Ai rồi cũng phải yêu nhau thôi!
Ai rồi cũng sẽ phải yêu thôi, kể cả họ đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình trước đó.
Hà Nội đang đón những cơn gió lạnh đầu tiên. Và hôm nay, em điện thoại cho tôi, em nói em lấy chồng. Vài giây đầu tôi đã bán tín, bán nghi… Hay là em lại chọc ghẹo tôi…? Cũng phải, thời tiết bắt đầu vào đông rồi, cơn mưa lất phất gợi nhớ những kỉ niệm buồn. Chắc là em lại nhớ tôi, đúng không? Nếu đúng, em cứ nhận, đừng từ chối. Bởi vì… tôi cũng nhớ em. Chuyện đó là sự thật, dù rằng tôi và em chỉ còn là… tình cũ.
- “Cuối tuần em cưới, anh đến hay không thì tùy. Nhưng em vẫn đợi”. Em vẫn cứ cười cười như bao lần em điện thoại cho tôi. Thế nên tôi không tin là em lấy chồng. Nhưng vài giây sau giọng em trùng lại, nghiêm túc lạ lùng
Em tắt máy ngay sau câu nói đó. Chắc là em sợ tôi sốc hoặc em sợ tôi nghe thấy em khóc. Thế là em lấy chồng thật. Vậy mà em từng nói, nếu không phải tôi, em sẽ chẳng lấy chồng làm chi nữa. Tự dưng từ trong tâm khảm tôi, những kí ức của tháng ngày xưa cũ hiện về nguyên vẹn. Bao câu nói, bao lời thề còn nguyên đây mà cả em và tôi đều đã khác. Chúng ta không còn trao nhau lời yêu, thay vào đó là những lời trách cứ.
Tôi hằn học với đời, tôi hận em. Tôi hận vì em đã tìm được người để cưới nhanh đến thế. Tôi cười khinh khỉnh với chính mình, lời yêu thốt ra bằng miệng nên dễ bay cũng đâu có gì khó hiểu. Tôi chẳng biết mình lấy tư cách gì để trách cứ em? Tôi và em chia tay là quyết định của cả hai. Đâu phải em phản bội vậy mà giờ tôi cứ hậm hụi khi biết em sắp thành vợ người đàn ông khác.
Em lấy chồng rồi ư? Vậy mà em từng nói chẳng lấy ai ngoài anh nữa
Tôi nghĩ nhiều về ngày em cưới. Tôi có đến tham dự hay không? Bạn bè của em làm gì có ai không biết tôi và em đã từng yêu nhau như thế nào. Liệu họ sẽ nhìn tôi bằng anh mắt ra sao? Thương hại tôi hay thương hại em. Mà biết đâu chừng, họ lại thương hại người đàn ông mà em lấy làm chồng.
Bực thật! Sao em lại lấy chồng? Sao em lại báo tin em lấy chồng vào một ngày Hà Nội buồn ảm đạm. Thời tiết và tâm trạng của tôi xầm xì, tối thẫm. Chắc nó làm cho tôi cô đơn chứ không phải việc em lấy chồng. Tôi nhấp một ngụm cà phê đá… Tôi vẫn vậy, dù trời lạnh hay nóng, tôi vẫn chỉ uống cà phê đá.
Từ ngày chia tay, tôi và em vẫn điện thoại hỏi han nhau. Hầu như tuần nào em chẳng dành một hôm để “tám” với tôi tới khuya. Chúng ta nói chuyện như hồi còn yêu nhau nhưng tuyệt nhiên không có lời yêu nào trong đó. Em kể hết chuyện ban chiều đi ăn kem, chuyện cuối tuần vừa rồi em vừa sắm được một bộ váy đẹp… Cứ như thể em đang sợ cuộc sống của em và tôi cách xa nhau nhiều quá nên em phải tường thuật cho tôi mọi chuyện để tôi được tỏ tường.
Video đang HOT
Tôi cứ ngỡ là em chưa yêu. Nếu yêu, sao em còn có thời gian cho tôi nhiều đến vậy? Rồi tôi tự xoa dịu nỗi tức tối trong mình bằng một lí do: “Chắc là em cưới cho xong trách nhiệm. Em chỉ yêu tôi mà thôi”. Tôi tự tin nhắn cho em dòng chữ: “Em có yêu người đó không”. Tôi chờ đợi một sự im lặng, bởi vì với tôi đó đã là câu trả lời rõ ràng. Nhưng không, em nhắn lại rất nhanh: “Tất nhiên là có chứ anh. Đấy là người em yêu, yêu em và sẽ chung sống với em trọn đời cơ mà”.
t người bạn cũ. Biết đâu chừng, tôi sẽ gặp người con gái nào đó thuộc về mình trong đám cưới của em. Đúng vậy, ai rồi cũng phải yêu thôi…
Tôi im lặng. Một nỗi đau xâm chiếm con tim… Hình như với tôi Hà Nội vào đông thật rồi.
Tôi cuộn mình trong chăn, cảm thấy lười biếng không muốn dậy. Trong cơn mụ mị, tôi thấy mình ngu ngốc. Tôi và em còn gì nữa đâu. Có thể tôi chưa yêu ai, chưa quên được em kể từ khi chia tay nhưng điều đó không phải là nghĩa vụ để phải có từ phía em. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải yêu, không phải yêu nhau mà là yêu người khác. Mà em là con gái, em cần sự chở che hơn tôi. Đúng là em đã từng yêu tôi đấy, nhưng thì sao? Khi tôi không thể bên em cả cuộc đời, em tìm cho mình người đàn ông khác là điều hiển nhiên.
Ai rồi cũng sẽ phải yêu thôi, kể cả họ đã từng yêu một người hơn cả bản thân mình trước đó.
Tôi vùng dậy, ngoài kia trời bắt đầu se lại. Tôi sẽ đi dự đám cưới em như một người bạn cũ. Biết đâu chừng, tôi sẽ gặp người con gái nào đó thuộc về mình trong đám cưới của em. Đúng vậy, ai rồi cũng phải yêu thôi…
Theo Eva
Làm gì khi em gái thổ lộ là les
Em gái tôi 14 tuổ.i, gần đây nó thừa nhận là les. Nó nói thích con gái, muốn làm quen với các bạn gái, muốn làm con trai nhưng vẫn giữ cơ thể nữ.
Trước đây tôi thấy nó có chút nữ tính, bây giờ nhìn nó ăn mặc đi đứng như một thằng con trai. Tôi khuyên nó không nên suy nghĩ nhiều, có thể bây giờ còn nhỏ và không phân biệt được tình cảm của mình, chưa tìm được đúng đối tượng nên vẫn nghĩ mình thích con gái. Tôi khuyên nó nên cố gắng thay đổi thói quen suy nghĩ và hãy nghĩ mình là con gái...
Tôi rất hoang mang và lo lắng, cũng không biết phải nói với bố mẹ thế nào vì sợ bố mẹ không hiểu lại làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Em tôi nói nó sẽ cố gắng thay đổi nhưng tôi không thấy nó cố gắng gì hết. Tôi không kỳ thị hay bài xích gì về những giới tính khác. Tôi chỉ hy vọng em gái mình hạnh phúc và thật sự đúng là con người bản chất của nó chứ không phải nhất thời có suy nghĩ lệch lạc.
Tôi phải làm gì bây giờ? Nếu thật sự nó là les thì tôi phải nói với bố mẹ như thế nào? Liệu les có thể trở lại bình thường được hay không? (Lương Ngân)
Ảnh minh họa: Forums.soompi.com.
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những khúc mắc của mình. Tôi phần nào hiểu được những thất vọng của bạn trước những thay đổi của em gái mình. Tuy nhiên mọi thứ cần phải có sự nhìn nhận một cách tích cực để bạn có thể tiếp cận và giúp em gái cho phù hợp.
Như bạn nói, em gái bạn năm nay 14 tuổ.i nhưng đã có cảm xúc với các bạn gái. Trong độ tuổ.i này, tâm sinh lý đã có sự thay đổi và bắt đầu hình thành cảm xúc thích/yêu một ai đó. Có thể bạn thấy ngạc nhiên khi em bắt đầu ăn mặc và đi đứng không còn như trước và cũng tự nhận mình là les, nhưng có rất nhiều các bạn trong giới LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) đã nhận ra mình khác biệt ngay từ lúc nhỏ.
Trường hợp của em bạn có khả năng là người chuyển giới nếu em ấy có xu hướng nghĩ mình là con trai, ăn mặc nam tính nhưng không có ý định phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Còn nếu là les, tức là đồng tính nữ thì em ấy sẽ có cảm giác hấp dẫn về mặt tình cảm thể chất với người cùng giới, yêu người cùng giới với tư cách là một người nữ yêu nữ và không có ý nghĩ muốn trở thành nam giới, cách ăn mặc cá tính chỉ là những thể hiện bề ngoài.
Tôi nghĩ bạn là một người khá tin cậy của em nên mới được em ấy chia sẻ. Rất nhiều bạn trẻ trong cộng đồng LGBT ngay khi còn trẻ đều cảm thấy đơn độc và phải loay hoay tìm cách chôn vùi con người thật của mình vì sợ dư luận và gia đình lên án.
Tôi biết bạn rất yêu thương và mong muốn em mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nên bạn muốn em thay đổi theo xu hướng số đông. Tuy vậy có lẽ bạn sẽ thấy thất vọng khi em bạn nói rằng đã cố gắng nhưng không thể làm được. Điều này là đúng sự thật bạn ạ.
Nếu em ấy là người thuộc giới thứ 3 thì em ấy sẽ không thể thay đổi với mong muốn của bạn, bởi những cảm xúc của em ấy là hoàn toàn tự nhiên, không ai có thể can thiệp cũng như thay đổi nó.
Hầu hết các gia đình có con là người đồng tính, song tính hay chuyển giới sẽ cảm thấy thất vọng và đau khổ giống như mất đi một người con/người em của mình, nhưng bạn thấy đấy, em bạn vẫn thế, vẫn là em của bạn, mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ có cái nhìn của bạn về em mình sẽ cần khác đi một chút mà thôi.
Rất nhiều câu hỏi của bạn tập trung quanh vấn đề liệu em ấy có thể thay đổi được hay không? Câu trả lời là không ai hay một nhóm người nào có thể thay đổi được em bạn cả. Năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới - cơ quan của Liên Hợp Quốc cố vấn chuyên môn cho các quốc gia về y tế đã loại bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh sách bệnh tâm thần.
Vì vậy cho dù mình còn rất nhiều thắc mắc nhưng việc tìm hiểu nguyên nhân thật ra không quan trọng bằng việc làm thế nào để giúp em ấy và yêu thương em ấy nhiều hơn. Những người thuộc cộng đồng LGBT đến từ mọi gia đình, mọi nền văn hóa và mọi nơi trên thế giới vì vậy em bạn không phải là người duy nhất và không đơn độc.
Trên thực tế, tôi nghĩ em ấy đã phải rất khó khăn khi phải đối diện với chính mình, việc chia sẻ với bạn là cách để bạn có thể giúp đỡ em ấy. Nếu bạn vẫn ép em ấy phải thay đổi theo cách nghĩ của bạn sẽ mang lại nhiều điều tiêu cực hơn là những gì bạn mong muốn.
Vì thế, bạn hãy tìm hiểu nhiều hơn những thông tin này qua những kênh thông tin tin cậy, bạn sẽ có thêm kiến thức để hỗ trợ chia sẻ và giúp đỡ em mình.
Việc thứ hai bạn đang muốn hỏi là có nên nói chuyện với bố mẹ hay không? Có lẽ bạn sẽ có câu trả lời sau khi bạn tìm hiểu thật kỹ những kiến thức về những điều mà bạn đang thắc mắc và sau quá trình bạn chia sẻ giúp đỡ em mình.
Lúc đó bạn và em ấy sẽ cùng bàn bạc với nhau xem có nên nói với bố mẹ hay không, nói như thế nào và cần chuẩn bị những gì. Chính bạn hiện giờ vẫn còn thấy hoang mang nên bạn chưa vội chia sẻ điều đó với bố mẹ.
Chỉ khi nào em ấy sẵn sàng lộ diện thì lúc đó hãy cùng đồng hành với em để nói chuyện với bố mẹ, bạn nhé.
Chúc bạn mọi điều tốt lành.
Theo VNE
"Lấy người bằng tuổ.i, lủi thủi... làm ăn" Yêu người bằng tuổ.i, lủi thủi làm ăn hay kiên quyết không lấy vợ bằng tuổ.i vì sợ già... là những ý kiến đã đán.h bật quan niệm xưa: "Yêu người bằng tuổ.i nằm duỗi mà ăn". Nhắc đến việc lấy vợ, lấy chồng ngang tuổ.i nhau, ông bà ta hay có câu nói "Yêu người bằng tuổ.i nằm duỗi mà ăn". Tuy...