Ân hận vì đã có con với tình cũ
Giờ mình rất rối bời, mình lo sợ rằng một ngày nào đó chồng mình mà đi xét nghiệp ADN phát hiện ra con trai không phải là của anh ấy thì gia đình mình sẽ tan nát…
Đọc xong những chia sẻ trong loạt bài viết bàn luận về vấn đề có nên vào nhà nghỉ với tình cũ khi đã có gia đình? Chột dạ nghĩ lại sao có những hoàn cảnh giống chuyện gia đình mình vậy. Có điều chuyện của vợ chồng mình đã vượt quá xa so với những câu chuyện ở trên. Và đến bây giờ mình đang cảm thấy ân hận vì lỗi lầm đã gây ra.
Khi còn là sinh viên mình có yêu say đắm một bạn trai cùng lớp, đó đều là mối tình đầu của cả hai người. Chúng mình đã có những kỷ niệm rất đẹp bên nhau, những chuyến đi picnic cùng cả lớp. Hay những buổi văn nghệ, sinh nhật bạn bè, tổ chức ngày lễ 8/3, 20/10…
Hơn nữa trong người lại có chút rượu khiến cho ham muốn cứ dần dần trỗi dậy. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng mình đã lao vào nhau như điên dại.
Tình yêu cứ thế lớn dần, chúng mình còn cảm tưởng rằng đời này, kiếp này sẽ không thể sống thiếu nhau được. Gia đình cả hai bên cũng đã biết chuyện, chúng mình dự định ra trường một thời gian sẽ làm đám cưới. Nên trong khoảng thời gian yêu nhau chúng mình đã không ít lần quan hệ tìn.h dụ.c. Có lần thì ở trong nhà nghỉ, có lần khi chuyện đó diễn ra ngay trong chính phòng trọ của anh hoặc của mình.
Nhưng cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ, sau khi ra trường do phải đối diện với vấn đề tìm việc, trang trải cuộc sống mưu sinh. Thêm lý do nữa là khoảng cách giữa hai gia đình cũng khá xa. Nhà mình cách nhà anh ấy 150km, nên cả gia đình hai bên đều không muốn chúng mình đến với nhau.
Video đang HOT
Không thể cãi lại mẹ cha nên chúng mình đã nói lời chia tay. Sau khi đỗ viên chức trong một đơn vị sự nghiệp gần nhà. Mình đã nhận lời yêu một anh làm cùng cơ quan và đến bây giờ anh chính là chồng mình, là cha của đứa con gái lớn. Một thời gian sau mình nhận được tin người yêu cũ của mình cũng đi lấy vợ.
Kỷ niệm 10 năm sau khi ra trường, ban cán sự lớp có tổ chức một buổi liên hoan, họp lớp năm xưa. Gặp nhau mọi người đều hớn hở vui mừng, trong bữa tiệc ai nấy đều tưng bừng nâng chén. Đến khi tàn cuộc cũng là lúc mà mọi người mệt lả, có bạn đã say tự tìm cho mình chỗ nghỉ…
Anh đến bên mình và đề nghị hai người cùng đi đâu đó để tâm sự, ôn lại những kỷ niệm đã qua. Do lâu ngày không gặp nên mình đã nhận lời. Anh đưa mình đến một nhà nghỉ, ban đầu mình không vào. Nhưng rồi anh năn nỉ mãi, hứa chỉ tâm sự thôi chứ không để chuyện gì quá giới hạn xẩy ra. Sẵn có tí men trong người, mình cũng muốn có chỗ ngả lưng một chút nên cũng miễn cưỡng theo vào. Hơn nữa mình cũng nghĩ cả hai cùng ở tỉnh lẻ, còn bây giờ đang ở Hà Nội chắc sẽ chẳng ai biết mình, chồng mình sẽ không biết nếu mình không nói.
Ban đầu chỉ là những câu chuyện xã giao, sau đó bao kỷ niệm của một thời trẻ, những kỷ niệm của tình yêu đầu cứ ùa về. Hơn nữa trong người lại có chút rượu khiến cho ham muốn cứ dần dần trỗi dậy. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng mình đã lao vào nhau như điên dại. Buổi đó mình cảm thấy thật sự hạnh phúc, những giây phút thăng hoa ngày xưa lại hiện về như thủa nào.
Sau buổi đó mình cảm thấy thật sự ân hận, tự vấn lương tâm sẽ quên nó đi và sẽ chẳng bao giờ lên lạc với người cũ nữa. Vì dấn sâu vào cuộc tình vụn.g trộ.m này mà để nó diễn ra thường xuyên thì chỉ có nát nhà. Tan nát cả gia đình nhà mình lẫn gia đình nhà anh ấy.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như sự việc chỉ dừng lại ở đó. Có điều sau lần đó về mình phát hiện ra rằng mình đã có thai. Đủ ngày đủ tháng đưa bé cũng chào đời. Thực sự mình không dám chắc rằng đó là con của chồng mình. Vì càng ngày trông cháu lại càng có nét gì rất giống với người cũ của mình.
Chồng mình tóc thẳng, con trai nhỏ lớn lên tóc dài ra trông lại càng xoăn. Nói thêm rằng người yên cũ của mình tóc cũng xoăn. Nên giờ mình rất rối bời, mình lo sợ rằng một ngày nào đó chồng mình mà đi xét nghiệp ADN phát hiện ra con trai không phải là của anh ấy thì gia đình mình sẽ tan nát.
Giờ mình rất khổ sở, suốt ngày phải sống trong sự ân hận, dằn vặt bản thân. Chính vì vậy mà mình muốn viết lên những dòng tâm sự này để mong thanh thản cõi lòng. Để cho mọi người đừng vì một phút yếu lòng mà sa ngã để rồi lại phải sống trong hoang mang, ân hận, lo sợ như hoàn cảnh mình mắc phải.
Theo Nguoiduatin
Vợ kể công, nhà tan nát
Chỉ vì thích kể công mà nhiều cô vợ đã làm chồng không chịu đựng nổi. Kết cục họ phải ra tòa l.y hô.n vì lý do không đáng.
ảnh minh họa
Tốt nghiệp trường ngoại ngữ với tấm bằng ưu cộng với khả năng nói tiếng Anh lưu loát như người bản ngữ nên vừa đi tuyển dụng, Hương đã được nhận ngay vào làm phiên dịch viên cho một công ty liên doanh với nước ngoài với mức lương gần 30 triệu đồng/tháng. Đi làm được hơn năm, Hương kết hôn với Nam, một chàng tiến sĩ, hiện đang giữ chức trưởng phòng của một viện nghiên cứu. Công việc của Nam không hề an nhàn, trong khi mức lương nhà nước không mang lại cho anh thu nhập cao như vợ.
Cuộc hôn nhân của họ êm đềm chưa được bao lâu thì liên tiếp xảy ra những cuộc chiến tranh nóng, lạnh bắt nguồn chỉ từ việc thích kể công của Hương. Hương kể công đủ thứ, từ lo việc nhà, quán xuyến gia đình, đối nội, đối ngoại cho tới việc kiếm được nhiều tiề.n hơn chồng. Càng ngày Nam thấy vợ càng xa lạ, khó gần. Từ sự cảm phục và yêu thương, Nam cảm thấy Hương bình thường và ích kỷ.
Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, khi "cuộc chiến" dai dẳng kết hợp với sự chán ngán, áp lực nặng nề, Nam đã chủ động làm đơn ra tòa. Khi nhận tờ đơn từ chồng, Hương dường như cũng sẵn sàng đón nhận khi cô chấp nhận và cầm bút ký luôn để đường ai nấy đi...
Một đôi vợ chồng khác là Thu - Đàn ngoài ba chục tuổ.i và đã có với nhau 2 mụn con đủ cả nếp, tẻ. Đàn làm kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công tác xa cho nên mọi việc trong nhà đều do Thu quán xuyến, từ chăm sóc con cái đến phụng dưỡng bố mẹ chồng già. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Thu không kể công chăm sóc bố mẹ chồng với mấy chị hàng xóm để rồi đến tai mẹ chồng và cuối cùng lọt đến tai Đàn.
"Vợ chồng mình nuôi ông bà hết. Những lần đi viện toàn mình chăm sóc, lúc ông bà ốm đau toàn mình đưa đi cấp cứu. Nếu không có mình thì ông bà ấy chế.t lâu rồi!". Đó là tất cả những gì mẹ Đàn nước mắt ngắn dài kể cho con trai về chuyện con dâu nói với thiên hạ.
Nói qua, nói lại vợ chồng cãi nhau, ai cũng cho là mình đúng, người kia ích kỷ, hẹp hòi. Đàn mặt đỏ phừng phừng nói: "Thích thì tôi và cô ly dị, đừng có kiểu làm rồi kể công, nếu kể công thì đừng làm". Tức mình, Thu cũng đáp: "Tôi cũng muốn ly dị lắm rồi".
Khác với trường hợp của Hương ở trên, khi đơn ly dị được Đàn đưa ra thì Thu lại cảm thấy hối hận. Thế nhưng lời nói như bát nước đổ đi, không thể lấy lại được...
Theo TPO
Lỡ "xô xát" với mẹ vợ, gia đình tôi bên bờ vực... tan nát Giờ tôi không biết phải làm sao để giải quyết mọi việc êm thấm. Bởi tôi vẫn còn chút tình cảm với vợ mình. Tới giờ tôi thực sự vẫn không ân hận vì đã đán.h v.ợ mình, nhưng việc đán.h m.ẹ vợ tôi đã có chút nóng nảy. Kỳ thực tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình khi mẹ vợ...