Anh bỏ tôi bơ vơ với mặc cảm “không còn trinh”
Tôi đau đớn và suy sụp rất nhiều. Với những gì đã mất, thật sự tôi không dám nghĩ sẽ yêu người đàn ông khác và cũng không còn niềm tin nữa…
ảnh minh họa
Cách đây 2 năm khi đang kỳ thực tập về quê (Tôi học Trung cấp Kế Toán) tôi đã quen anh, một người HN lên quê tôi làm công trình. Tôi không biết anh nhưng anh lại biết rõ về tôi, anh biết rõ vì anh được Bác cùng xóm tôi giới thiệu và kể qua về hoàn cảnh gia đình tôi…
Anh đã thương và muốn làm quen tôi nhưng chưa có cơ hội. May sao hôm đó tôi đi chợ đi qua nhà Bác ấy Bác chỉ tôi cho anh và anh biết tôi lúc đó tôi cũng chưa biết gì về anh cho đến khi anh quen với người bạn cùng xóm, người bạn đó đã dẫn anh vào nhà tôi chơi và tôi quen anh từ đó.
Phải nói tôi cũng thích anh ngay hôm đầu vì biết anh đã 28 tuổi, cái tuổi chín chắn, và nghe giọng nói anh rất nhẹ nhàng, dễ nghe lại cộng thêm hình thức cực kỳ đẹp trai, cao 1m80… Sau đó tôi được biết thêm anh là người Hà Nội, lại học rất giỏi, đang là trưởng phòng KT, là sếp ở công trình (hiện nay đã lên Giám đốc) bạn tôi giới thiệu ngay lúc đó cộng thêm cách nói chuyện rất hợp với tôi.
Ngay tối hôm đó tôi đã thao thức và không ngủ được chỉ mong sao tối mai lại được gặp anh và tôi thực sự hạnh phúc khi anh tối nào cũng vào nhà tôi chơi… Cứ thế chỉ sau 1 tháng rưỡi tôi đã trao anh nụ hôn đầu tiên, và chúng tôi chính thức coi đó là ngày tình yêu của chúng tôi.
Video đang HOT
Cảm giác khi yêu thật hạnh phúc phải không các bạn, tôi rất thích anh vì anh yêu bản thân tôi chứ cũng không quan trọng tôi là người nhà quê, là người Dân tộc, Mẹ làm ruộng, Bố thì mất sớm (khi tôi 3 tuổi), điều kiện vật chất cũng vừa phải, Mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn…
Tôi rất hạnh phúc khi tối nào anh cũng ở nhà tôi, thỉnh thoảng buổi sáng đưa tôi đi làm (lúc này tôi đã đi làm ở 1 Công ty tư nhân cách nhà tôi 5 cây số), thậm chí công trình anh gần xong mà anh cũng không muốn về, 130 cây số là về đến nhà anh nhưng có tôi, anh nửa năm không về HN mà cứ ở quê tôi…
Hạnh phúc nhưng cũng không được bao lâu, 1 năm anh ở công trình, cuối cùng công trình cũng kết thúc và anh phải về HN. Ngày anh đi thực sự tôi buồn và trống vắng, càng xa anh tôi càng nhớ, anh về HN nhưng không vì thế mà tình yêu anh dành cho tôi bớt đi cứ 2 tuần anh lên thăm tôi, và 2 tuần tôi lại xuống thăm anh… cứ 2 ngày cuối tuần mới được gặp nhau lại phải lặn lội hơn 100 cây số vì thế tôi thấy thời gian bên nhau thật ngắn ngủi và thấy giá trị.
Trong những lần về HN thăm anh tôi phải giấu gia đình và nói dối ở Công ty làm việc, xuống HN tôi và anh đều ngủ ở nhà nghỉ nhưng thực sự là tôi rất phục anh vì mỗi lần gần nhau như vậy khi anh tỏ ý đòi hỏi tôi từ chối anh đều không ép và đồng ý giữ gìn cho tôi… cứ như vậy thời gian yêu nhau của chúng tôi đã được gần 1 năm rưỡi. Tôi biết 1 điều Trai Hà Nội yêu gái Quê chỉ là lừa gạt và sẽ không duy trì được bao lâu nhưng tôi vẫn cứ yêu, tôi cũng không hiểu sao tôi lại có niềm tin vào con người anh như thế.. Có lẽ khi yêu mù quáng phải không các bạn?
Những lần về HN này tôi đều không gặp bạn thân của anh, gia đình anh, họ hàng anh… vì tôi biết gia đình anh khó chấp nhận tôi do hoàn cảnh và địa vị gia đình tôi và gia đình anh khác nhau… Tôi không bao giờ đòi hỏi mà muốn kệ anh để khi nào anh tự ý mời tôi về thăm gia đình anh…
Điều mà tôi mong muốn và cũng là ý định của anh để xác định tương lai tôi và anh là anh đã bảo tôi bỏ làm ở quê và xuống HN học tiếp lên, tôi suy nghĩ và thấy cũng nên như vậy nên đầu năm 2009 tôi xuống HN học.
Tôi càng hạnh phúc hơn khi xuống HN là cơ hội tôi và anh được gần nhau, sẽ không phải xa nhau nữa. Khi nào nhớ, tôi có thể gặp anh ngay.
Vậy mà khi tôi chính thức được gia đình chấp nhận cho đi học thì tôi đã trao anh cái quan trọng nhất của đời con gái cho anh khi mới nhập học được 1 tuần, tôi không cảm thấy hối hận mà thấy mãn nguyện. Khi trao anh xong, tôi thấy anh cười và nhỏ nhẹ nói với tôi “thế là từ nay em là của anh rồi”, tôi hạnh phúc lắm.
Sau đó tôi và anh vẫn quan hệ đều đặn, anh giữ cho tôi để tôi không có thai, nhưng sơ suất một lần nên tôi định uống viên tránh thai khẩn cấp thì anh không cho tôi uống và bảo kệ nếu có thai thì cưới do đó tôi kệ nhưng may thay tôi không có bầu… Tôi thấy yên tâm hơn khi thấy anh không phai nhạt tình cảm với tôi sau khi lấy được cái đó mà anh còn lo lắng cho tôi tất cả để tôi không phải bận tâm điều gì. Tôi thấy thế là ông trời đã thương tôi rất nhiều…
May mắn cho tôi nữa là 2 tháng sau anh đã đưa tôi về gia đình anh giới thiệu và bạn bè thân thiết của anh, và cả các đồng nghiệp Công ty anh nữa. Khi tôi ra mắt Bố Mẹ anh, họ tỏ ra bình thường làm tôi thấy yên tâm và chính anh cũng đã bảo tôi được điểm khi tôi đến dự sinh nhật con trai chị gái anh ấy (do tôi biết làm).
Vậy sau gần 2 năm yêu nhau tôi mới về ra mắt gia đình anh ấy, và những biểu hiện của gia đình anh ấy làm tôi thấy vui và đã hy vọng 1 đám cưới trong vòng năm tới. Nhưng sự thực không ngờ 2 tháng sau đó, anh nói chia tay với tôi lý do tôi cũng không biết sự thật là thế nào: Anh bảo gia đình anh ấy phẩn đối 1 cách kịch liệt, anh ấy cứ tưởng sẽ vượt qua nhưng anh không vượt qua được rồi (tôi cũng biết anh là người giàu tình cảm và rất thương yêu cha mẹ), đành xin lỗi tôi.
Lúc anh nói chia tay tôi thực sự không ngờ, tôi đã khóc nấc lên như 1 đứa trẻ, tôi không tin rằng gia đình anh phản đối vì họ đã rất tốt với họ. Có lần Bố anh đi công tác, ông còn mua quà cho tôi nữa. Hay anh có người khác? Cũng không phải bởi hầu như thời gian rảnh anh đều ở bên tôi, và những gì anh giành cho tôi tôi nghĩ đó là sự thật chứ không phải lừa dối… Tôi không tìm ra được lý do.
Tôi đã nói với anh sẽ cùng anh tìm cách thuyết phục Bố Mẹ đồng ý và tôi sẽ luôn cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Nhưng anh bảo chắc không được, anh nói với tôi anh không muốn ngày cưới mà chỉ mình anh lên. Anh không muốn khi cưới tôi về, bố mẹ anh và tôi không ưa nhau, và liệu gia đình tôi chấp nhận điều đó không, anh không muốn tôi mất thời gian vì anh ấy nữa, anh muốn tôi chọn người khác….
Tôi khóc mất mấy ngày bạn ạh! Tôi hận anh vì anh mà tôi xuống HN, vì anh mà tôi mang tiếng ở quê là theo người yêu đi học, giờ anh lại bỏ rơi tôi nơi đất khách quê người sau 2 năm gắn bó … Tôi đau lắm các bạn àh, tôi suy sụp rất nhiều với những gì đã mất thật sự tôi không dám nghĩ sẽ yêu người đàn ông khác, tôi sợ họ sẽ biết được tôi không còn trinh trắng.. Tôi không còn niềm tin nữa bạn ạh. Và tôi cũng coi thường những người đàn ông không vượt qua nổi gia đình để bảo vệ tình yêu. Họ và cả người tôi yêu đó quá tầm thường và không bao giờ trưởng thành. Tôi sẽ quên anh ta.
Theo Afamily
Đòn ghen
Thanh suýt làm rơi điện thoại khi đọc tin nhắn mới được gửi đến từ một địa chỉ mail lạ. Vậy là việc Thanh và Dũng có quan hệ với nhau đã bị vợ Dũng phát hiện.
Là sinh viên trường nghệ thuật với ngoại hình xinh đẹp, ngoài giờ học, Thanh làm thêm công việc hướng dẫn viên cho một công ty du lịch rồi quen Dũng trong chuyến đi Quảng Ninh. Vẻ ngoài lịch thiệp, hào nhoáng và từng trải của người đàn ông thành đạt đã gây ấn tượng mạnh với Thanh. Trở về sau chuyến đi, Dũng thường xuyên liên lạc và thể hiện những hành động quan tâm khiến Thanh dù biết anh đã có gia đình mà không cưỡng lại được. Cô trở thành vợ bé chỉ để được bên anh. Đổi lại, Dũng chu cấp cho cô một cuộc sống đầy đủ. Mỗi tuần anh đến chung cư Thanh sống 3 lần, thỉnh thoảng đưa cô đi dự tiệc.
Cách đây không lâu, Dũng dẫn Thanh đến một nhà hàng nhỏ vùng ngoại thành. Đợi họ đã có 3 người đàn ông khác được Dũng giới thiệu là đối tác công ty. Bữa cơm diễn ra được nửa chừng thì Dũng có điện thoại. Anh cáo lỗi vì nhà có việc gấp, song nói rằng sẽ quay lại ngay. Có chút hẫng hụt nhưng vì là đang làm việc với đối tác nên Thanh vui vẻ ngồi lại. Không còn Dũng, những người đàn ông ấy trở nên bạo dạn hơn, họ nói cười vui vẻ, liên tục khen ngợi và buông lời tán tỉnh. Dù đã chuếnh choáng nhưng vì khó từ chối, Thanh vẫn phải uống cạn ly rượu mạnh những người đàn ông ấy mời. Chợt cô thấy trước mắt tối sầm, đổ gục xuống bàn và chỉ lờ mờ cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô hoảng loạn khi thấy mình không mảnh vải che thân trong căn phòng lạ, ba người đàn ông kia đã biến mất. Suốt quãng thời gian sau cô đau đớn và nhục nhã. Đã mấy lần cô định nói cho Dũng biết nhưng khi nghe anh nói "đó là đối tác rất quan trọng" thì cô lại im bặt. Cũng bởi cô sợ khi anh biết chuyện sẽ không tin, hoặc có thể sẽ ghê tởm mà bỏ rơi cô.
Nội dung tin nhắn và file ảnh mà cô nhận được ngày hôm nay còn làm cô sợ hãi hơn. Những tấm ảnh chụp cô lõa lồ bên ba người đàn ông trong đủ mọi tư thế, có cả ảnh chụp bố mẹ và nhà cô dưới quê được gửi đến điện thoại kèm tin nhắn: "Hoặc chấm dứt với chồng tôi, hoặc cô sẽ được làm người nổi tiếng!".
Toàn thân cô run lên, đau đớn và sợ hãi lấn át lý trí. Cô gọi cho Dũng nhưng không được. Bây giờ cô biết phải làm sao? Cô không thể báo công an bởi như vậy mọi chuyện sẽ vỡ lở, càng không dám tưởng tưởng đến cảnh những tấm hình đáng ghê tởm ấy bị phát tán khắp nơi...
Theo VNE
Làm sao quên được người đàn ông sắp lấy vợ Tôi vẫn tự hỏi "nếu tôi đến trước vợ anh thì liệu anh có chọn tôi?". Anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy, dù anh vẫn nói yêu tôi! Làm sao để có thể quên được anh? Tôi chia tay mối tình 3 năm thanh xuân thì gặp anh. Người đàn ông chững chạc, không quá mềm cũng không quá cứng...