Ám ảnh quá khứ tuổi thơ khiến tôi không thể tin tưởng chồng mới cưới
Thế nhưng mỗi đêm đi làm ca lòng tôi đều nóng như lửa đốt. Tôi cứ luôn ám ảnh việc chồng tôi và con tôi ở nhà không biết có xảy ra chuyện gì không. Một đêm, giữa ca làm tôi lo lắng không chịu nổi bèn báo quản lý bị đau bụng và về giữa đêm…
Nếu tôi có một điều ước, tôi sẽ ước rằng tôi có thể quên đi quá khứ đầy ám ảnh của tuổi thơ. Nó như một cái dằm găm trong tim thỉnh thoảng lại nhói lên khiến tôi vô cùng đau đớn.
Thuở nhỏ, vì gia cảnh khó khăn, bố mẹ tôi đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về. Ngày đó tôi tám tuổi, ở với ông bà nội. Ông bà nội còn khỏe, vẫn đi làm đồng áng mỗi ngày, vậy nên sau giờ tan học tôi thường ở nhà một mình. Và chính vì thế tôi đã bị người đàn ông bên cạnh nhà lạm dụng tình dục.
Một cô bé tám tuổi dĩ nhiên không thể chống cự, cùng với những lời dọa dẫm của người đàn ông ấy, tôi không dám hé răng nửa lời với ai. Cảm giác đau đớn khi ấy tôi không biết diễn tả như thế nào. Nhưng lúc đó chỉ là đau đớn và sợ hãi chứ không phải là nỗi ám ảnh tinh thần như sau này tôi lớn lên và hiểu được.
Không biết là trời có mắt hay kẻ xấu bị trừng phạt, người đàn ông đó đã bị sét đánh chết trong một lần đi cày gặp trời mưa. Ông ta chết đi nhưng nỗi ám ảnh ấy vẫn còn đeo đuổi tôi mãi mãi.
Lớn lên, như bao cô gái khác, tôi lấy chồng. Tự trong thâm tâm mình vẫn mang nỗi mặc cảm không còn trong trắng. Thật may, trong đêm tân hôn tôi vẫn có dấu hiệu còn con gái. Nó như quẳng đi gánh nặng tâm lý đè nặng trong tim tôi.
Năm năm sau, cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ vì chồng tôi ngoại tình, con gái ở với tôi. Tôi đã định sẽ sống mãi như vậy, nuôi con khôn lớn thành người. Nhưng tôi vẫn còn trẻ, còn chưa đến ba mươi, trái tim đàn bà vẫn còn khát khao yêu thương, nhất là khi tôi gặp anh ấy.
Anh ấy đã qua một đời vợ, chưa có con. Anh quan tâm tôi, ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân. Lúc đầu tôi còn dè dặt nhưng được mọi người động viên, lại thấy anh rất thương con mình nên tôi đã quyết định đi thêm bước nữa. Thế nhưng sau khi lấy chồng tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.
Video đang HOT
Con gái tôi đã 7 tuổi, rất xinh xắn và dễ thương. Chồng tôi rất quý con bé và ngược lại. Thấy chồng quấn quýt con mình, người làm mẹ như tôi đúng ra phải mừng. Thế nhưng mỗi lần thấy chồng âu yếm nhìn con gái hay bế bồng cháu đi chơi, lòng tôi bỗng nhiên trào dâng một nỗi sợ. Tôi nhớ đến ngày thơ ấu, nhớ đến ánh mắt đáng sợ của người đàn ông kia mỗi lần làm tôi đau đớn.
Tôi làm công nhân một nhà máy giấy, công việc đòi hỏi phải làm ca đêm. Trước khi tái hôn, tuần nào làm ca đêm tôi đều gửi con bà hàng xóm bên cạnh. Bà ở một mình và rất thương quý mẹ con tôi. Từ khi kết hôn, dĩ nhiên tôi không gửi con bé bên nhà hàng xóm nữa. Thế nhưng mỗi đêm đi làm ca lòng tôi đều nóng như lửa đốt. Tôi cứ luôn ám ảnh việc chồng tôi và con tôi ở nhà không biết có xảy ra chuyện gì không.
Một đêm, giữa ca làm tôi lo lắng không chịu nổi bèn báo quản lý bị đau bụng và về giữa đêm. Về đến nhà, tôi thấy chồng tôi đang ôm con mình ngủ. Tôi đã hét lên “Anh đang làm cái gì đấy, buông con bé ra”. Chồng tôi giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác không hiểu tôi tại sao lại về giữa đêm với trạng thái kích động như thế. Ngay lúc đó tôi hiểu mình đã làm quá lên mọi chuyện liền nói: “Em mệt nên xin về, anh ôm con bé chặt thế nó khó chịu thì sao?”.
Tôi vẫn nghĩ chồng tôi là người tử tế đàng hoàng, nhưng lại không dám tin tuyệt đối rằng anh ấy sẽ không làm gì con gái tôi. Tôi đã nghe biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng về việc cha dượng quấy rối hay lạm dụng tình dục con gái riêng của vợ. Tôi luôn tự trách mình đáng lẽ không nên tái hôn. Tôi đã không hề nghĩ đến nỗi sợ này cho đến khi thấy chồng mình tình cảm và âu yếm yêu thương con bé.
Và dù cuộc hôn nhân mới của tôi đang rất tốt, lúc nào tôi cũng lo sợ sẽ có biến cố gì đó xảy ra nếu mình không đề phòng. Suy nghĩ đó khiến tôi bắt đầu nghĩ đến việc phải ly hôn lần nữa.
Tôi có tâm sự chuyện của mình cho một chị làm cùng. Chị ấy bảo tôi vì ám ảnh chuyện quá khứ nên bị hoang tưởng rồi. Rằng đừng vì một vài người xấu mà đánh mất niềm tin vào những người còn lại. Rằng tôi suy nghĩ như vậy sẽ rất bất công với chồng tôi. Và nếu tôi không có niềm tin vào chồng, cuộc hôn nhân của tôi không sớm thì muộn cũng sẽ bị hủy hoại.
Tôi biết tôi đang không đúng nhưng nghĩ đến việc con gái ngày một lớn lên và thỉnh thoảng lại phải ở nhà vào ban đêm với bố dượng khiến tôi rất hoảng sợ. Tôi có nên tin người đàn ông tôi đã lấy làm chồng hay nên kết thúc mọi thứ để không bao giờ phải hối hận.
Theo Dân trí
Cô gái tuổi 27, hãy cứ tin em sẽ tìm được bến đỗ đời mình!
Viết cho em- cô gái tuổi 27 Tuổi lưng chừng nằm giữa sự chênh vênh
Ai rồi cũng sẽ phải trải qua tuổi 27- tuổi lưng chừng giữa ranh giới mong manh của sự cô đơn và hạnh phúc. Là những dang dở của tuổi thanh xuân, giữa lưng chừng tuổi trẻ và bộn bề lo toan cuộc sống.
Khi 27, suy nghĩ của chúng ta sẽ thay đổi từng ngày. Không quá ồn áo, không quá bồng bột. Thích ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhìn và chiêm nghiệm mọi thứ đã qua...
Tuổi 27 trải qua những mối tình chóng vánh, có mối tình sâu đậm nhưng không để cho ta phải cảm giác giận hờn vu vơ như lứa tuổi 18 đôi mươi.
Tuổi 27 nhìn đời bằng một hành trình, nhớ lại mọi chi tiết của quá khứ như đang đọc cuốn nhật ký đời mình viết sẵn, nhớ rõ từng chi tiết của tuổi trẻ và rồi... tôi nhớ.
Tuổi 27 tập được thói quen mỉm cười trước những khó khăn.
27 tuổi, đôi khi người ta lo lắng không biết con đường mình đi rồi sẽ dẫn tới đâu. Áp lực của công việc, của những thúc bách khe khắt, của kế sinh nhai, của &'nghĩa vụ' lấy chồng khiến người ta mệt mỏi.
Bạn bè ai cũng con bồng con bế, đứa thì hạnh phúc với một nửa của mình, đứa thì vi vu đi đây đi đó cùng người yêu, còn mình làm bạn vàtụ tập với một lũ ế, chẳng biết nổi đường đi lối về. Đối với tôi, hạnh phúc được định nghĩa là được nhìn thấy người thân yêumỉm cười, khỏe mạnh.
Và...rồi đến tuổi này người ta khao khát trỗi dậy _ vội vã làm những thứ trước đó mình chưa làm, chưa dám. Một lần thử trải nghiệm những cảm giác chưa từng trải qua. Sợ thời gian trôi qua hối tiếc_ trong suy nghĩ, mình sắp 30, phải làm những việc đó trước khi lấy chồng.
Tuổi 27, không muốn rong chơi với đời, nhẹ nhàng và nữ tính hơn. 27 tuổi người ta đắn đo, ta ngại yêu, ngại tin, ngại thay đổi. Không phải vì ta không muốn mà vì ta sợ. Sợ đau, sợ thất vọng, sợ tổn thương. Trái tim người ta yếu đuối lắm, có lẽ chẳng thể nào chịu thêm một lần nào như thế nữa. Cứ ngại yêu, lười yêu, rồi cái danh "gái ế" gắn lên đầu ta lúc nào cũng chẳng hay. Ừ thì, xã hội này, người ta cứ muốn làm đau người khác, cứ lấy nỗi buồn của người khác làm niềm vui cho mình. Vậy thì, ta cứ rộng lượng đi, để cho họ vui đi.
Tuy vậy, vẫn luôn tin và hi vọng đâu đó có người đợi ta sau những ngày cô đơn, bởi vốn dĩ người ta yêu cảm giác bình yên, không muốn bon chen, chỉ muốn có một công việc ổn định, có một cuộc sống đơn giản, gia đình nhỏ yêu thương nhau.
Vẫn tin rằng sẽ có người chờ ta sau những ngày cô đơn.
Tuổi xuân ai rồi cũng trôi qua, và tuổi 27 rồi cũng trôi xa, chẳng có phép màu nào hay chẳng ai có thể níu giữ tuổi xuân mãi mãi.
Nhưng cô gái ạ, đời có bao lâu mà hững hờ. Hãy làm những thứ mình thích, đừng để mọi thứ lướt qua nhanh mà khi ngoảnh lại bị hối tiếc, kiếm thật nhiều tiền, độc lập tài chính và đi du lịch những nơi mình thích, ăn những món mình muốn, đừng sợ béo!
Cô gái à, mới tuổi 27 thôi, đừng cuống cuồng lên thế, cứ mặc kệ đời đi, rồi có lúc nào đấy, một khoảnh khắc nào đấy tôi sẽ có bến đỗ của riêng tôi nên đừng lo cho hiện tại nữa... Đừng tìm, cái gì đến nó sẽ đến!
Theo Guu
Này cô gái, em hãy mở lòng và yêu đi! Tình đã hết, người cần đi cũng đã đi, điều em cần làm là hãy mạnh mẽ quên hết quá khứ, đau buồn mãi để làm chi? Hãy để cho bản thân mình có cơ hội đi tìm hạnh phúc mới. ảnh minh họa Khoá chặt lòng mình, em co rúm trước điều gọi là tình yêu Tình yêu đầu khiến em tổn...