đó anh suy sụp và mất niềm tin vào tình yêu. Chia tay người đó hai năm sau anh mới quen em. Em biết trong lòng anh bây giờ vẫn yêu người đó lắm nhưng em đã hi vọng mình có thể mang lại niềm vui cho anh ấy. Vậy mà anh ấy cũng không còn cần em.
Gần đến tết, anh ấy về quê. Em nghĩ mình không nên níu kéo nữa vì nghĩ giờ đây có thể anh ấy và người yêu cũ đang hạnh phúc bên nhau (vì hai người ở cùng quê, học chung lớp hồi cấp 3). Em sẽ ra đi để anh được hạnh phúc bên người mà anh yêu thương. Không dễ dàng gì để em quyết định được như vậy. Vậy mà hôm đó, 1h sáng, anh đã điện thoại cho em. Khi đó em đang ngủ nên không nghe máy. Em không biết vì lý do gì anh ấy lại điện thoại cho em. Em rất muốn quay lại với anh ấy vì từ khi xa anh em nhận ra mình yêu anh ấy rất nhiều.
Hai ngày sau, em đã điện thoại cho anh ấy. Anh nói điện thoại trêu em vậy thôi chứ không có chuyện gì. Tối đó anh ấy có gửi một tin nhắn cho em nhưng là gửi nhầm. Em biết người anh ấy muốn gửi là người yêu cũ. Nội dung tin nhắn là: “T xin lỗi hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Hãy tin tưởng nhau mà sống nhé”. Qua tin nhắn này em biết anh ấy đang muốn quay lại với người yêu cũ nhưng người đó đã có người khác. Em biết lúc đó anh ấy rất đau lòng.
Em biết là anh ấy sẽ không quay về (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từ khi chia tay với em, chưa bao giờ anh chủ động gọi điện cho em. Vậy mà hôm đó anh ấy lại điện. Anh ấy nói chuyện với em lạnh lùng lắm. Em đau khổ vô cùng. Tối hôm đó em ngủ không được, nổi nhớ anh bao lâu nay được đè nén nay lại trỗi dậy. Lúc này đây em nhớ anh ấy nhiều lắm. Tại sao khi em đã có thể quyết định như vậy thì anh ấy lại điện thoại cho em rồi lại làm em đau lòng hơn vậy.
Bây giờ em phải làm sao để quên được anh ấy? Thật sự trong lòng em yêu anh ấy rất nhiều, yêu hơn cả bản thân, luôn mong anh ấy quay về bên cạnh em. Em luôn hi vọng và chờ đợi anh ấy dù trong lòng em biết chẳng bao giờ anh ấy quay về. Em làm sao để mình không hi vọng và chờ đợi nữa. Làm sao để em không đau lòng? Vì sao anh ấy tối hôm đó lại điện thoại cho em ? Em luôn thắc mắc.
Mong chị cho em lời khuyên và chỉ cách giúp em. Thật sự bây giờ em đau lòng, buồn và nhớ anh ấy nhiều lắm. Em phải làm sao để anh ấy quay về bên em? (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những lời tâm sự của mình về cho chuyên mục. Chị hiểu rằng, lúc này tâm trí em đang rối bời bởi những hi vọng về sự hàn gắn và hiện thực phũ phàng mà em biết rõ là không thể như em mong muốn.
Qua thư của em, chị nghĩ rằng chàng trai đó đã có những quyết định của riêng mình. Bởi vậy mà khi em đau khổ và tuyệt vọng, em làm mọi cách để níu kéo anh ấy nhưng anh ấy vẫn “lạnh lùng và tàn nhẫn” với em. Và lời lí giải cho hành động đột nhiên gọi điện thoại cho em chỉ là “trêu thôi chứ không có chuyện gì cả”. Điều đó chứng tỏ rằng, anh ấy hoàn toàn không có ý định sẽ gàn hàn gắn cùng em.
Chị biết, với một người con gái coi trọng tình yêu, nhất lại là đó là mối tình đầu thì để quên được người đó là rất khó khăn. Nhưng em cần xác định cho mình rằng, em không thể mãi chạy theo một người không thuộc về em, càng không thể cố nắm giữ một ảo ảnh không có thật. Em cần dũng cảm gạt bỏ những yêu thương trước kia để tìm cho mình một hạnh phúc đích thực.
Dành thời gian bên những người bạn để vơi bớt nỗi buồn (Ảnh minh họa)
Việc chàng trai đó gọi điện cho em, chị nghĩ rằng đó là lúc anh ta cảm thấy cô đơn, lẻ loi và cả sự thất bại (vì người mà anh ta nặng lòng đã tìm được một nửa của mình). Đó là tâm lí thường tình của tất cả mọi người. Có thể em sẽ nghĩ mình cần phải ở bên anh ấy trong lúc anh ấy đau khổ và mất niềm tin. Nhưng em hãy nghĩ, khi em đau khổ và tuyệt vọng nhất, anh ấy vẫn giữ thái độ “lạnh lùng và tàn nhẫn” với em. Vì vậy, giờ đây điều em cần làm là nghĩ cho bản thân mình. Hơn nữa, người đó là con trai, anh ấy sẽ phải học cách tự vượt qua nỗi đau chứ không thể mỗi khi buồn hay đau khổ lại ỷ lại vào một ai đó.
Để quên được người ấy, em nên tham gia nhiều hoạt động tập thể cùng bạn bè, tránh những phút giây co mình lại một mình bởi như vậy sẽ làm em cảm thấy buồn và khó quên người ấy hơn. Khi hòa mình vào tập thể, bên những người bạn thân thiết em sẽ thấy cuộc sống có rất nhiều niềm vui. Và rất có thể em sẽ phát hiện ra sự thú vị ở một ai đó mà trước giờ em không chú ý tới. Em cũng có thể đăng kí tham gia một vài khóa học nho nhỏ như: nữ công gia chánh, kĩ năng giao tiếp…Việc làm cho mình bận rộn, hạn chế thời gian dư thừa là cách tốt nhất để em có thể bình tâm lại.
Em còn trẻ, những cảm xúc đầu đời dù đẹp nhưng rồi cũng sẽ qua. Em còn một quãng đời đẹp phía trước. Vì vậy hãy sống tích cực, vui vẻ, chắc chắn em sẽ tìm thấy một nửa đích thực của đời mình. Một người yêu em và thực sự thuộc về em. Đừng nên phí hoài thời gian của tuổi trẻ trong đau khổ vì một người không yêu mình và cũng không xứng đáng với tình yêu của mình. Chúc em sớm lấy lại niềm vui, sự lạc quan và yêu đời!
Theo Game Thủ
Mẹ người yêu bắt gặp chúng em ngủ với nhau
Em không biết làm thế nào để lấy lại niềm tin nơi mẹ anh nữa!
Em và người yêu em quen nhau được nửa năm. Lúc mới quen, em không biết gia đình em và anh ấy lại có sự khác biệt nhau nhiều như vậy. Anh ấy là con trai út, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống Cách mạng và sống rất qui củ. Ba anh ấy từng là Trung Tướng ở Quân đội Nhân dân Việt Nam tỉnh em, nay đã về hưu. Mẹ anh ấy thì là người đàn bà mẫu mực, hết mực chăm lo cho chồng con và lo việc quản gia chu đáo. Nhà anh ấy có bốn anh chị em, chị đầu là con gái đã lập gia đình, tiếp là một anh trai đang làm ở xa lâu lâu mới về nhà và trên anh ấy là một chị đang theo ngành y. Anh ấy đang làm sinh viên năm cuối trường Cao đẳng sư phạm nơi chúng em ở.
Gia đình em thì khác nhiều. Thời còn chống Mỹ, các cụ nhà em là quân y cho Mỹ, rồi nhà em lại theo đạo Chúa, mà gia đình lại rất sùng đạo nhất là ngoại. Ba mẹ em lấy nhau sớm rồi cũng ly dị sớm, năm ấy em vừa tròn 7 tuổi. Suốt những năm qua, em lớn lên cùng với sự chăm lo của mẹ. Mẹ một mình nuôi con, số tiền lương cũng dư giả cho hai mẹ con sống. Nhưng em không hề được cưng chiều như những người có hoàn cảnh giống em, dù em là con gái, là con một, là cháu út cả hai gia đình nội ngoại. Có thể em nhận được nhiều tình yêu thương và sự quan tâm hơn nhưng em vẫn luôn cô độc một mình.
Mẹ đi làm cả ngày, sáng mẹ đi làm thì em chưa ngủ dậy, khi mẹ về thì em đã ngủ ngon. có lẽ vì vậy mà hai mẹ con không hợp nhau lắm, hai mẹ con ít nói chuyện với nhau. Em thì cắm đầu vô học hành và cố gắng đạt nhiều thành tích xuất sắc. Mẹ làm ở bộ phận bếp trong một khách sạn nổi tiếng, em cũng học hỏi được từ mẹ nhiều điều.
Anh ấy là con người khá thân thiện, thật thà, hiền lành, tuy có hơi nhậu nhẹt nhưng anh ấy vẫn là một người yêu mẫu lý tưởng vì anh ấy thật sự biết quan tâm người con gái anh ấy yêu. (ảnh minh họa)
Từ nhỏ đã thích sống tự lập, em có thể nấu ăn tốt, làm được nhiều món lạ, ngon, có thể tự kiếm tiền tiêu vặt bằng các công việc nhỏ trên mạng hay nhận lưu bút từ các báo tuổi học trò mà em được đăng bài, nhận vài văn bản giáo án của các thầy cô về soạn trên máy tính. Khoản tiền tuy không lớn nhưng em từ nhỏ chẳng bao giờ xin mẹ tiền tiêu vặt. Em với anh ấy quen nhau trên một trang mạng xã hội cộng đồng. Và không lâu sau đó thì em và anh ấy yêu nhau! Tình yêu cả hai dành cho nhau là chân thật và mặn nồng. Anh ấy là con người khá thân thiện, thật thà, hiền lành, tuy có hơi nhậu nhẹt nhưng anh ấy vẫn là một người yêu mẫu lý tưởng vì anh ấy thật sự biết quan tâm người con gái anh ấy yêu.
Ngược lại với anh ấy, em là một con người khó gần, khó chịu và mưu mô và cũng như anh ấy, em cũng hay có những cuộc vui chơi cùng bạn bè với chút men và cũng thỉnh thoảng qua đêm ở ngoài không về với vài lí do ngớ ngẩn: say không thể về, chán không muốn về, hoặc ham vui không về...vv. Những ngày đầu lúc mới yêu, ngay cả nắm tay hay ôm em cũng hạn chế, tự tạo khoảng cách với anh ấy vì thật sự ngay lúc ấy em cũng không biết hiểu em có thật sự yêu anh ấy không hay chỉ vì em sợ cô đơn... Một khoảng thời gian dài em ngồi sau xe anh ấy, em mới dám bỏ tay vào túi áo khoác của anh ấy cho anh ấy nhẹ nắm tay em trong chiếc túi nhỏ.
Noel năm ngoái, em và bạn bè anh ấy tổ chức ca hát ăn nhậu thâu đêm. Đêm ấy em uống rất nhiều, anh ấy cũng uống thật nhiều để rồi, em đã không thể về nhà, và đêm ấy em đã về nhà cùng anh ấy. Mẹ anh ấy ra mở cổng, và có lẽ bà đã không thích em ngày từ hôm ấy. Và đêm ấy chuyện gì đến thì cũng phải đến, chúng em là của nhau. Từ sau ngày đó, mẹ anh ấy có vẻ phản đối em, hay gạn hỏi anh ấy xem có ưng em không rồi lại nói rằng không thích em. Vậy là em và anh ấy đã không gặp gỡ nhau trong một khoảng thời gian để mẹ anh ấy bớt giận.
Mẹ anh không hài lòng về em (ảnh minh họa)
Đến gần Tết em mới dám qua nhà anh ấy để phụ nhà anh ấy dọn nhà ăn Tết. Và mọi chuyện vẫn tiếp diễn trong tình trạng khó khăn như vậy. Em ngại khi gặp mẹ anh ấy và cũng sợ khi gặp ba anh ấy nữa. Những ngày qua nhà anh ấy chơi, em hay phụ giúp mẹ anh ấy nấu cơm, cho cháu anh ấy ăn cơm và dọn dẹp chén bát khi ăn xong. Em ra sức kéo gần khoảng cách của gia đình anh ấy với em. Về phía mẹ em, mẹ cũng không thích anh ấy lắm vì mẹ cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối, hai gia đình khó chấp nhận nhau. Mẹ lại nói anh ấy nhà không khá giả, ngành anh ấy theo học chưa biết đủ nuôi gia đình không? Anh ấy và em cũng tự an ủi chính mình rằng thời gian sẽ giúp gia đình hai bên hiểu và thông cảm cho hai đứa.
Em hay trêu anh ấy nửa đùa nửa thật: "Anh đừng yêu em quá nhé. Chỉ yêu em vừa đủ thôi! Để sau này lỡ anh có bỏ em theo ai kia hay vì một lí do nào đó như gia đình chẳng hạn thì em cũng không phải buồn nhiều, không ngã gục nhé!". Anh ấy nựng nịu em: "Em đừng nói như vậy được không? Nhớ rõ cho anh câu này nhé, người ta thì anh không biết nhưng với anh thì chán "cơm" thì có thể thèm "phở", nhưng chán "phở" rồi thì chẳng còn "cơm", mà anh thì chỉ thích ăn "cơm" thôi, không thể ăn "phở" cả đời được, ăn "cơm" mới có chất dinh dưỡng", rồi anh xiết chặt em vào lòng...
Thời gian qua đi, những ngày gần đây khi mà em đã bắt đầu nhận được ánh nhìn thân thiện từ mẹ anh ấy thì chúng em lại phạm sai lầm. Bạn anh ấy ra mắt người yêu và hôm đó chúng em lại đã uống khá nhiều. Anh ấy say và em cũng vậy. Em muốn về nhà một bạn gái của anh ấy ngủ nhưng anh ấy không cho phép mà bảo em một là về nhà anh ấy, còn không thì phải về nhà. Nhưng em đã say mèm, lý trí sai bảo thế nào em lại im lặng chấp nhận để anh ấy đưa về nhà. Chúng em đã quyết định là không để mẹ anh ấy biết nên anh ấy vô nhà trước còn em thì vô sau.
Đêm nằm trằn trọc thao thức, sợ biết bao mẹ anh ấy phát hiện rồi em sẽ lại bị ghét. Và rồi thì đuôi chuột cũng lòi ra, sáng sớm ba anh ấy hay vô phòng anh ấy, lúc thì bôi dầu lúc thì quét phòng, em cố nằm kín trong chăn nhưng dĩ nhiên rằng ba anh ấy vẫn phát hiện ra. Ba anh ấy không nói gì mà lên nhà trên nói với mẹ anh ấy, mẹ anh ấy xuống phòng anh ấy đứng nhìn thật lâu hỏi anh ấy: "Sao giờ chưa dậy?". Và câu sau là: "Ngủ với ai vậy?".
Vậy là mọi chuyện bại lộ. Em đợi ba mẹ anh ấy lên nhà trên rồi lặng lẽ ra về. Lúc ấy em thật sự rất sợ, cứ như cảm giác chuẩn bị bị ai đó đưa mình ra khỏi cuộc sống yên bình của mình vậy. Tối hôm ấy, mẹ anh ấy nói chuyện với anh ấy về em. Mẹ anh ấy hỏi nguyên nhân và anh ấy trả lời thành thật. Mẹ anh ấy hỏi thẳng lại lần nữa là không thích em, cho em là đứa con gái hư, buông thả, không giữ mình, nói con gái mới nứt mắt đã yêu đương vớ vẩn, nói em là loại con gái không ra gì. Bác nói anh ấy ngu và nhắc mãi về chuyện này. Em thật sự rơi vào cảm giác khủng hoảng, em sợ rồi em và anh ấy càng khó đến được với nhau. Mẹ em cũng đã biết chuyện em qua đêm với anh ấy nhưng không nói gì. Em đang không biết nên làm thế nào?
Cả 2 đứa đã đồng ý là sẽ vạch ra kế hoạch để mẹ anh nguôi cơn giận nhưng chưa nghĩ ra! Mọi người cho em lời khuyên với!
Xin chân thành cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự này của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ép cưới? Em có quen một người bạn trai được 2 năm rồi. Chúng em mới vượt qua giới hạn gần đây. Tuy nhiên em cảm thấy lo lắng bởi anh ấy thật sự không còn quý mến em như trước. Em lo lắng rằng anh sẽ không cưới em...Em định sẽ quay phim, chụp hình lại mối quan hệ của hai đứa để sau...