Ấm ức vì bị em chồng xông vào tận giường đè ngửa chị dâu ra đánh tới tấp
Em thì ấm ức ra mặt. Còn chồng thì tức tối hộ em, lúc nào cũng chửi em gái mình mất dạy và đòi đuổi em về nhà chồng mà ở.
Cách đây hơn 1 năm, em quyết định thôi việc ở Hà Nội để về quê sống cùng bố mẹ chồng. Anh nhà em là con trai một, bố mẹ cũng đã có tuổi nên trước sau gì vợ chồng em cũng phải về ở cùng. Thêm nữa, vợ chồng em lấy nhau cũng chưa có nhà Hà Nội mà phải thuê trọ. Cuộc sống còn thiếu thốn nhiều thứ.
Nói chung là khi có con mà vẫn tiếp tục bám lại thủ đô thì thật sự bất tiện và khó khăn cho cả nhà. Con cái thì sống cảnh chật chội, thiếu thốn, bà lại phải bỏ nhà bỏ cửa lên ở cùng để trông cháu, ông ở nhà lại lọ mọ một mình… Vậy là khi con em được gần 1 tuổi, em dọn hẳn về quê tìm việc mới.
Đúng là về quê ở, cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn và dần ổn định. Thế nhưng, việc gì cũng có 2 mặt, mẹ con em về quê sống còn chồng thì lại cảnh cơm niêu nước lọ, thiếu vợ thiếu con. Từ ngày đó, chồng em tìm thuê 1 phòng trọ nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí. Rồi cứ mỗi cuối tuần lại về nhà thăm vợ con 1 lần.
Em cũng chán cái cảnh xa chồng lắm nhưng cuộc sống như vậy thì biết làm sao. Mỗi lần kêu than là chồng em lại động viên em cố gắng chịu đựng rồi anh ấy sẽ tìm việc phù hợp để rút về quê đoàn tụ cùng gia đình. Ngày đó thì chưa đến, nhưng chuỗi ngày mệt mỏi đã ập tới.
Ảnh minh họa
Bỗng một ngày, mẹ chồng em gọi vào nói chuyện. Bà nói, con gái bà cùng cháu ngoại sẽ về ở cùng. Lúc đó em ngạc nhiên hỏi lại thì bà bảo: “Nhà mình ở chẳng hết chỗ, chồng nó lại đi công tác, một thân 1 mình ở nhà chồng, sợ vất vả. Thêm nữa, nó lại không hợp với bố mẹ chồng nên cho 2 mẹ con nó về đây ở cùng”.
Bà đã nói vậy, em là phận con dâu biết nói gì nữa. Vậy là 1 cuộc sống mới bắt đầu với hàng loạt những việc bực mình nối tiếp diễn ra.
Chuyện bực mình và bất tiện đầu tiên là chuyện 2 thằng nhỏ (con cô và con em). Chúng gần tuổi nhau nên tranh nhau, đánh nhau suốt ngày. Bà có cháu ngoại thì lúc nào cũng bênh cháu ngoại chằm chằm.
Video đang HOT
Rồi mọi thứ sinh hoạt cái gì cũng đội lên từ những thứ nhỏ nhất. Sữa đường, bánh kẹo của con em, em cũng phải lo mua nhiều hơn, chẳng lẽ con mình ăn, con cô lại đứng nhìn. Đã mất tiền mua nhưng lại còn phải lo lựa ý mẹ chồng. Bởi bà thường xuyên soi mói để ý xem em có cho cháu ngoại bà ăn, uống chu đáo không.
Mà cũng kì lạ, em chồng đi làm có lương hàng tháng, có tiền thuê nhà mà ở cùng gia đình đến tháng thứ 5 rồi nhưng em ấy chẳng hề biết mua sắm bất cứ thứ gì về nhà và chưa bao giờ biết đưa tiền sinh hoạt phí của 2 mẹ con cho mẹ chồng em.
Chỉ khổ thân em, mọi việc như bị giao khoán, không ai hỏi han gì. Bỗng dưng vợ chồng em lại nai lưng nuôi thêm 1 người lớn, 1 trẻ con. Chưa kể, có tuần chồng cô ấy về, nhà em lại thêm việc “làm cơm khách”. Theo yêu cầu của mẹ chồng, con rể về phải tiếp gà vịt, phải đổi món, phải ăn tươi…
Nếu như cô ấy khó khăn đã đành, đằng này, nhà có không ở, đi về nhà ngoại ở để cho thuê lấy tiền, rồi lại sống kiểu vô trách nhiệm, em thật sự chán nản lắm.
Đỉnh điểm của sự việc là cuối tuần trước, khi em có phàn nàn to nhỏ với chồng về việc em chồng ở cùng nhà 5 tháng nay nhưng không đóng góp một tháng nào. Đúng lúc ấy thì em chồng tự tiện vào phòng của 2 vợ chồng nên nghe được. Em chẳng những không ngại ngần mà còn nổi đoá lên.
Cứ thế, em chồng bảo em là chị dâu mà láo toét, dám nói xấu sau lưng. Nói rồi, em đang ngồi ở giường và cô em chồng đè ngửa chị dâu ra giường đánh vài tát trời giáng. Quá bất ngờ, em cũng không kịp phản ứng. Cũng may lúc đó chồng em xông vào can ngăn kịp thời chứ không đã bị em chồng “dạy dỗ” chị dâu 1 bài học rồi (nói theo cách của em chồng).
Cũng may lúc đó chồng em xông vào can ngăn kịp thời chứ không đã bị em chồng “dạy dỗ” chị dâu 1 bài học rồi (nói theo cách của em chồng). Ảnh minh hoạ.
Từ hôm bị em chồng đánh, không hiểu sao em ghét em chồng ra mặt. Cũng may chồng em không đội em chồng lên đầu và vẫn bảo vệ vợ. Chỉ có mẹ chồng em nhu nhược, thương con gái nên cứ bảo chồng em tha lỗi cho cô ấy để cô ấy tiếp tục được ở nhà này.
Suốt cả tuần rồi, vì chuyện này mà gia đình nhà chồng căng như dây đàn. Em thì ấm ức ra mặt. Còn chồng thì tức tối hộ em, lúc nào cũng chửi em gái mình mất dạy và đòi đuổi em về nhà chồng mà ở. Em có nên nhân đà này, hùa vào với chồng để không cho em chồng ở đây nữa cho khuất mắt và cuộc sống trở lại bình yên không?
Theo Emdep
"Đã sai còn không mở miệng ra xin lỗi, bỏ đi rồi thì cô đừng về cái nhà này nữa"
Lúc ngồi giữa 4 người không thân thích tôi mới thấy tủi thân. Mẹ chồng tôi thì nói tôi phải xóa trạng thái đó, đăng lên đính chính. Còn chồng tôi, anh hùng hổ bảo lấy anh như vậy có gì mà ấm ức để rồi bêu riếu chồng và nhà chồng lên mạng xã hội như vậy.
Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nào có làm chuyện gì sai mà cả nhà chồng lẫn nhà bố mẹ đẻ tôi đều lên án? Hay là tôi vô phúc vớ phải nhà chồng không ra gì, nhà mẹ đẻ thì không thương con gái.
Tôi mới kết hôn chưa lâu, hiện tại còn đang mang bầu nhưng bị nhà chồng đối xử rất tệ. Bầu bí người ta ốm nghén còn tôi lại nghén ngủ. Cả ngày lúc nào mắt tôi cũng ríu lại buồn ngủ, vậy mà sáng nào cũng phải dậy để chuẩn bị thức ăn cho chồng mang đi làm. Mẹ chồng tôi chưa già nhưng suốt ngày than mệt nhọc, con dâu mang bầu cũng bắt đi chợ nấu cơm cho 5 người bao gồm cả em chồng tôi.
Mà như thế nào đã hết, biết chồng đi làm nặng nhọc nên tôi không nhờ vả anh việc nhà. Nhưng hôm ấy quả thực tôi rất mệt nên bỏ bữa không nấu cơm. Mẹ chồng tôi đến giờ chỉ cắm vội nồi cơm rồi đi chơi với cháu cả buổi không về.
Chồng tôi về nhà thấy mỗi nồi cơm thì hục hoặc với tôi. Anh còn nói tôi ăn không ngồi rồi cả ngày, đến bữa cơm cũng lo không nổi. Nấu cơm được 1 bữa cho vợ mà anh để nồi niêu loảng xoảng. Đến bữa cơm, chồng lên phòng kêu tôi xuống ăn, tôi không muốn ăn nhưng thấy cả nhà chờ nên ngại và dậy ăn.
Đến bữa cơm, chồng lên phòng kêu tôi lên ăn, tôi không muốn ăn nhưng thấy cả nhà chờ nên ngại và dậy ăn. Ảnh minh họa
Nói thật có bầu nên tôi rất kén ăn, chồng tôi lại nấu cơm không ngon nên tôi chỉ ngồi ăn cơm trắng chứ không nuốt nổi thức ăn. Thấy tôi chỉ ăn cơm không, mẹ chồng hỏi thì tôi thành thật nói: "Con đang có bầu khó ăn, anh ấy nấu cơm như thế con không nuốt nổi".
Có lẽ lúc đó đang đông người nên mẹ chồng tôi cũng chỉ nói nhẹ nhàng là cố ăn vào để cháu khỏe. Còn chồng tự nhiên nghe tôi nói vậy thì nổi khùng với vợ. May có bố mẹ chồng tôi ở đó nếu không không biết anh sẽ làm gì tôi nữa.
Tôi tấm tức khóc cả đêm hôm ấy, nghĩ tủi thân nên tôi đăng dòng status lên nhóm các chị em mà tôi hay tâm sự: "Lấy chồng chẳng lãi được cái gì. Nhà chồng không có của, chồng thì gia trưởng. Chỉ muốn ly hôn".
Đấy, bức xúc thì tôi viết ra vậy chứ nào có ác ý gì. Thế mà không hiểu sao em chồng tôi lại đọc được và mách với bố mẹ chồng, cả chồng tôi cô ấy cũng mách. Sau đó bố mẹ chồng gọi tôi xuống nhà để họp gia đình.
Lúc ngồi giữa 4 người không thân thích tôi mới thấy tủi thân. Mẹ chồng tôi thì nói tôi phải xóa trạng thái đó, đăng lên đính chính. Còn chồng tôi, anh hùng hổ bảo lấy anh như vậy có gì mà ấm ức để rồi bêu riếu chồng và nhà chồng lên mạng xã hội như vậy.
Từ ngày tôi có thai, mẹ chồng đã giúp đỡ tôi được những gì? Ảnh minh họa
Biết là dại, tôi sai nhưng ai cũng xoay vào chỉ trích nên tôi chỉ biết khóc. Từ ngày tôi có thai, mẹ chồng đã giúp đỡ tôi được những gì? Bố chồng tôi khỏe mạnh nhưng cũng có bao giờ phụ giúp con dâu? Còn chồng tôi, em chồng tôi nữa, tại sao mọi người lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi như thế?
Ấm ức quá tôi mới lên phòng lấy quần áo rồi xách vali đi. Lúc tôi đi chồng tôi còn ở trong nhà lớn tiếng: "Đã sai còn không mở miệng ra xin lỗi. Bỏ đi rồi thì đừng về nhà này nữa". Tôi nghe có tiếng mẹ chồng can ngăn, chắc bà sợ xấu hổ với hàng xóm nên mới khuyên anh bớt lời chứ chẳng yêu thương gì tôi cả.
Buồn hơn là khi tôi về nhà, bố tôi đã hằm hằm ở ngoài cửa và nói tôi là đứa con gái mất nết. Bố tôi còn tỏ ra tức giận khi nói đã nói chuyện với chồng tôi. Mặc cho tôi khóc và giải thích, bố mẹ tôi vẫn nghĩ rằng phận dâu con thì không được sử xự như thế.
Tôi buồn lắm, bây giờ tôi cũng đang ở trọ vì bố mẹ đẻ nói không chứa chấp đứa con gái hư như tôi. Người ta khổ vì chồng còn có bố mẹ đẻ cưu mang, còn tôi ngay cả lời động viên cũng không có. Tôi bất hạnh quá phải không?
Theo Emdep
Trở thành "cứu tinh" của em chồng nhưng trong lòng tôi vẫn rất bực bội Tôi vân biêt em chông cân gây ân tương trong ngay ra măt đâu tiên. Nhưng viêc phai nhân lôi oan khiên tôi không thôi âm ưc. Tôi lây chông ngay sau khi ra trương. Tôi co công viêc ôn đinh, lai đam đang thao vat nên nha chông quy mên lăm. Chông tôi co môt cô em gai. Tuy băng tuôi tôi...