Anh chỉ coi tôi như người hầu trong nhà
Tôi buồn và thất vọng, mỗi ngày qua đi, cuộc sống không khác là bao. Anh chỉ coi tôi như người ở trong nhà, người hầu hạ… Cái gì cũng đến tay tôi, còn anh thì mặc kệ !
Tôi và chồng lấy nhau hơn 2 năm, khi mới cưới chồng hay giúp tôi làm việc nhà. Sau hai tháng bi kịch mới bắt đầu, anh suốt ngày chỉ biết ăn nhậu và chơi game, càng ngày càng tệ, cơm phải mang đến tận nơi, ăn rồi bỏ đó ai dẹp mặc ai.
Khi buông điện thoại là anh lại đi nhậu, đi từ sáng sớm đến khuya chưa về, về đến nhà anh còn kiếm chuyện chửi bới, đến lúc có con còn tệ hơn, thường xuyên đi nhậu, không ngày nào anh ở nhà cả, nhờ anh chăm con tí thì anh bỏ con nằm ở dưới gạch một mình, còn bản thân nằm võng chơi game. Con khóc, anh không dỗ, không bế con mà còn quát chửi, thà anh để con nằm khóc chứ không hề bỏ điện thoại xuống.
Một mình tôi vừa chăm con nhỏ vừa chăm nội già, rồi lo cho cả nhà, muốn về nhà mẹ đẻ cũng không được. Anh thích xài tiền mà không chịu đi làm, suốt ngày ở nhà chơi game, chán thì đi nhậu, bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Chuyện gì chồng cũng đổ lỗi cho tôi, cái gì cũng tại tôi, còn anh lúc nào cũng đúng.
Video đang HOT
Anh coi bạn bè còn quan trọng hơn vợ con, chuyện nhà chưa bao giờ thấy anh lo, còn chuyện nhà người ta chỉ cần gọi là anh có mặt. Nhiều lần khuyên mà anh còn dùng cái giọng mỉa mai để trả lời “Không lẽ vì vợ mà bỏ bạn”? Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản cái cảnh ở đợi chờ chồng lắm rồi, phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Tôi thấy mình như người hầu không lương của chồng
Tôi sợ mất chồng nhưng đôi lúc cảm nhận anh đã không còn là của tôi từ lâu rồi, chỉ là tôi đơn phương yêu anh thôi.
Tôi và anh quen nhau khi tôi học đại học, anh là đàn anh, hơn tôi 10 khóa. Anh rất nghèo nhưng dịu dàng và tài hoa, tôi kết anh ngay lúc đầu tiếp xúc, tìm mọi cách để quen. Tôi sống ở quê, lại có tính cách giống mẹ, mẹ sống rất tiết kiệm, không ăn diện đua đòi, chỉ biết chồng con không quan tâm đến xung quanh cho lắm, tôi cũng vậy.
Rồi anh dẫn tôi về nhà, lần đầu gặp mẹ anh tôi sốc, anh ở nhà trọ, lương 3 cọc 3 đồng để nuôi sống cả hai mẹ con; thế mà đập vào mắt tôi là người đàn bà trang điểmđậm. Tiếp xúc nhiều tôi thấy bà và tôi đối lập hoàn toàn, chưa kể bà xài tiền của con không biết tiếc, đưa lương cho bà lo trong nhà chưa hết 10 ngày bà lại đòi nữa, không có thì ngồi khóc. Tôi nhìn mà tức giận, không thích bà, thâm chí ghét từ buổi đầu gặp mặt. Bà thích đàn đúm bạn bè, trai gái, bồ của bà hai bàn tay không đếm xuể nên trong tôi có phần khinh miệt.
Tôi lại quá thương con bà, anh rất có hiếu với mẹ. Anh biết tôi không thích mẹ nên thường nói không thể bỏ mẹ được, như một lời nhắc thầm với tôi. Tôi sống với anh mà chưa cưới 5-6 năm rồi, đủ thứ chuyện giữa tôi với bà, hai ngày trận nhỏ 3 ngày trận lớn, anh lúc đầu không nói gì.
(Ảnh minh họa)
Tôi có bầu đến đứa thứ 4, nói với anh sẽ không bỏ nữa, bảo anh cưới. Anh không muốn cưới mà cứ ậm ừ. Tôi tâm sự với dì của anh, chuyện đến tai bà, bà cũng về quê cưới tôi. Tôi vay công ty 15 triệu để làm đám cưới, anh bảo đưa hết cho bà, tôi dự định số tiền đó vừa chuẩn bị lễ cưới và mua đồ cưới là đủ, vậy mà bà xài bậy bạ mua sắm lung tung, đến ngày cưới không có tiền mua lễ, bà xui mua vàng giả đeo đi, hoặc thuê vàng đeo.
Tôi sinh con, sinh khó nhưng rồi cũng vượt qua, em gái lên chăm tôi 2 tháng, lại xảy ra mâu thuẫn khác trong việc chăm con với mẹ chồng. Tôi ghét bà nên không muốn bà đụng đến con tôi. Anh thấy vậy nên nói không phải con của anh. Tôi sống với bà gây gổ riết cũng thấy mình ngày càng độc ác và dễ phẫn nộ, bà luôn lựa lúc chồng tôi có nhà và kiếm chuyện cho tôi bực mình, trả lời bà thì anh bênh mẹ, la rầy tôi. Sinh đứa thứ hai tôi không nói chuyện với bà nữa, chỉ mong đừng gây nhau nhưng vẫn cảm nhận là sau hơn 10 năm bà có thay đổi, sống theo tôi thấy rõ, tuy vậy tôi vẫn ác cảm.
Con gái lớn vào lớp một, cháu gần như không muốn học. Mỗi ngày tôi đi làm về, chợ búa cơm nước nhà cửa, quần áo, con cái, lại phải dạy con học, tôi hỏi mọi người có dịu dàng nổi không. Mẹ và chồng thì chỉ nằm trên võng, người thì ngồi vắt vẻo trên máy tính chỉ chỏ, la rầy tôi rằng phải dịu dàng với con, rồi nói đử thứ trên đời, nhịn riết cũng phát khùng lên. Đến hôm qua tôi đã không nhịn nữa đã cãi lại anh rất to tiếng, đây là lần đầu như thế. Tôi luôn nhường nhịn anh và uất ức khóc một mình. Ở với anh hơn 10 năm, chỉ những năm đầu cảm nhận được tình cảm của anh, từ lúc có con đến giờ anh gần như không muốn động đến tôi, bao nỗi buồn tôi ôm một mình, thấy cô độc và lẻ loi trong chính gia đình mình. Làm bạn với tôi là vài điếu thuốc trong đêm vắng sau một ngày mệt mỏi, dĩ nhiên tôi giấu anh.
Tôi hút thuốc khi 20 tuổi, quen anh năm tôi 30 tuổi, ở với anh 5-6 năm rồi cưới và sau đám cưới tới nay đã 8 năm, anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Đôi lúc tôi cảm nhận mình là người ngoài cuộc, một kẻ đẻ con thuê, một người hầu không lương, lúc cô đơn tôi lại hút thuốc nhiều hơn. Anh phát hiện ra tôi hút thuốc đã cấm đoán, la mắng như thể tôi là con đàn bà lăng loàng nhưng tôi vẫn lén hút. Tôi nghĩ, ngoài việc hút thuốc, rồi chuyện không thích mẹ anh thì với anh tôi chưa bao giờ hết yêu, luôn chăm cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Anh nói với tôi vậy là quá đủ rồi. Hôm qua cãi nhau to tiếng, tôi nói nếu con vẫn còn trong bụng thì tôi đã ra khỏi nhà lâu rồi, anh giận và bỏ đi cả đêm. Tôi không biết anh đã đi đâu, gọi thì chặn cuộc gọi, hôm sau anh về, hờ hững với tôi.
Tôi sợ mất chồng nhưng đôi lúc cảm nhận anh đã không còn là của tôi từ lâu rồi, chỉ là tôi đơn phương yêu anh thôi. Buổi tối lúc lên giường tôi luôn là người chủ động ôm anh, anh đẩy tôi ra, đôi khi "trả bài" cho có lệ. Các bạn có tin mấy năm nay anh luôn đẩy ra mỗi khi tôi muốn ôm anh không? Còn khi quan hệ vợ chồng, anh chỉ làm nhanh nhanh cho xong, từ khi sinh con đến giờ tôi chẳng mấy khi được lên đỉnh, mà tôi cũng chẳng quan trọng chuyện ấy. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Vnexpress
8 dấu hiệu cho thấy bạn chỉ là "tùy chọn thêm" của ai đó Nếu bạn thực sự quan trọng với một người thì người đó sẽ luôn tìm cách để có thời gian dành cho bạn. Không lí do, không dối trá và không thất hứa. Vào thời điểm, khi bạn phải lòng ai đó. Bạn mong muốn đối phương xem bạn là tất cả và hi vọng vào tương lai một mối quan hệ hoàn...