Ăn nằm với tôi rồi em vẫn ‘vượt rào’ cùng bạn học cũ
Tôi vui vì biết em có thai với mình nhưng lại phát hiện vừa rồi em đã quan hệ cùng người bạn cấp ba.
Tôi và em yêu nhau được 5 năm, mọi chuyện diễn ra êm đềm cho đến khi người bạn thời cấp 3 của em xuất hiện, kết bạn và thường xuyên nói chuyện qua facebook, điện thoại.
Tôi thấy vậy liền hỏi, em nói chỉ là bạn thời cấp 3 bình thường, không có gì hết. Tôi tin em tuyệt đối. Chúng tôi ở với nhau nhưng tôi không ràng buộc em, không cấm cản em giao lưu với bạn bè, tôn trọng tự do của hai đứa.
Người đó tán tỉnh và trao cho em những món quà nhân các dịp lễ, trong khi tôi chỉ chú tâm vào học, không để ý gì, hoặc vào dịp nào đặc biệt tôi ngồi máy tính làm cho em những album ảnh thật đẹp.
Ảnh minh họa
Rồi tôi phát hiện những tin nhắn của người đó và em với nội dung yêu thương. Em xin lỗi, hứa không như thế nữa. Vì yêu nên tôi tha thứ và quên mọi chuyện không hay, cũng yên tâm vì người đó vào miền Nam làm ăn.
Khi mới ra trường, chưa xin được việc, tôi vẫn ở cùng em, đi làm công nhân kiếm tiền trang trải cuộc sống và đợi cơ hội. Khi có việc làm ổn định, đúng chuyên môn ở quê, tôi về làm còn em vẫn ở Đà Nẵng.
Video đang HOT
Tuy hai đứa cách nhau 70km nhưng tôi hay ra phòng em chơi vào cuối tuần. Vì lương còn eo hẹp nên tôi cố gắng làm thêm để mang đến cho hai đứa chuyến du lịch tại Đà Lạt trong ngày lễ 2/9 vừa rồi.
Gần đến lúc đi em lại đổi ý, em bảo sẽ đi ra nhà bạn ở Huế cho thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Tôi tôn trọng quyết định của em, để em đi cho thoải mái. Vậy mà trong chuyến đi em tắt luôn điện thoại làm tôi lo lắng vô cùng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi tìm mọi cách liên lạc với em nhưng đều vô ích. Rồi tôi tìm hiểu và biết được em vào Sài Gòn chứ không phải đi đến nhà bạn như đã nói.
Em đã đánh mất niềm tin của tôi. Tôi hỏi chuyện thì em bảo hãy quên em đi. Khi chia tay nhau tôi thấy em mệt mỏi, có nhiều triệu chứng khác thường.
Tìm hiểu trên mạng tôi nghĩ em đã có bầu (vì có một lần cách ngày em đi khoảng hơn 1 tháng chúng tôi có quan hệ nhưng không dùng biện pháp tránh thai). Tôi mua que cho em thử thì đúng như dự đoán em đã có bầu.
Tôi vui vì điều đó, tôi tính sẽ thưa chuyện với gia đình nhưng vẫn không quên những gì em nói nên quyết định điều tra bằng được sự thật. Tôi thêm một lần chết lặng, đau đớn khi biết đợt vừa rồi em đã đi với người bạn cấp ba và còn ăn ngủ với người đó.
Tôi không còn một chút sức lực nào nữa, chỉ biết chán, mệt mỏi, rụng rời và không thể chấp nhận được. Giờ em đã có thai, tôi cũng không biết phải làm sao nữa, hận mình quá vì đã yêu em rồi tin tưởng em rất nhiều. Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo Tinngan
Ngầm uống thuốc tránh thai để thử chồng
Nếu không âm thầm uống thuốc tránh thai thì tôi đã không biết thực ra chồng và gia đình chồng chỉ cần tôi như một cái máy đẻ.
Tôi viết ra tâm sự này khi giờ đây, tôi đang tự do tự tại sống một mình, bỏ lại sau lưng tất cả những lời đàm tiếu, tiền bạc và cả chồng. Nghĩ lại chuỗi ngày vừa qua mà tôi vẫn còn thấy rùng mình khi bị chồng và gia đình chồng hành hạ. Có lẽ tôi đã không thể nhận ra chân tướng sự việc sớm nếu tôi không làm một việc đó là ngầm uống thuốc tránh thai.
Ảnh minh họa
Tôi quê Nam Định, chồng tôi quê Hải Phòng, chúng tôi kết hôn khi tôi vừa tốt nghiệp đại học còn anh đã ổn định công việc. Sau khi cưới, tôi về ở với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng hứa sẽ xin cho tôi một công việc ổn định, bố mẹ tôi cũng yên tâm giao cho tôi một số tiền lớn để khi cần xin việc sẽ dùng đến.
Những ngày đầu mới về làm dâu tôi rất được lòng mọi người vì từ hình thức, gia cảnh đến học thức đều ổn. Tôi lại biết cách đối nhân xử thế nên chuyện mẹ chồng nàng dâu đều suôn sẻ. Chồng tôi cũng rất chiều chuộng và quan tâm đến vợ nên tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Cưới được hai tháng thì tôi có thai, cả nhà đều mừng vui ra mặt và càng chăm sóc tôi hơn. Tôi thấy mình sống ở nhà chồng mà được yêu thương chăm sóc chu đáo như ở nhà nên càng biết ơn mọi người bên chồng. Nhưng sự đời thường không như ý, cái thai được 4 tháng thì đã bỏ tôi mà đi. Tôi đã rất buồn, cả nhà thì động viên tôi "có thai lại là được" rồi "đã có thai được thì có nghĩa là bình thường". Nghe mọi người động viên nên tôi cũng bình tâm và nghĩ sẽ có con tiếp. Nhưng khi nghe tôi tâm sự thì bạn tôi lại nghi ngờ và đã bày cho tôi uống thuốc tránh thai để thử chồng và nhà chồng.
Mới nghe tôi thấy thật vớ vẩn vì tôi đang được mọi người rất yêu quý và bản thân cũng rất mong có con. Thế nhưng khi nghe bạn tôi kể lại chuyện của nó, chỉ vì yêu chồng và muốn có con nên cứ cố gắng có thai, xảy thai xong lại cố gắng có luôn đến khi không thể có con được thì bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà. Bạn tôi thuyết phục mãi thì tôi cũng thông, tôi quyết định ngầm uống thuốc tránh thai vì "giờ mình cũng cần phải ổn định sức khỏe, xin được việc trước đã rồi sẽ có con".
Thế nhưng tôi lại không thể ngờ việc tôi muốn đi làm lại bị gia đình chồng phản đối. Mọi người đều bảo tôi "phải sinh con xong đã rồi mới đi làm" và kiên quyết không xin việc cho tôi. Tôi bắt đầu thấy bất an và tiếp tục uống thuốc tránh thai. Thấy tôi lâu không có thai lại, thái độ của nhà chồng với tôi cũng khác dần, dù tôi có làm mọi việc quần quật từ sáng đến tối mọi người cũng không hài lòng. Chồng tôi cũng ngày một lạnh nhạt và hay cáu gắt với tôi hơn.
Tôi đã biết thế nào là cảm giác bị chồng đánh, ngỡ ngàng, đau khổ và thất vọng. Đó là khi em họ bên chồng muốn vay số tiền bố mẹ đưa tôi chờ xin việc. Tôi đồng ý cho vay nhưng phải viết giấy vay nợ. "Tiền bạc phân minh" nên tôi thấy "giấy trắng mực đen" là chuyện đương nhiên. Chưa kể đây lại là đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi cho tôi. Thật lạ là khi tôi vừa bảo em họ viết giấy thì cả bố mẹ chồng đều mắng tôi là ghê gớm, ích kỉ. Chồng tôi thì thẳng tay tát vào mặt tôi như trời giáng làm tôi ngã xuống đất và nói:" Em tao mà mày còn sợ bị lừa à?". Rồi anh ta cầm tiền đưa luôn cho thằng em họ mặc tôi đang nằm sõng xoài đau khổ trên mặt đất.
Từ sau hôm đó, tôi trở nên trầm lặng, hầu như không nói gì nhiều ngoài những câu lấy lệ như mời cơm hoặc trả lời bố mẹ chồng. Với chồng thì tôi không nói gì, hai vợ chồng sống với nhau trong phòng như hai cái bóng.
Ngày tháng đó sẽ không được rút ngắn nếu như chuyện này không xảy ra. Hôm ấy tôi đi tiếp thị sản phẩm theo yêu cầu của mẹ chồng (vì bà bán bảo hiểm). Thật bất ngờ tôi gặp lại cô Hoa, bạn thân trước đây của mẹ tôi, vì nhà cô chuyển đi nên hai người cũng mất liên lạc. Vừa gặp, hai cô cháu đã ngồi tâm sự và khi biết tôi chưa đi làm thì cô bảo sẽ xin việc cho tôi.
Tôi nói với chồng và gia đình chồng về chuyện lấy lại tiền đã cho vay để còn mua quà biếu và chuẩn bị xe cộ đi làm. Cả nhà chồng đều không đồng ý, chồng tôi một lần nữa lại đánh tôi và hét lên: "Tao cấm mày đi làm. Tiền đấy giờ là của chung, tao không cần em tao trả. Việc của mày giờ là đẻ con, nếu không đẻ được thì biến". Lần này tôi không thể chịu đựng thêm, tôi gào lên: "Tiền đó là của bố mẹ cho tôi, anh không có quyền. Tôi không muốn suốt ngày làm việc như ô sin và làm cái máy đẻ trong nhà này nữa". Chưa nói dứt câu tôi đã nhận thêm một cái tát của chồng. Bố mẹ chồng thì gọi điện cho bố mẹ tôi để "dạy dỗ lại con gái vì đã không biết đẻ còn hỗn với cả nhà chồng".
Vừa nghe thông gia nói bố mẹ tôi gọi cho tôi, nghe tôi kể hết mọi chuyện bố mẹ đã đi xe lên tận nhà chồng đón tôi về. Về nhà được ở với bố mẹ thật hạnh phúc, nhưng tôi lại không thể để bố mẹ chịu điều tiếng từ hàng xóm rằng "có con gái không biết dạy, bị nhà chồng đánh đuổi về". Vậy là tôi lên thành phố ở và đi làm. Giờ đây tôi có công việc và cuộc sống tự do, vui vẻ.
Mất hết tất cả, tình, tiền, hạnh phúc tôi nhận ra "lòng người thật quá khó lường, yêu thương đôi khi chỉ là giả dối".
Theo Blogtamsu
Muốn 'tiễn' em chồng ra khỏi nhà, liên tục dùng 'mỹ nam kế' Vì sợ kết hôn xong phải ở với em chồng mà mình đã nghĩ trăm phương ngàn kế để 'tống cổ' được cô ấy ra khỏi nhà. Mình năm nay 24 tuổi, đang là nhân viên bán hàng cho một siêu thị điện thoại di động. Mình đã có người yêu, anh hơn mình 7 tuổi, nghề nghiệp cũng khá ổn định. Chúng...